Phần 20: Câu hỏi

Phần này chủ yếu là Asano X Okuda thui.Mong các bạn thưởng thức dù anh Karma đã bị tác giả đẩy ra một phương trời nào đó

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi mắt thạch anh tím khẽ lay động bởi tia nắng.Cố gắng lệt cái thân xác mệt mỏi ngồi dậy,cô xoa xoa huyệt thái dương cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua.Bất giác hai má đỏ ửng lên như trái cà chua.Hôm qua hình như cô say và đã bắt ép một đám thanh niên uống rượu cùng.Tội dụ dỗ trẻ tuổi vị thành niên,cô làm sao mà kham nổi.Nghĩ đến đây,trán cô lấm tấm mồ hôi.

-Đang nghĩ gì vậy?

Cánh cửa phòng bật mở,Asano bước vào ân cần hỏi thăm.Nhớ lại những việc đêm qua đã làm với vị hội trưởng này,cô thực cảm thấy hối hận nha.Bây giờ cô mới nhận ra căn phòng mà mình đã từng ghé một lần.Căn phòng nơi cô chứng kiến cảnh Asano hôn Karma.Hơi buồn khi nghĩ tới Karma,mí mắt cô hơi trùng xuống

-Đói chưa?-Asano lãnh đạm hỏi

-Không

-Không đói cũng ăn một chút.Uống nhiều rượu như vậy

Okuda khó hiểu.Rõ ràng là hỏi cô sau cùng lại tự mình quyết định.Mà sao tự dưng đối xử ân cần như vậy,đêm qua cô có nói câu gì không phải chăng?Chẳng lẽ lại đắc tội với nhân vật bá đạo như này.Quả là khó xử nha.

-Chuyện đêm qua........-Okuda gắng mở lời-Liệu cậu có thể quên giùm mình được không?

-Nếu cậu muốn-Asano mỉm cười ma mãnh-Nhưng có một điều kiện.

Nụ cười đấy khiến Okuda rùng mình,dù nó có chút gì đó giống với Karma nhưng cảm giác đem lại cho người đối diện,hoàn toàn không giống

-Trong khả năng của tớ-Okuda đành chấp thuận

-Chưa nghĩ ra.Bao giờ nghĩ ra sẽ nói-Asano ngắn gọn rồi bước về phía cửa trước khi đi anh còn nhỏ nhẹ nói vào tai cô một câu-Cup F hả?

Okuda ngây thơ sau khi nhìn cánh cửa đóng lại mới định thần được câu nói vừa rồi.Ngơ ngác nhìn xuống cái áo xộc xệch của mình mới tá hoả,hét lên một tiếng làm rung chuyển cả căn biệt thự nhà Asano

-Biến thái!!!!!!!!

Sau khi bịt tai để tránh màng nhĩ bị thủng,Asano bất giác nở nụ cười cợt nhả khi nghĩ về gương mặt hiện tại của Manami và thản nhiên tiến vào căn bếp.

Cơ mà trong lúc Asano đang trong bếp,Okuda nhanh chân tìm kiếm cặp xách của mình.Tìm hoài tìm mãi không thấy cái cặp cùng điện thoại đâu bất đắc dĩ đành xuống tầng 1 tìm Asano hỏi chuyện.Mới đến căn biệt thự một lần cô làm sao mà nhớ được đường.Huống hồ,căn biệt thự này lại rộng lớn như vậy.Thế quái nào lại lạc đến gần cửa phòng của mấy nữ hầu mà nghe họ bàn tán

-Lần đầu tiên thấy cậu chủ dẫn một cô gái về nhà vào đêm khuya như vậy đấy.

-Ừ,không biết là tiểu thư nhà nào?Coi bộ chúng ta sắp có một cô chủ rồi

-Hình như là cô gái lần trước làm đổ bình hoa đúng không?Có vẻ không phải một tiểu thư đâu.Chắc chỉ là cậu chủ có chút hứng thú thôi

"Chuyện quái gì đang xảy ra?"-Okuda nắn óc cuối cùng cũng hiểu thấu đáo những lời của nữ hầu kia-"Asano thích mình?Trên đời còn loại chuyện hoang đường như vậy sao?"

Nhưng giờ không phải thời gian suy nghĩ cô cần chuồn trước khi các nữ hầu phát hiện.Nhưng cả ông trời lẫn con tác giả đều rất quý mến cô

-Tiểu thư,người có việc gì sao?

-Nếu như có chuyện,người chỉ cần dùng chuông ở phòng cậu chủ mà gọi.Đâu cần phiền phức xuống đây như vậy

-Cậu chủ mà biết sẽ trách mắng chúng tôi mất.Tiểu thư người mau quay về phòng.

Cô là lần đầu tiên bị xưng hô kiểu này nha,có chút không thoải mái.

-Các chị gọi em là Okuda là được rồi-Cô bẽn lẽn nói-Cho em hỏi phòng bếp ở đâu vậy?

Vẻ bẽn lẽn của Okuda Manami đã chính thức đi vào tầm ngắm của mấy cô hầu.Hiển nhiên với sự dễ thương không phòng bị của thỏ trắng ngây thơ như Okuda thì sao mà nhận ra những ánh mắt nguy hiểm kia đang nhìn nhận cô ra sao.

-Vậy để chị dẫn em đi-Nữ hầu lớn tuổi nhất ở đó kéo tay cô 

Trong khi đó,mấy cô hầu kia đã bắt đầu dùng trí tưởng tưởng của mình đã vẽ lên câu chuyện ngôn tình của tổng tài bá đạo và cô gái ngây thơ theo nhiều phiên bản nhất có thể.Trí tưởng tưởng có dịp được bộc lộ,chắp cánh bay xa ơi là xa.

Bước đến căn phòng bếp,nhìn thấy cậu chủ đang mày mò nấu ăn,cô hầu kia hiểu ý bèn đẩy Okuda vào và đóng cánh cửa.

Asano vẫn thản nhiên trước sự xuất hiện của Manami,hoặc chí ít là cố thể hiện.Vì hiện tại thiên tài của chúng ta đang xoay xở với cái tô đánh bột và mớ công thức trong sách

Okuda nhìn thấy bộ điệu lóng ngóng cùng tình trạng căn bếp bỗng hiểu ra sự tình.Cậu ta là đang cố nấu ăn cho cô hửm?Mỉm cười nhẹ,Manami bước về phía chàng trai tóc cam,cầm lấy cái tô trong tay cậu

-Để mình nấu cho

Asano bất đắc dĩ ngồi xuống,bởi mấy chuyện nấu ăn,anh không có rành.Nhưng vừa ngồi xuống,Okuda đã đưa cho Asano chút hành và một con dao cùng một số loại rau

-Thái giùm mình nhé-Okuda mỉm cười,vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng trước đã biến mất

-Ừ-Asano hơi ngượng ngập rồi tập trung vào đám rau củ phía trước

Cánh cửa phòng bếp hơi hé,mấy cô hầu hóng chuyện bên trong,đôi mắt long lanh hiện lên rõ rệt trước khung cảnh phía trước.Cái này rõ ràng giống cảnh vợ chồng mới cưới cùng nhau nấu ăn nha.

-Lần đầu thấy cậu chủ ngại ngùng như vậy

-Lại còn bước vào bếp nữa

-Lâu lâu mới thấy cảnh ấm cúng như này,xem đủ rồi,mau ra

Asano lơ đễnh cũng giải quyết xong việc từ bao giờ,quay lại nhìn Okuda đang đeo chiếc tạp dề mà mải mê nầu ăn

"Cưới nhau đi cho rồi"-Anh thầm nghĩ

"Có sát khí"-Okuda thầm nghĩ

Cuối cùng bữa ăn sáng cũng được chuẩn bị chu toàn thay vì một mớ hỗn độn.Lâu rồi,Asano mới có người cùng ăn bữa cơm,không khí có chút khác nha.Thấy ngượng nghịu và ấm áp ra sao đó

-Cặp xách của mình...-Okuda lên tiếng

-Không rõ.Có gì quan trọng trong đấy,tôi mua lại cho cậu-Asano vừa gắp đồ ăn vừa nói

-Không sao đâu.Cũng không có gì quan trọng lắm(mà cực kì nhiều)-Okuda gượng cười nói

-Tôi sẽ cho người đi tìm-Asano nhận thấy sự lo lắng của người con gái kia thì đã tự tiện quyết định

-A...Hôm nay phải đi học.Còn bố mẹ tôi nữa..họ mà biết..Tôi phải về.Xin lỗi nhé-Manami nhớ ra những việc quan trọng vội vã đứng dậy

Asano kéo tay cô lại,bình thản mà nói:"Tôi giải quyết xong hết cho cậu rồi"

Okuda hơi nhướn mày,tỏ vẻ khó hiểu trước người con trai trước mặt,rốt cuộc là vì sao lại giúp cô nhiều như vậy

-Tại sao lần nào cũng là cậu giúp tôi

-Tôi không giúp thì ai giúp

Vừa nói ra câu đấy,Asano chợt thẹn thùng sửa chữa :"Chỉ là rảnh rỗi thôi"

Nhớ tới những lời nói của mấy cô giúp việc cùng bản tính ngây thơ và tò mò,Okuda Manami đã hỏi một câu rất hồn nhiên

-Asano,cậu đang thích tớ sao?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro