Phần 41
Karma hơi sững lại trước lời tỏ tình bất ngờ của cô. Đáng lẽ phải để anh nói lời đó mới phải, anh còn thuê sẵn nhà hàng và khách sạn rồi. Và giờ chỉ bởi điều đó,mọi thứ anh chuẩn bị trở nên vô ích. Nhưng không vì điều đó mà anh cảm thấy mất hứng. Thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng vui vẻ là đằng khác.
Cánh tay anh siết chặt lấy cô hơn, giọng đầy sủng nịnh mà nói:
- Okuda, em có thể lặp lại những gì em vừa nói không.
- Karma....anh....trở thành bạn trai của em đi- Okuda xấu hổ lặp lại lời nói
- Anh vẫn chưa nghe rõ
- Anh...không nói nữa. Chưa nghe thấy thì coi như em chưa nói gì đi.- Okuda giận dỗi nói, dường như còn có ý định thoát khỏi cánh tay của Karma.
Karma không để cô được như ý, liền nằm lấy vai cô xoay lại để gương mặt cô đối diện với mình, sau đó hôn xuống.
Gương mặt Okuda đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí. Triền miên một màn hôn môi qua đi, Karma mới thả cô ra
- Okuda Manami, em nghe rõ cho anh. Anh từ giờ là người yêu của em.
Okuda nghe xong, hai mang tai đỏ lên bất chợt. Đôi mắt thạch anh không dám nhìn thẳng về phía người đối diện nữa. Karma bỗng nhấc bổng Okuda và đặt cô lên bàn làm việc, sau đó đầy ám muội mà hôn lên cổ cô.
- Karma...đây là công ti.
- Công ti của anh, không sao cả
"Nhưng không phải công ti của em. Và ai lại làm chuyện đấy ở đây chứ?Biến thái"- Okuda Manamin thầm nghĩ và đang phân vân liệu có nên lấy cái bình xịt chống mấy kẻ biến thái ra hay không
- Đang suy nghĩ điều gì?
Trong khi cô mải nghĩ suy thì chiếc áo của cô đã bị kéo xuống quá nửa.
- Karma...em rất mệt. Không phải hôm qua đã làm rồi sao.
Không dùng được chiêu này thì dùng chiêu khác, Okuda liền trưng ra bộ mặt cún con đầy ủy khuất. Thật sự là cơ thể cô hiện rất không thể chịu thêm một lần hoan ái nữa.
Karma thì còn khó khăn hơn. Miệng thì cầu xin anh dừng lại nhưng lại dùng ánh mắt đấy, là muốn bức chết anh sao. Nhưng anh không phải là không nhìn ra ý đồ của cô. Thôi vậy, dù gì cũng đã đặt nhà hàng và khách sạn, không dùng thì phí. Nghĩ vậy, anh liền chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó rất đứng đắn mà tiếp tục công việc trong công ti của mình. Một ngày cứ thế bình yên trôi qua. Buổi chiều, Okuda ghé qua nhà Kayano để lấy lại chìa khóa nhà, dĩ nhiên là đi cùng Karma. Kayano cùng Okuda ăn bánh uống trà ở phòng khách trong khi Karma quyết định vào bếp giúp Nagisa chuẩn bị bữa tối.
Kayano cùng Okuda trò chuyện rất vui vẻ. Nagisa đã thực hiện đúng lời của mình, anh săn sóc Kayano còn hơn mẹ cô nữa, thậm chí luôn ở trong bán kính 1m quanh cô, chỉ cần cô nhìn quanh, nhất định sẽ thấy ánh mắt xanh biếc kia đang nhìn mình.
- Okuda cậu đi đón Jun đi. Thằng bé bị cậu bỏ bê hoài, làm mẹ vậy là không tốt đâu- Kayano giở giọng trêu trọc- Cả Karma nữa, đúng là, muốn lấy một cô gái trước tiên phải tiếp cận người thân thiết với cô gái đấy đã. Thật là chả chuyên nghiệp gì cả.
- Được rồi. Đừng trêu mình nữa Kayano. Mình đi đón bé Jun qua đây liền. Ba người ở lại chuẩn bị bữa tối nha.
Okuda nói, sau đó liền đứng dậy đi đón Jun. Karma và Nagisa cũng không còn nhiều việc phải làm nên Nagisa bảo Karma hãy đi cùng Okuda. Nhưng khi Karma ra đến cửa thì cô nàng kia đã bắt xe đi rồi. Cái tính nhanh nhẩu vẫn không thay đổi. Karma phì cười, lái xe đến nhà cô, trong miệng ngâm nga câu hát. Tâm trạng có vẻ rất tốt
Okuda về đến nhà mình thì chính là lúc Jun đang ở nhà một mình...nhưng rõ ràng có dấu giày mới mà. Còn là của người lớn nữa.
- Jun- Okuda lo sợ gọi tên- Con ở đâu?
Vẫn không có tiếng trả lời
- Jun...Jun
Cô vội vã mở bật cánh cửa phòng khách
- Mom...con đang ngủ- Jun dụi dụi mắt, trên bàn là cả một đống đồ ăn vặt, còn thằng bé thì nằm ở dưới sàn
- Con dám ăn vặt sao?- Okuda nghiến răng nói
- Mom...nghe con giải thích...là...con bị dụ dỗ...- Jun cố phân minh- Là chú Asano mua đồ dụ dỗ con
- Asano?- Okuda hỏi- Vậy chú Asano đang ở đâu?
Nhưng không cần Jun trả lời thì cánh cửa phòng khách lại bật mở
- Có gì mà ồn ào vậy?- Asano bước vào, trên người độc nhất cái khăn tắm.
1...2....3
- ASANO BIẾN THÁI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro