Phần 34
Kể từ khi quay trở lại bệnh viện chính thức làm việc, Okuda có phần thoải mái hơn trước.
Tiết trời đã sang đông cuộc sống của cô cứ thế mà bình lặng trôi đi. Ngày ngày đi làm sau đó đón Jun, thi thoảng sẽ đi uống một chút cùng nhóm Ruzuki, sống buông thả bản thân một chút.
Cưa thế thời gian 1 tháng trôi qua không chút biến động. Cô cũng nghe nói rằng Karma đang trong một chuyến công tác dài có lẽ 1 tuần nữa mới về Nhật, Asano đã bắt đầu một số dự án mới cho công ty nên khá bận rộn và việc tiếp quản trường học cũng không phải việc dễ dàng.
Và rồi vào một buổi sáng giữa đông, bệnh viện được một phen náo loạn
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã diễn ra giữa một xe chiế xe bus và một xe ô tô con. Số người bị thương trên xe bus là 20, trong đó có 16 người lớn và 4 trẻ nhỏ, người bị thương trên xe ô tô con là 2 đứa trẻ nhỏ cùng 1 người phụ nữ đang trong giai đoạn hấp hối.
Okuda là bác sĩ phẫu thuật chính cho người phụ nữ đó. Dù nỗ lực hết sức nhưng bị thương quá nặng, người phụ nữ kia sớm không qua khỏi, chỉ cinf kịp vài phút để trò chuyện với người chồng của mình. Có lẽ do quá kích động mà người chồng này liền sống chết yêu cầu trả lại vợ cho anh ta.
Làm cái nghề này Okuda biết rằng đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra liền lại gần trấn an anh ta một chút nào ngờ anh ta kiếm đâu một con dao nhằm cô mà đâm. May mà Okuda phản ứng kịp thời né con dao sau đó dùng chân đá con dao đó đi rồi vật người đàn ông nọ xuống sàn. Nhân viên bảo an mới đến chứng kiến một cảnh này liền há hốc mồm sau đó sực tỉnh trấn giữ người đàn ông kia.
Okuda phủi nhẹ bộ quần áo của mình rồi nói:
- Vợ anh không qua khỏi tôi thực xin lỗi nhưng vẫn còn rất nhiều người chờ tôi cứu sống. Đừng làm loạn.
Tên đó nghe xong liền kích động vùng thoát khỏi tay bảo an lấy một chai thủy tinh nhằm đập trúng gáy của Okuda. Không chút phòng bị Okuda liền ngã xuống. Các bác sĩ vội vàng đưa cô lên cáng, các tay bảo an ngay lập tức khống chế tên điên kia. Đây là người tổng tài quý trọng, tiền thưởng cuối năm của họ xem ra sẽ bị bòn rút không ít.
Khi Okuda tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau, cô đã hôn mê gần 1 ngày. Người đầu tiên mà cô gặp là Asano. Anh an tĩnh ngồi đó nhưng đôi mắt lại thoáng mệt mỏi, có lẽ là chưa ngủ từ hôm qua.
- Em tỉnh rồi- Asano mỉm cười dịu nhẹ nói
Okuda thoáng bối rối không biết nói gì. Kì thực người mà cô mong nhìn thấy khi tỉnh lại nhất là Karma. Cô hôn mê một ngày liệu bố mẹ cô còn Jun nữa. Trời ơi quả thật tai hại biết vậy đã một cước đánh ngất kẻ đó. Cô hơi gượng dậy một chút, Asano liền lấy gối kê sau lưng cô giúp cô điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Một thoáng ngại ngùng qua đi Oukuda mới mở miệng:
- Thực cảm ơn. Bố mẹ em....còn Jun
Asano thở dài ngao ngán trả lời:
- Anh đều đã lo liệu xong rồi. Nói rằng vì có một ca bệnh nhân nên em phải ở lại bệnh viện, Jun vẫn ở nhà họ.
- Uk, cảm ơn anh
- Em muốn ăn gì đó không?- Asano ân cần hỏi
- Không cần thiết lắm. Em thực ra cũng không có đói
- Ngoan ngoãn nằm đợi đi, anh đi mua chút cháo
Okuda nhìn bóng lưng Asano rời đi mà đau lòng. Cô đối với anh mà nói chỉ có tình cảm bằng hữu hơn thế nữa còn có thể làm anh em tốt nhưng thật khó để có cảm giác yêu mãnh liệt như cô đối với Karma.
Và thi thoảng cũng sẽ có những sự kiện cô mong đợi xảy ra. Karma đến thăm cô, dù vẫn có vẻ hơi lãnh băng nhưng trên mặt không thiếu đi sự lo lắng hỏi han cô đủ điều
- Okuda em thực không sao chứ. Công việc này quá nguy hiểm rồi, anh liền chuyển công tác cho em.
- Không cần phải như vậy đâu Karma, công việc này là em lựa chọn mà. Anh đừng có vô cớ can thiệp như vậy- Okuda có chút gắt gỏng không giống thường ngày
Rồi đó hai người lại yên tĩnh ngồi nhìn nhau, tuyệt nhiên không nói một lời. Okuda cố né tránh ánh mắt của Karma nên đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Karma thì hoàn toàn tự nhiên mà ngắm nhìn cô. Một tháng không gặp sao anh bỗng thấy cô gầy đi không ít, thật khiến lòng không ổn.
- 1 tháng vừa qua vì sao lại không chăm sóc bản thân?- Karma rõ ràng đã cố giữ ngữ điệu ôn hoà nhưng lại không tự chủ mà có chút tức giận trong lời nói
- Đâu có...Anh dựa vào đâu mà nói như vậy...- Âm thanh của Okuda có chút nhỏ tựa như một đứa trẻ biết rõ là sai nhưng vẫn cố tránh
- Asano chưa nói với em sao?
- Nói điều gì?
- Chính là thiếu dinh dưỡng, ngủ không đủ, làm việc quá sức, sử dụng đồ có cồn. Bằng không vết thương kia không quá sâu, làm sao có thể hôn mê đến 1 ngày.
Okuda câm nín không dám nói gì nữa. Vừa rồi thấy Asano có chút lạ hóa ra là chưa chỉnh mình liền rời đi. Giờ thì nghe Karma mắng có chút ấm áp.
- Anh vì sao lại quan tâm như vậy
- Em là bạn của anh anh đương nhiên sẽ như vậy. Đổi lại là Nagisa hay Kayano họ cũng làm vậy thôi.
Giờ thì tâm trạng của Okuda hoàn toàn chùng xuống, cực kì tồi tệ. Được, anh đã nói là bạn bè thì cô liền đối xử với anh như bạn bè.
- Vậy thì làm phiền anh rồi. Giờ em cũng không có việc gì, anh có thể lập tức rời đi, việc công ty khẳng định không ít.
Việc công ty quả thật không ít nhưng sao Karma dám nói với cô rằng vì nghe tin cô bị thương mà hối hả bắt chuyến bay sớm nhất quay về đến hợp đồng còn chưa kí kết, khắc phục tổn hại lần này cũng chưa làm liền chạy đến bệnh viện theo dõi tình hình của cô.
Trong khi anh đang lưỡng lự thì nhân viên công ty cũng không ngừng ai oán vì những ngày tiếp theo khẳng định sẽ phải tăng ca.
"Chủ tịch ơi là chủ tịch xin đừng làm khổ đám nhân viên chúng tôi nữa. Tại sao cứ thể loại tổng tài là chúng tôi lại phải khổ sở như này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro