Phần 42

Asano bối rối không kém, ngay lập tức đóng cánh cửa phong khách lại cái rầm. Okuda cũng thẹn, sau đó quay ra hỏi Jun. Bé Jun rất điềm tĩnh trả lời. Là chú Asano đi đón Jun rồi còn dẫn Jun đi ăn vặt, sau đó có chiếc xe đi ngang qua làm bẩn áo  nên Jun liền mời chú Asano về nhà mình thay đồ. Nhóc kể xong còn hồn nhiên nói: " Mom thấy Jun giỏi không?"
Okuda phì cười, tưởng Jun đã bị Asano dạy dỗ nên người rồi chứ, ai dè vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Asano quay trở lại, lần này có mặc đồ hẳn hoi. Nhưng sao Okuda thấy cái áo này quen quen....
- Là cái áo mom mặc được có 1 lần, vì rộng quá nên vứt trong tủ, hại Jun tìm mãi.
- Sao lại lấy áo của mẹ chứ?- Okuda đỏ mặt- Con có thể lấy của ông mà.
- Jun quên mất
- Không sao đâu- Asano ngồi xuống đối diện Okuda- Chuyện vừa rồi thật xin lỗi
- Không sao, em cũng chưa....có thấy gì đâu...anh yên tâm- Okuda lắp bắp nói
- Em và Karma tới đâu rồi?-Asano bỗng dưng hỏi
Okuda nghe đến tên Karma, hai má tự động đỏ lựng lên, bản thân cô cũng bối rối không biết nên trả lời thế nào. 

- Đã chính thức hẹn hò rồi-Karma từ đâu bước vào phòng khách như thể đó là nhà của mình và rất tự nhiên ngồi cạnh Okuda- Cửa cũng không khoá, xem em ngốc như thế nào kìa.

- Vậy xin được chúc mừng- Asano nói, trong lời nói không nghe ra được ý gì cả.

- Cậu cũng nên sớm bắt đầu một mối quan hệ đi. Nếu  được, tôi có thể giới thiệu cho cậu.

- Tôi hiện không có hứng thú-Asano nói- Lo quản lí cái công ti với trường học đã đủ mệt rồi. Không còn sớm nữa, tôi cũng nên về thôi

- Chú Asano, sao chú về sớm vậy? Jun vẫn còn muốn đi chơi tiếp- Jun lại gần kéo tay Asano

- Để hôm khác đi-Asano xoa đầu thằng bé, sau đó tạm biệt Okuda và Karma.
Karma nhìn Jun và Asano thân thiết, tự hỏi làm sao để thu phục thằng nhóc này đây. Dù không phải con ruột nhưng Okuda và Asano trên danh nghĩ cũng có thể gọi là bố mẹ. Tự dưng, Karma thấy có chút máu ghen trong người, nên liền cau có.
- Karma, anh sao vậy. Nhìn anh trông không được khỏe lắm- Okuda nhìn sắc mặt Karma, lo lắng hỏi, không phải bệnh đau dạ dày lại tái phát chứ.
- Anh ổn- Karma nói, ngữ điệu bình thản nhưng sao có chút chua chua
- Vậy đi ăn thôi
Okuda rất tiếc là không thể cảm nhận được cái hủ giấm của anh vậy nên rất hồn nhiên kéo Jun đi
- Mẹ con mình cùng đi ăn, Jun nhé.
- Vâng, mom
Karma đi theo hai mẹ con nhà kia, chở họ đến căn họ của Kayano và Nagisa. Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Kayano và Okuda trò chuyện không ngớt về việc sinh em bé trong khi Karma và Nagisa chỉ im lặng, thi thoảng gắp đồ ăn vào chén của người thương. Có nhóc Jun là sướng nhất, ngồi giữa mẹ Okuda và cô Kayano, luôn miệng líu lo, được hai người kia cưng chiều hết mức. Karma thì hiển nhiên không ăn giấm vì đã quá quen, chỉ có Nagisa thi thoảng lườm thằng bé một phát.
Bữa tối kết thúc, Karma lại đưa Okuda và Jun về nhà. Ngặt nỗi, căn hộ, thế quái nào, lại đóng cửa. Bình thường 12h đêm về vẫn vào được mà, bây giờ 9h tối nữa.
Có cô gái tóc tím nào đó, hận không thể tạt H2SO4 vào chàng trai tóc đỏ.
Có chàng trai mắt hổ phách nào đó, vui vẻ nhìn cô gái mắt thạch anh hờn dỗi.
Cuối cùng vẫn là đến nhà của Karma.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của Karma luôn đó. Lần trước cũng chỉ mới tới phòng khách sạn mà anh thuê. Bé Jun bình thường sẽ lăn ra ngủ,  cơ mà lạ căn biệt thự nên thích thú tìm hiểu xung quanh. Okuda cười thầm, trẻ con đúng là trẻ con mà.
Căn biệt thự cũng gọi là khang trang, rộng rãi, so với nhà của Asano thì bé hơn một chút nhưng cảm giác rất ấm cúng nha.
Có điều, tại sao trên đường tới đây, Karma một lời cũng không nói với cô.
- Chú Karma, nhà chú có gì để chơi không?- Nhóc Jun gọi lớn
Karma hiển nhiên là không có gid để cho nhóc con chơi rồi. Trước giờ, anh sống một mình, đâu có nghĩ đến việc này.
- Nếu không có đồ chơi thì máy tính cũng được- Jun hồn nhiên nói
- Jun...Con thật là. Xin lỗi nhé Karma.
Okuda lên tiếng. Jun ơi là Jun, phép lịch sự tối thiểu đâu rồi, sao con có thể tự nhiên như thế.
- Không sao đâu. Dù gì anh vẫn còn máy chơi game.
Karma nói, sau đó cũng đi tìm mấy chơi game. Vậy là trong phòng ngủ, có ba người, hai lớn một bé cùng nhau chơi game. Có hai người lớn, không thắng nổi đứa trẻ trò đua xe.
Jun lâu rồi cũng chưa được vui chơi như vậy, thức rất khuya. Okuda vốn là người theo phép tắc, vậy mà cũng chơi game qua đêm. Karma thì chỉ hỗ trợ Okuda chơi game, khổ nỗi có cái mặt lúc thua mà nhìn yêu không chịu nổi, hại anh không tập trung, thua cả nhóc con này.
Sáng sớm, ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng, trên chiếc giường lớn, có 3 người ngủ say, bình yên đến kì lạ.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.
Vì khi Okuda mở mắt, đã là 9h sáng rồi. Trời ơi, Jun muộn học, còn Karma thì muộn làm. Có mỗi cô không tính là muộn, vì việc của bác sĩ như cô là ở cạnh anh 24/7, tính ra còn là rất có trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro