Phần 22:Kẻ thứ 3


Mặc dù mất rất nhiêù thời gian mới cho ông thầy biến thái kia một trận và xin lỗi Kayano,Nagisa vẫn rất vui mừng vì hai người bạn của cậu cuối cùng cũng làm lành và ngày nào cũng tỏ ra thân ái trước mặt cậu.Ôi,cậu đang đùa với ai vậy,tủi thay cho cái thân phận FA của mình thôi chớ còn gì.Và trong lúc đang miên man suy nghĩ đó,cánh cửa phòng giáo viên lại bật mở và mái tóc đỏ quen thuộc lại đập vào mắt cậu.Karma vẫn thản nhiên như ở nhà,cầm hộp sữa dâu thoải mái nằm trên ghế sofa,chỉ khác là hôm nay cậu có một hộp bento.

-Chưa đến buổi trưa mà đã ăn sao,Karma?-Nagisa mặt vẫn nhìn đống giáo án trước mắt,tuỳ tiện hỏi một câu

-Là bữa sáng.Bento hai tầng do Okuda làm-Karma bắt đầu bữa ăn một cách không thể tỉnh hơn-Cô ấy còn làm cả bữa trưa nữa.Tâm lí hơn Kayano nhỉ?

-Karma-Nagisa nhấn mạnh tên cậu như lời cảnh cáo-Đừng đùa nữa,lát mình có tiết,cần tập trung soạn nốt giáo án này

-Cậu lúc nào cũng làm việc.Kayano thì là đại minh tinh.Hai người có thực là một couple không vậy?-Karma khó hiểu nhìn người bạn trước mắt.Lúc khuyên anh thì rõ lắm câu hay,đến tình huống của mình thì lao đao-Chẳng lẽ Kayano không thích loại hình chăm ngoan hiền lành như cậu.Phải kiểu bá đạo tổng tài Asano hay bí ẩn như Chiba.Thế thì nguy thật..Cơ mà..

Karma định nói thêm điều gì nữa thì lại phải dừng lại bởi sát khí khủng bố của Nagisa và hiển nhiên cậu đã kịp chuồn trước khi tên bạn ngờ nghệch kia cho cậu một trận.Suýt nữa là đâm sâu vào ổ kiến lửa,nguy hiểm thật

Nhưng Nagisa thật ra chẳng giận gì Karma.Chẳng qua lúc đó,nghe lời nói của Karma.Tưởng tượng Kayano cùng Asano hoặc Chiba thân tình "anh anh" "em em" lại khiến cậu nổi điên.Thật khó cho Nagisa làm sao nhưng quả thật cho đến bây giờ vì phải làm giáo viên thực tập vừa phải tiếp tục học cậu cũng không có mấy thời gian để chinh phục trái tim của đại minh tinh luôn bận rộn.Mãi mới hẹn được một buổi thì lại bị ông thầy kia phá đám.Số cậu đúng là xui không tả nổi.

-Thưa thầy,em bị lạc đường nên đến trễ.Mong thầy thông cảm

Karma bước vào lớp với cái lí do không thể chấp nhận được.Đi học lâu như như vậy mà còn quên đường.Tuy vậy thầy giáo vẫn chấp nhận cho cậu vào lớp.

Okuda thấy Karma bước vào,có chút giật mình như nhớ ra điều gì đó.Phản ứng của cô không qua khỏi mắt anh,chắc chăn đã có chuyện gì xảy ra.Cả cái tên Asano đó nữa,hôm nay hắn không hề đến lớp.

Ngồi vào vị trí,anh phát hiện mẩu giấy có nét chữ của Okuda đặt trên bàn "Tan học,em có chuyện muốn nói".Tự cười thầm trong lòng,anh cất mẩu giấy nhỏ vào túi và mong thời gian trôi thật mau,ít nhất là cho tới khi tan học.

Cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên.Okuda chả thèm đợi anh,đứng dậy rồi vọt lẹ xuống sân trường.Nghĩ gì thì cũng phải nói rằng với số lượng fan đông đảo của Karma cô chả rảnh mà đấu đá,1 lần cũng đủ khiến Okuda hãi rồi.Vậy nên cô vẫn luôn cẩn thận trong mọi suy nghĩ và hành động

Vì chạy khá nhanh nên vừa bước tới gốc cây,Okuda đã thở hồng hộc.

-A,chị Okuda

Nghe thấy tiếng gọi,Okuda đưa ánh mắt nhìn lên.Mèn ơi,người gì mà cao dữ vậy,cỡ này phải cao hơn cả Karma mất,cô đứng mà còn chưa tới vai.Lẽ nào là xã hội đen

Nghĩ tới đây,Okuda bất giác bần thần.Lần trước cô say rượu có phải trót làm gì dại dột không.

-Ơ..tôi..tôi là Okuda

-Haha.Chị khác hẳn so với hôm đó đấy,mặc đồng phục lại còn tóc bím nữa.Dễ thương thật

Người con trai tóc đen không kiêng nể gì mà nghịch bím tóc của cô khiến Okuda đã rối lại càng thêm rối.Nhận thấy sự chuyển biến trên gương mặt của Okuda,chàng trai kia bật cười và thả tay ra.

-Chắc chị không nhớ em rồi.Hôm chị say rượu em là người gọi điện để đưa chị về.Khó khăn lắm em mới tìm được nơi chị học đó.Em là Ruzuki

Trí óc của Okuda cố gắng đào bới tìm ra sự quen thuộc về nam nhân phía trước nhưng nó cứ mờ dần mờ dần rồi không cánh mà bay.Cô đến giờ vẫn không nhận ra người này là ai

-Xin lỗi,cậu có nhận nhầm người không?-Okuda hỏi

-Không nhầm đâu.Em thích chị rất nhiều sao nhầm được

-Ừ vậy thì....khoan..cậu vừa nói gì

-Em thích chị.....

Không để Ruzuki nói hết câu,Okuda nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

-Chị xin lỗi,chị không hề quen biết cậu vậy nên

-Không sao cả.Cho em theo đuổi chị đi

Okuda nghe như sét đánh bên tai.Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô,hơn nữa lại kém hơn cô một tuổi,hơn nữa lại là dạng điếc không sợ súng.Làm gì có loại người thế này trên đời chứ

-Im lặng coi như là đồng ý nhé.Em biết một quán rất ngon gần đây,đi thôi

Ruzuki nhân lúc Okuda còn đang suy nghĩ bèn kéo tay cô đi

-Khoan..đã-Okuda yếu ớt nói rồi cả người cô bỗng khuỵu xuống bởi cơn đau đầu đột ngột 

Ruzuki bị bất ngờ liền vội đỡ lấy Okuda,kết quả hai người ngã đè lên nhau tạo ra một tình huống không thể dễ gây hiểu lầm hơn

-Okuda Manami,đây là chuyện cậu muốn nói với tôi à?

Karma luôn xuất hiện vào những thời điểm như này,ánh mắt anh như muốn giết chết cái tên con trai tóc đen trước mặt

-Karma,không như cậu nghĩ,nghe tớ giải thích-Okuda vội đứng bật dậy nhưng một lần nữa cơn đau đầu lại khiến cô ngã xuống.Lúc này hai con người một tóc đen một tóc đỏ đều lao tới đỡ cô

Kết quả là Karma nhanh hơn kéo Okuda vào lòng.Anh nhìn người con trai phía trước đầy thách thức,nói với giọng điệu đe doạ:

-Bạn gái tôi,không đến lượt cậu đụng




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro