Phần 21:Ghen

Câu hỏi bất ngờ của Okuda khiến Asano bất giác đỏ mặt.Cậu ta nên trả lời ra sao?Nếu "có" thì đã thừa nhận nhưng với cái tôi của mình,cậu không thể nào cướp đi cô gái này,cướp đi người con gái của địch thủ.Nhưng trả lời "không" thì lại trái với cảm xúc hiện tại.

-Cậu nghĩ sao?-Asano cố giữ vẻ mặt thản nhiên,thăm dò đối phương

-Haha..Thật sự tôi hy vọng cậu không thích tôi-Okuda miễn cưỡng trả lời

-Lí dó?-Đôi mắt tím đanh lại,giọng nói có chút trầm

-Vì mình...chỉ có thể thích Karma

Lời khẳng định của Okuda Manami khiến Asano cảm thấy hụt hẫng và có chút giận dữ.Cậu đứng dậy,bỏ dỡ bữa ăn và thẳng thừng bước khỏi căn bếp.

-Xin lỗi..xin lỗi.Asano..Mình thật sự không thể nào thích cậu được-Okuda lặp đi lặp lại câu nói đó,ánh mắt gợi buồn

Cô không thể phủ nhận Asano đã giúp cô quá nhiều và cô hoàn toàn coi anh là một người có thể dựa vào nhưng điều đó chỉ ở mức "bạn".Đi quá giới hạn đó với Asano sẽ khiến cả hai người đều vô cùng khó xử.Và mặc dù Karma vẫn không hề nói chuyện với cô,Okuda vẫn biết rằng..người cô thích chỉ có thể là anh.

Thật nực cười khi nghĩ rằng hội trưởng hội học sinh oai phong lẫm liệt như anh lại có những hành động này với một cô gái.Và cái cảm giác ghen tức lần này không hề giống khi anh thua lớp 3E.Nó là một sự khó chịu khác và khiến Asano bực bội hơn nhiều.

Nếu như diễn tả tâm trạng anh lúc này chắc chỉ một từ có thể nói rõ.Đó chính là GHEN

Okuda kết thúc bữa ăn sau vài phút,lặng lặng thu dọn bát đĩa.Đúng lúc đó thì mấy cô hầu lại vô và giúp cô dọn dẹp

-Tiểu thư, việc này lên để chúng tôi làm

-Tiểu thư,đồ của người thiếu gia đã cho đi mua lại.Người có muốn xem xét không ạ?

Cái cách ăn nói kiểu cách này hoàn toàn không phù hợp với một người giản dị như Okuda nhưng cô cũng quá mệt mỏi để đáp lại.Cuối cùng đành đi theo cô hầu tóc vàng ra phòng khách để lấy đồ.Nhìn những món đồ trên bàn,cô thật sự cảm thấy có lỗi.Cô suy cho cùng là không thích Asano,tốt nhất không nên để lại cho anh một hy vọng nào.

Lặng lẽ mở cánh cửa,cô bước ra ngoài trong tâm trạng não nề,không quan tâm đến những món đồ đang lăn lóc trên bàn kính lạnh lẽo kia.

Từ trên cửa sổ tầng hai,ánh nhìn hỗn độn của Asano chiếu tới bóng lưng mảnh mai đang dần khuất,tâm trạng não nề.Anh không hề muốn cô khó xử nhưng bản thân cũng không ngăn được ham muốn chiếm hữu.

Sắp tới sẽ có một cuộc đụng độ đây.

Okuda Manami lo lắng mở cửa nhà bước vào và đang nghĩ nên nói gì với bố mẹ cô.Ngỡ rằng cha mẹ sẽ rất tức giận khi con gái mình đã qua đêm tại nhà một người con trai trong trạng thái say xỉn.Ôi,cô không thể tưởng tượng nổi gương mặt thân yêu nào đang đón chờ mình sau cánh cửa nữa

-Okuda,con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?-Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ khiến Okuda lạnh đến cả sống lưng như con thỏ đứng trước mũi thợ săn

-Con...con..xi.nnn..l-Okuda mấp máy nói từng chữ nhưng chưa kịp nói xong thì cả cha lẫn mẹ đều ôm chầm lấy cô

Đôi đồng tử mở to hết cỡ còn trí óc của cô đang cố gắng phân tích và không hiểu sao trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến mái tóc cam cùng đôi mắt thạch anh kia.

-Nhà trường đã nhắn tin,nói rằng con đã tham dự một buổi hội thảo hoá học,nói rằng con rất có tiềm năng

-Cha mẹ rất tự hào về con

Có vẻ dự đoán của cô không sai,người có thể đứng sau giật dây chỉ có thể là con trai của hiệu trưởng thôi.Khoan..hôm nay cô còn phải đi học thì phải..chẳng lẽ đã nghỉ cả ngày sao?

Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 10h sáng,cô có chút lo âu.Cơ mà không sao,cô vẫn có thể đi học ca chiều.

-Ba mẹ.....Con mệt rồi.Để con lên phòng nghỉ rồi đi học ca chiều nữa

-Con nói gì kì vậy.Hôm nay các giáo viên trong trường đều đi nghỉ mát ở Hawai rồi.Dự 3 ngày nữa mới quay lại học mà

Okuda bỗng thấy choáng váng,cái tên Asano đó có cần làm quá lên như vậy không.Và bất giác,trái tim cô như có một tia điện chạy qua để lại trên môi một nụ cười nhẹ nhàng.

Trong khi đó,tại biệt thự nhà Asano.

Asano gõ nhẹ cửa.Khi có tiếng "vào đi" đầy uy quyền vang lên,cậu đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào căn phòng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế và cái cửa sổ to bự chảng đã được kéo rèm.

-Asano,ta hy vọng con có lời giải thích phù hợp.Tự ý dùng máy của nhà trường để gửi tin nhắn giả đến toàn bộ học sinh và giáo viên.

-Con sai rồi-Asano thản nhiên đáp

-Asano-Vị hiệu trưởng kia gằn giọng,sát khí bỗng chốc bao quanh cả căn phòng khiến Asano cảm thấy ngột thở-Con sẽ phải chịu phạt

-Vâng,bất kì hình phạt nào

Vị hiệu trưởng nghiêm nghị có chút thích thú bởi sự bình thản của Asano.Thằng con này vậy mà có ngày cũng biết chống đối ông để bảo vệ một cô gái.

-Trại cải tạo, 1 tháng,cha nghĩ không quá khó

Asano hơi nhướn mày,hình phạt này có chút hơi quá.Nhưng cậu cũng có thể ngầm hiểu ý,là cha muốn thử năng lực cậu,xem có thể làm chủ được cái trại cải tạo đấy trong 1 tháng được không.

-1 tuần

-Nếu con có thể

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh như vậy.Nếu là người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng là ông trùm và thuộc hạ,khó ai có thể nghĩ là một cặp cha con

----Đến lúc au cho Karma xuất hiện rồi--------------------------------------------------------------------------

Okuda đang thơ thẩn ngoài công viên để làm cho đầu óc của mình được tỉnh táo hơn.Cô suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái bình thường,với những hành động ân cần mà người khác dành cho mình,tuyệt đối sẽ có cảm động nhưng động lòng thì không rõ có hay không.Phiền chết đi được.

Vừa suy nghĩ cô vừa đá hòn đá dưới chân cho bõ tức,nào ngờ trúng ngay người mà cô vừa muốn gặp vừa muốn tránh xa ngay lúc này:Karma Akabane

Hai cặp mắt vô thức nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Okuda ngượng ngùng quay đầu bước đi.Nhưng Karma nhanh nhẹn hơn,đã tóm lấy cánh tay cô,không để cô chạy mất

-Hôm qua,cậu đã đi đâu?

Câu nói này 99% là sát khí,1% là quan tâm khiến Okuda không biết nên trả lời thế nào.Lẽ nào nói là say rượu rồi ngủ lại nhà Asano sao.Với tính cách của Karma,có khi nào sẽ tìm Asano và mấy người hôm qua đánh một trận không.

-Mình...đi với mấy người bạn

Câu trả lời mập mờ của cô khiến Karma có chút khó chịu,vì vậy anh vẫn không ngừng đẩy cô vào tình huống khó xử:

-Tại sao không về nhà?

-Vì...Hể?Karma..cậu biết tớ không về nhà...Lẽ nào..tối qua cậu..đã đứng đợi

Karma bất giác đỏ mặt thẹn thùng khi nhớ lại những hành động của mình hôm qua,cứ vòng vo đi vòng vo lại vẫn không dám gõ cửa.Kết cục gặp mẹ cô đi chợ về...bị lôi vào hộ bà tám và lại phải đứng đợi cô tận mấy tiếng.Có chút gì đó ngố ngố

-Ừ

-Cậu đứng đợi tớ..để làm gì?-Okuda bắt đầu hỏi khó

-Chuyện mấy tháng vừa rồi,tớ xin lỗi

-Chuyện gì?-Okuda tiếp tục thỏ con ngây thơ

-Thì việc tớ..không nói chuyện..với cậu

-Không sao mà.Tớ biết Karma có lí do riêng.Chỉ hy vọng cậu có thể nói với mình

Đây chính là giây phút mà Karma cảm thấy hổ thẹn với bản thân.Cô rõ ràng là tin tưởng anh như vậy,không hề trách cớ.Anh lại có thể vì một bức ảnh đơn thuần mà cạch mặt với cô

-Không quan trọng lắm.Có một điều khiến mình bận tâm hơn nhiều-Anh ranh mãnh nói,đôi mắt dán chặt vào cánh môi mềm kia

Okuda có vẻ nhận ra ý đồ của anh,liền đỏ mặt ngượng ngùng:"Chỗ này đông người"

-Tức không đông người là có thể

-Ý..mình không phải vậy...Chỉ là

-Trễ rồi

Bình thản nói ra hai tiếng,Karma ngay lập tức nhấn chìm Okuda vào một nụ hôn triền miên,không để tiểu bạch thỏ kịp phản ứng

Xa xa..mà cũng không xa lắm..một tên bạch tuộc đứng cạnh một cậu nhóc tóc xanh với gương mặt không thể biến thái hơn nữa,giống như những kẻ rình trộm.Chàng trai tóc xanh bên cạnh,miễn cưỡng nói một câu đầy sát khí

-Vậy rốt cuộc thầy làm lôi em ra khỏi cuộc hẹn khó khăn lắm mới có được của em và Kayano để nhìn một cặp đôi khác hả

Tiếp đến là màn rượt đuổi khá thân quen

------Đôi lời tâm sự-------------------------------------

Au thật sự rất vui mừng khi fic đã đạt 10k lượt đọc.Tung hoa.Tung hoa

Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng au trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy.

Nhân thể để đọc tiếp những fic về cặp đôi đáng yêu này các bạn ghé thử truyện

Chàng hoàng tử bạo chúa và nàng nông dân hiền lành(OkudaXKarma)

link nè:https://www.wattpad.com/story/81615349-ch%C3%A0ng-ho%C3%A0ng-t%E1%BB%AD-b%E1%BA%A1o-ch%C3%BAa-v%C3%A0-n%C3%A0ng-n%C3%B4ng-d%C3%A2n-hi%E1%BB%81n-l%C3%A0nh


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro