Phần 37:

Cảnh báo trước,ai chưa 16 tuổi thì next. Lưu ý có cảnh không phù hợp trẻ nhỏ. Đã cảnh báo trước rồi.
-------------------------------------------
- Karma, cậu sống ở đây một mình sao? Căn hộ rộng quá
-Okuda ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy căn hộ rộng lớn của Karma, 10 người sống có khi còn rộng
- Nó gần chỗ làm.Em có muốn tắm trước không?- Karma ân cần hỏi
" Nghe như vợ chồng vậy"- Okuda thầm nghĩ
- Em không có quần áo để thay
-Anh vừa kêu thư kí đi mua rồi.Em cứ tắm trước đi
- Được rồi
Okuda nói, dù gì cô cũng thật sự muốn tắm sau một ngày đầy mệt mỏi như hôm nay.
- Đợi chút, em có dị ứng với loại dầu gội hay sữa tắm nào không? Để anh đổi
- Không có.
Okuda trả lời rồi bước vào phòng tắm sau đó. Karma ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự đập vào ngực mình để bình tĩnh hơn. Hiếm khi có thể ở gần cô như vậy. Nhất định phải tận dụng cơ hội, giải tỏ hết những khúc mắc giữa hai người.
Có tiếng chuông cửa, anh nghĩ là trợ lí đã tới đưa đồ.
Nhưng khi mở cửa trước mặt anh lại là một cô gái son phấn đầy mặt, đường cong chữ S.
- Karma, không gặp khiến người ta rất buồn nha. Sao chả liên lạc gì với em vậy. May mà gặp trợ lí của anh trên đường nhờ em chuyển đồ. Anh nói xem...bỗng dưng gặp quả là duyên phận.
"Nếu đây đúng là duyên phận thì chắc kiếp trước tôi đã làm rất nhiều việc ác"-Karma thầm nghĩ-" Ngày mai, nhất định phải đuổi việc  tên trợ lí đó"
- Nếu vậy đưa đồ xong, cô có thể rời đi.
Karma đưa tay định cầm lấy túi đồ thì cô gái nọ liền sà vào lòng anh mà nói: " Hình như trên đường chạy hơi vội, bị trật chân rồi. Làm sao đây?"
- Tôi sẽ nhờ trợ lí đưa cô tới bệnh viện. Cảm phiền cô hãy ra về
- Karma, anh thật xa cách nha
- Sao phải phiền tới bệnh viện làm gì? Để tôi giúp cô
Karma lạnh người khi nghe thấy giọng nói đó, là của Okuda, có điều nghe thật chua chát. Lẽ nào nãy giờ cô thấy hết rồi?
Karma quay lại nhìn Okuda và suýt nữa máu mũi phun trào. Tóc xõa ngang vai, các lọn tóc đang dính vào bờ vai trắng ngần của cô. Khăn tắm trắng quấn quanh người hơi để lộ phần ngực và đặc biệt là chân cô, sao có thể nhìn mềm mịn như thế, thật khiến anh muốn cắn.
- Thì ra có người tới trước rồi sao. Vị này chưa gặp trong ngành giải trí bao giờ, phải chăng là một tiểu hoa đán mới nổi nào đó. Nhìn ngây thơ thế này, để chị dạy em một chút nhé- Nữ nhân kia nhìn Okuda đánh giá một lượt rồi nói, trong lòng thầm nghĩ thì ra tổng tài thích kiểu ngây thơ trong sáng đơn giản như này, chả trách không chút động lòng với kiều nữ như mình
- Karma, đồ của em....- Okuda nói
Karma đơ người một chút rồi đưa túi đồ cho cô, giọng nói sủng nịnh:
- Của em đây. Để anh sấy tóc cho trước đã.
- Không sao. Anh mời vị tiểu thư này vào ngồi đi, em thay đồ xong liền giúp.
- Không cần phiền như vậy, anh nhờ trợ lí đưa tới bệnh viện là được.
- Nghe em đi - Okuda cười nhẹ và giọng nói có chút đáng sợ, dù cô nói nhẹ nhàng sao anh lại thấy lạnh sống lưng
Cô gái nọ nghe vậy thản nhiên bước vào, bước đi hơi khập khiễng và lại sà vào lòng Karma thêm lần nữa. Karma chán ghét đẩy ả ra khiến ả chỉ biết hậm hực ngồi trên ghế salong ở phòng khách.
Okuda một loáng đã thay đồ xong, bước ra trong bộ váy suông trắng, đơn giản mà đẹp. Cơ bản chỉ cần Karma thấy đẹp là đẹp. ( Vợ anh mà)
- Để tôi giúp cô- Okuda cúi xuống nâng chân của nữ nhân nọ lên xem xét- Xem ra bị trật khớp thật rồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng
- Phiền cô rồi. Nhưng tôi thấy hình như không nghiêm trọng đến mức đó- Cô ả kia giọng lịch sự nhưng trong lòng đang lo sợ, cô là bị ngã một chút, xây xác chỉ có một vết nhỏ, sao trật khớp được?
- Tôi là bác sĩ nên rất rõ. Hiện tại cô không thấy đau do dây thần kinh kết nối từ chân đến não đã bị ảnh hưởng, cô không cảm thấy đau đúng không
- Đâu có, tôi cảm nhận rõ ràng mà
- Vậy để tôi thử một chút
Okuda nói và rồi tiếng " Rắc" vang lên.
- Đau quá, cô làm cái gì vậy? Đau chết tôi. Karma, cô gái này cố tính
Cơn đau đớn đột ngột khiến cô gái kia nước mắt tèm nhem, nhìn Karma cầu cứu
- Thấy đau là tốt hơn rồi, để tôi giúp cô
Okuda không ngần ngại nắn lại thêm lần nữa. Lần này còn đau hơn lần trước. Nhưng khi cơn đau qua đi, thì cô lại thấy chân mình bình phục.
- Tiểu thư, còn cần tôi giúp không?
- Không cần, không cần
Cô ả sợ hãi nói sau đó ngay lập tức cúi chào và chạy té khói
- Bác sĩ làm sai có thể chết người- Karma đứng một bên cảm thán, thầm cười trong lòng
- Cơ mà làm sai rồi sửa, rốt cuộc có chết đâu- Okuda thản nhiên nói
Vừa rồi rõ ràng là cô cố tình, khiến cô gái kia bị trật khớp thật sự rồi mới nắn lại. Cô biết điều này nhất định sẽ rất đau, vì cô từng trừng trị rất nhiều kẻ ăn vạ bằng cách này rồi.
- Em muốn uống gì không?- Karma tiến gần đến chỗ cô và hỏi
Mùi dầu gội đầu thoang thoảng trên tóc cô khiến ạn thấy vô cùng dễ chịu, cả mùi sữa tắm mà anh hay dùng nữa. Thật sự rất thích. Cảm giác trên người cô có mùi hương của mình thật thích.
- Anh đi tắm đi- Okuda nhàn nhã nói, giọng hơi hờn dỗi
Biết giận rồi sao? Karma thầm nghĩ. Thấy cô tùy hứng như này, anh thấy cô cùng thích.
------ Đây là vạch ngăn cách cuối cùng, chưa đủ tuổi yêu cầu không xem-----------------
Karma thư thả tắm, thận chí còn nghe thấy tiếng hát nhỏ của anh, coi như rất vui vẻ đi.
Cơ mà khi anh bước ra ngoài thì nụ cười liền dập tắt. Okuda ngồi trên chiếc salong đắt tiền, mấy chai rượu đã bật nắp, cô dường như đã uống hết 1 chai rượu Pháp của anh.
- Karma, lại đây, rượu ngon lắm. Không uống thì phí
- Okuda, em say rồi-Karma thở dài, nếu cô say thì chuyện gì cũng không thể nói được- Để anh đưa em về giường
- Giường nào? Có phải chiếc giường anh với mấy cô nàng khác cùng ngủ không?
Okuda bỗng tiến lại gần sát anh, trên tay vẫn cầm một chai rượu, sau đó chỉ thẳng chai rượu vào mặt anh
Karma thật sự bó tay không biết nên nói gì. Anh thuộc phái hành động hơn là lời nói, nên trực tiếp bế cô lên
- Anh chưa thử rượu mà-Okuda nói, sau đó bất ngờ hôn lên môi Karma- Ngon không?
Karma sửng người lại. Chết tiệt, phía dưới có phản ứng rồi. Thề có chúa, anh sẽ không bao giờ để tủ rượu ở phòng khách nữa.
- Okuda, em đang say đúng không?
- Không say không về. Hey hey
Chính vì sự phấn khích và bất hợp tác của Okuda, Karma sau một hồi chật vật mới đưa cô lên được chiếc giường ở phòng mình.
"Chắc tối nay ra ngủ sopha rồi"- Anh thầm nghĩ và quay người đi thì phát hiện có một bàn tay nhỏ bé đang nắm vô cùng chặt lấy tay anh
- Đừng đi...
Giọng nói yếu ớt, nghe thật khiến người ta xao xuyến, còn đối với Karma đó đích thị là thuốc độc. Và bỗng dưng anh nghe được tiếng khóc của cô, đôi mắt Okuda ứa lệ từ lúc nào.
- Tại sao năm đó không giải thích? Tại sao khi em đi, anh một lời từ biệt cũng không có
Năm đó, là anh muốn giải thích, nhưng cô đã né tránh. Lúc đó, anh muốn từ biệt, nhưng khi biết tin đã quá muộn.
- Là lỗi của anh
- Anh nói đi. Em có gì không bằng cô ta? Cô ta đẹp hơn em sao? Yêu anh nhiều hơn em sao? Karma anh là một tên khốn anh biết không? Em ghét anh, ghét anh đến nỗi muốn đem toàn bộ chất độc trên thế giới thí nghiệm trên người anh. Nhưng em vẫn yêu anh
Cô càng nói càng khóc, thậm chí bàn tay có chút run rẩy.
Karma kéo cô dậy, mạnh mẽ ôm lấy cô:
- Anh đáng chết, đáng bị bỏ độc nghìn lần. Okuda, lúc đó anh bị bỏ thuốc, người anh lúc đó nghĩ đến chỉ có em.
- Thật không?- Okuda đầy ngờ vực
Karma để cho đôi mắt cô đối diện với mình.
- Tất cả là sự thật. Người anh yêu năm năm trước là em, bây giờ vẫn là em, và về sau cũng chỉ có em, Okuda Manami.
Đôi má cô vốn hơi ngà sang hồng vì rượu, nay lại chuyển đỏ lựng, cô cúi mặt xuống, trở nên đầy lúng túng
- Karma...
Nghe cô gọi tên không hiểu sao anh lại thấy vô cùng dễ chịu, đặc biệt là trong lúc này
- Hôn em đi
Karma ngạc nhiên, có lẽ bây giờ cô say thật, một Okuda nhút nhát liệu có thể làm được không. Có lẽ men rượu đã khiến cô mơ hồ chăng? Không, Okuda hoàn toàn tỉnh táo và cô biết mình đang làm gì. Chỉ là cô muốn mượn rượu để biện minh cho hành động của mình. Cô không muốn anh biết rằng bao nhiêu năm qua cô hận anh như nào và cô cũng...yêu anh.
Và dù Okuda có say, Karma vẫn không cưỡng lại được sức quyến rũ từ cô. Nhẹ nhàng, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Đó là một nụ hôn sâu, anh thậm chí còn cảm nhận được vị rượu trong môi cô. Thật ngọt.
Nó khiến anh say.
Và rồi nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ cô. Anh đặt một dấu hôn thật đậm lên chiếc cổ trắng nõn của cô như để đánh dấu chủ quyền
- Karma, đau...
Okuda khẽ thốt lên
Karma dường như không quan tâm, anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh đưa tay ra sau, nhẹ kéo khóa váy xuống, xem ra tên trợ lí này còn được việc, chiếc váy được kéo xuống một cách dễ dàng. Anh rải rác dấu hôn lên khắp cơ thể của cô.
"Cô ấy thật đẹp"- Karma thầm nghĩ
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể Okuda hoàn toàn khiến người khác phải mê đắm, da dẻ trắng nõn, trên cơ thể đầy những vệt hồng đỏ đầy ám muội rải rác.
Okuda hoàn toàn bị động trước Karma. Chiếc áo ngực bị kéo xuống vứt sang một bên từ bao giờ. Anh bất ngờ cắn vào ngực cô khiến Okuda bất giác thốt lên âm thanh mê hoặc. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, cơ thể theo phản ứng mà hơi cong lên, tiếng thở hổn hển ngắt quãng.
Có điều nãy giờ, Karma vẫn quần áo chỉnh tề mà làm những hành động đó, điều đó khiến Okuda thấy có sự bất công. Không biết là do nhất thời xúc động hay nhờ men rượu, cô lại chủ động cởi từng nút áo của Karma. Cơ thể anh thật sự rất đẹp, làn da hơi nâu, cơ thể có thể gọi là có cơ có thịt nha.
- Okuda, em biết mình đang làm gì không?- Karma giọng trầm đục nói
Okuda im lặng, gương mặt hơi hướng lên, gương mặt cô đỏ lựng, đôi mắt mơ hồ. Karma chịu không nổi, ngay lập tức hôn ngấu nghiến đôi môi của cô. Cho đến khi Okuda vì hết dưỡng khí mà đấm nhẹ vào vai anh, anh mới buông tha.
Cả hai giờ đều trong trạng thái mơ hồ. Okuda bạo dạn hôn lên cổ anh, để lại ở đó một vết hồng nhạt.
- Okuda, dừng lại đi.
Karma bất chợt lên tiếng và đẩy nhẹ Okuda ra khỏi người mình. Trên mặt Okuda lộ rõ vẻ không vui. Anh vậy mà đẩy cô ra.
Karma bất chợt mặc lại chiếc váy cho cô sau đó nhẹ nhàng hạ thấp người cô xuống. Anh muốn cô ngủ? Dù cho cả hai người đã làm tới bước này. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, Karma liền rời phòng.
Okuda mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ. Cô hơi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Hơi ấm từ cơ thể và sự tiếp xúc xác thịt vừa rồi tuyệt đối không phải là giả. Nhưng anh vì sao lại không tiến tới? Anh không chút động lòng với cô sao? Suy nghĩ miên man, uất ức và không cam lòng nhưng rồi cô cũng chìm vài giấc ngủ. Quá đủ cho một ngày rồi.
Karma bước ra ngoài ban công hút thuốc. Mùi khói thuốc giúp anh tỉnh táo hơn, chết tiệt, xém chút nữa anh đã  "ăn" cô rồi. Nhưng anh đã kịp lấy lại chút lí trí. Thời điểm hiện tại không thích hợp, hai người chỉ vừa mới quay lại. Anh không muốn đêm đầu tiên của cô diễn ra chỉ vì một cơn say. Anh cũng không muốn là kẻ lợi dụng cô say mà làm chuyện đó. Anh muốn cô, muốn cô khắc ghi thật sâu những điều anh làm
" Okuda Manami, anh muốn em thật tỉnh táo ghi nhớ từng khoảnh khắc, không phải trong cơn say"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro