Ngoại truyện không liên quan đến chính chuyện
- Cô ấy thật đẹp đẽ
- Chưa bao giờ có ai nói những lời như vậy cả, cô ấy thật tuyệt vời, tôi đã gặp cô ấy trong fansign
- Thần tượng của tôi, Kayano-chan
Trong căn phòng tăm tối, chỉ có ánh sáng của chiếc máy tính chiếu rọi, xung quanh là bề bộn những tạp chí, đĩa CD và ảnh của thần tượng đang nổi, Kayano Kaede. Gã đàn ông không ngừng xem đi xem lại IG của cô, đọc những bài báo liên quan tới cô, phàn bác những comment nhắm tới cô. Thoạt nhìn trông gã trông như một kẻ điên với mái tóc rối bời cùng râu ria lởm chởm, khó mà nhận ra rằng người này mới ở tuổi đôi mươi.
- Lịch trình sắp tới của Kayano-chan là ở đây, ha, ta có thể tới thăm cô ấy. Cô ấy đã nhớ tên ta. Đến những đám bạn cũ còn không nhớ tên ta. Kayano, em thật tuyệt vời, em là cả thế giới của ta.
Cứ thế, hắn liên tục lần mò những thông tin cá nhân của cô, địa điểm cô thường lui tới, lịch trình hoạt động sắp tới, tất cả chỉ để gặp cô trong một khắc ngắn ngủi.
Kayano hôm nay có lịch quay phim gần với lớp học cũ nên cô định tranh thủ chạy qua ngọn núi đó một chút. Cô muốn hít thở không khí trong lành và cũng muốn giảm căng thẳng sau lịch trình dài đằng đẵng.
- Woa, thật tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi mình không quay lại nơi này.
Cô vươn vai hít thở không khí trong lành cạnh thác nước, thầm nghĩ lại những kỉ niệm hồi còn ở lớp 3E. Mọi người giờ đều có công việc riêng nên thật hiếm khi tụ hội được đầy đủ, người cô hay gặp nhất chỉ có hai vị cán bộ nghiêm túc, nhưng gần đây họ đã có con với nhau nên có vẻ không thường xuyên quay lại. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Kayano nghe thấy tiếng loạt xoạt ở bụi cây. Theo phản xạ tự nhiện, cô lập tức lấy hòn đá dưới chân, ném một phát về phía đó.
Xoạt một tiếng
Một kẻ kì lạ xuất hiện trước mặt cô. Hắn ta có mùi hôi thối do lâu ngày không tắm rửa, hòn đá phi trúng trán hắn đã chảy máu, nhưng miệng hắn lại nở nụ cười quỷ dị.
- Này, tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Nhưng sao anh lại ở đây vậy? - Cô hỏi
- Kayano-chan, em không nhớ tôi sao? Tôi đã luôn ở cạnh em mà. Kayano, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta ở riêng với nhau đó. Cú ném của em thật tuyệt. Tôi là người duy nhất được em ném, tôi hạnh phúc quá, Kayano-chan
- Biến thái - Kayano sởn cả da gà thốt lên
Cô cố nhớ lại xem gã là ai, đúng rồi, hình như gần đây chị quản lý có nói, có một tên hâm mộ điên cuồng nhắn tin tới tài khoản mạng xã hội của cô, còn thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện bí mật. Chị ấy đã ngăn hắn tới các fansign từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao hắn vẫn mò ra được.
"Tên điên này, mình không thể ở cùng hắn"-Kayano thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng quay đầu, cô phải trốn khỏi tên này.
- Chờ đã, Kayano đừng bỏ tôi lại mà. - Hắn ta hét toáng lên
"Tên điên"- Cô thầm nghĩ. Nhưng chỉ một phút sau, hành động của hắn khiến cô phải sững lại. Tên điên đó hắn nhảy xuống thác nước. Chỉ trong một tích tắc, cô lập tức lao về phía đó, nắm chặt lấy tay hắn.
- Giữ chặt vào. - Cô hét lớn
- Kayano, em thật tốt bụng - Hắn ta mở to mắt nhìn cô khiến Kayano rợn cả tóc gáy, nhưng cô không thể để hắn chết trước mặt mình được.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nắm tay em như này
- Hay hai chúng ta cùng chết nhé, Kayano
Hắn ta nói, sau đó dùng sức để kéo cô xuống cùng. Kayano tuy khoẻ mạnh, nhưng đọ về sức khó mà thắng lại một gã đàn ông trưởng thành, huống hồ cô còn đang ở tư thế bất lợi. Chỉ còn lựa chọn buông tay hắn ra, nhưng cô lại không thể làm vậy.
"Nghĩ nhanh đi Kayano"-Cô không ngừng nói với bản thân, mọi sức lực của cô bây giờ đều dồn lên cánh tay này, cô phải kéo được hắn lên. Cô hít một hơi thật sau, dùng tay còn lại nắm chặt lấy hắn, dùng hết sức bình sinh nhấc hắn lên. Có lẽ khi đứng trước nghịch cảnh, con người thường có sức mạnh phi thường. Kayano, với cân nặng chỉ bằng một nửa của gã kia, đã thật sự kéo được hắn lên với sức lực phi thường
- Em thật giỏi đó, Kayano - Hắn ta bị kéo lên không khỏi bần thần, nhưng ngay lập tức quay sang nhìn Kayano
Cô lúc này đã hết sức lực, thậm chí tay của cô dường như đã bị tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Cô ngay lập tức đứng dậy, lần này cô sẽ chạy thật nhanh, nhưng bất ngờ, chân của cô bị hắn túm lấy, cô theo đà ngã xuống đau điếng.
"Chết tiệt, bị chảy máu rồi"- Cô nhìn vết thương trên chân thầm rủa-" Biết vậy, thà để hắn chết còn hơn"
- Kayano, tôi nắm được chân em rồi nè, mềm quá đi. - Hắn đê tiện nói, tay không ngừng vuốt ve đôi chân thon gầy của cô
Giây phút cô định đạp hắn một cú đau điếng cho hắn ngất đi thì bỗng một bóng đen vụt qua trước mắt. Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc, hắn ta nằm phục ra đất, máu từ miệng hộc ra.
Người kia không ngừng dùng chân đạp thật mạnh vào hắn cho đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, sau đó lập tức quay lại phía cô xem xét vết thương.
- Nagisa - Cô thốt lên, anh xuất hiện ở đây từ bao giờ, cô thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của anh
- Kayano, em bị thương rồi. - Nagisa cúi xuống nâng chân cô lên, nhanh chóng sơ cứu vết thương cho cô - Để anh cõng em
- Uk, cảm ơn anh Nagisa.
Trong suốt quãng đường quay trở lại, Kayano không nói một lời, Nagisa cũng vậy. Nhưng Kayano rất giỏi đọc cảm xúc, cô biết Nagisa đang kìm nén, cái ánh mắt quỷ dị khi anh đạp thật mạnh vào gã biến thái kia vẫn còn hiện hữu trong mắt cô.
Nagisa và Kayano đang sống chung, ít người biết điều này bởi Kayano là một thần tượng, nếu để lộ ra thông tin, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. Chỉ ít phút sau khi Nagisa gọi điện, Okuda đã ngay lập tức đến nơi.
- Kayano, cậu là minh tinh mà, phải chú ý đến cơ thể mình chứ - Okuda vừa nói, vừa chăm chú quan sát vết thương trên chân, băng bó kĩ càng lại rồi kiểm tra tổng thể một lần cho cô bạn mình - Không có vết thương lớn nào khác, chỉ bị trầy xước xíu thôi, bôi thuốc là hết, cậu nghỉ ngơi tầm ba ngày là được
- Vợ tui đã nói vậy rồi, cậu có thể thôi cái vẻ mặt đầy sát khí đó đi được không Nagisa - Karma ở bên cạnh nhắc nhở Nagisa
Nagisa lúc này mới nhận ra, liền nở nụ cười thân thiện như mọi khi, nhẹ nhàng nói "Xin lỗi, do mình không để ý"
- Mà Kayano-chan, cậu có một vết hằn ở chân này, là ai đó đã nắm lấy đúng không, còn rất chặt nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?- Okuda hỏi
- À, không sao đâu. Là một tên điên thôi, nhưng Nagisa đã ở đó cứu tớ đó - Kayano cười đúng chuẩn nụ cười của diễn viên, lòng cầu mong Okuda đừng hỏi thêm điều gì nữa trước khi Nagisa nổi điên.
Okuda quan sát tình hình, thấy ánh mắt của Karma cũng biết điều không hỏi thêm nữa, nói lời chào rồi cùng với Karma rời đi.
- Kayano, nghỉ việc đi. - Nagisa nghiêm giọng nói
- Em không nghỉ - Kayano mạnh mẽ đáp
- Em không thấy sao Kayano, nếu em tiếp tục công việc này, mấy kẻ bám đuôi như thế sẽ lại xuất hiện thôi, anh không muốn em bị thương
Nagisa nói, quỳ một gối xuống dưới chân cô, bàn tay còn lại để chân cô đặt lên đùi mình, đôi mắt nhìn cô thắm thiết. Rõ ràng giống như một kẻ si tình đang cầu xin, nhưng Kayano chỉ cảm giác giống như có một con rắn đang dần trườn bò lên cơ thể mình
- Không phải anh cũng như vậy sao? Làm sao anh biết em ở ngọn núi đó, Nagisa
Nagisa chững lại vì lời nói của Kayano
- Điều đó khác. Đừng đánh đồng anh với những kẻ đó, Kayano-chan. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. - Nagisa nhìn cô, sau đó lại hôn lên vết thương ở chân của cô - Xin em đấy, Kayano. Em cũng không muốn thấy anh giết người mà
- Anh đang... ra điều kiện với em sao?
Kayano sửng sốt, trước giờ Nagisa chưa bao giờ nói đến từ "giết" trước mặt cô bởi khác với những kẻ chỉ nói lấy làm vui, Nagisa thật sự sẽ làm thế. Bây giờ nghĩ đến cái tên điên còn trên núi, cô thầm nghĩ, không lẽ hắn cũng chết rồi sao. Cảm giác buồn nôn chợt xộc đến khiến cô không kìm được. Nagisa vội vàng xoa nhẹ sau lưng cho cô
- Hắn ta không phải em giết, là anh giết. Em không cần cảm thấy tội lỗi vì tên đó, Kayano
Không ai có thể cảm thấy bình thường khi nghĩ mình là kẻ giết người và Kayano cũng vậy. Cô có cảm giác chính mình là đồng phạm với Nagisa, dù rằng cô có thể dùng diễn xuất của mình để che giấu, nhưng điều đó thật vô nghĩa bởi Nagisa hoàn toàn có thể đọc hết suy nghĩ trong lòng cô.
- Kayano, đừng cố gắng nữa.-Nagisa nói, sau đó hôn nhẹ lên trán cô - Em biết mà Kayano, những điều anh nói với em, anh nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro