Chapter 1:
Nguyệt,xin lỗi con
- Ba-
Dạ Nguyệt vừa về đã nhìn thấy dòng tin sét đánh, bố cô đã chạy trốn, bỏ lại cô và mẹ một mình cùng với khoản nợ lớn đẩy lại cho hai người. Cuộc sống của Nguyệt đã từng rất yên ổn, hạnh phúc đến khi người bố của cô ham mê vào cờ bạc và trở thành cặn bã của xã hội.
- Chết tiệt. Tên khốn nạn đó.
Trong sự bực tức, cô vò nát tờ giấy rồi sụp xuống trong lo lắng. Khoản nợ này, sao cô có thể trả nổi...
Chỉ chực khóc, bỗng bừng tỉnh, cô vội vã đi học. Cô cũng đã là sinh viên đại học, cũng có việc làm thêm nhưng nó cũng chỉ đủ được cho cuộc sống của cô và mẹ.
- Chết...muộn học rồi...
Nguyệt chẳng còn cách nào khác ngoài việc trèo tường để tránh giám thị :)
- Oái !!!
Bỗng cô ngã nhào xuống nhưng...không thấy đau...
- Này...cô tránh ra đi
- Ơ xin lỗi...
Vội vã đứng dậy, hóa ra cả người cô đang ngồi lên một tên con trai. Chẳng còn biết giời đất gì, cô nhanh chóng vụt chạy.
- Còn dám chạy...
Nguyệt thở hồng hộc khi vừa bước chân vào lớp học. May quá, giáo viên của cô chưa tới. Quay về chỗ ngồi, cô thở phào nhẹ nhõm
- Trời giúp mình rồi
- Nguyệt, sao nay đến muộn thế
Kỳ là người bạn thân của Nguyệt, thân theo đúng nghĩa đen và là người luôn sát cách bên Nguyệt. Không bao giờ muốn cô ấy bị tổn thương.
- Mình không sao...Tiết đầu tiên của hôm nay là...
- Tiết tự học. Đành ra là cậu đến muộn cũng chẳng sao
- Hả ... Trời ạ.
Nằm sụp xuống bàn, Nguyệt hổn hển
- Ông trời thương mình quá mà ha ha ha...xui xẻo muốn chết
- Lại có chuyện gì nữa vậy ?
Thấy cô bạn mình kêu vậy, Kỳ hiếu kì hỏi
- Thì sáng nay mình vội quá mà vấp ngã rồi đâm phải ai đó, mà hình như người ta còn là con trai...
- Ồ, nhớ mặt không
- Không nhớ rõ lắm nhưng có vẻ rất đẹp trai đó :))
Nguyệt trả lời.
Trong khi đó , người con trai ấy...
- Cậu chủ, cậu có sao không!!!
- Asssshhhh ta ổn,các ngươi cứ xuất hiện mọi lúc như thế này thì làm sao ta thư giãn được
- Nhưng ...nhưng...vậy cậu chủ có muốn điều tra...
- Chứ sao nữa. Chỉ là một con nhóc mà dám đè lên thiếu gia ta đây. Hừ
- Vâng, thưa cậu, chúng tôi làm ngay
Trên miệng cậu ta nở nụ cười đắc thắng.
"Tiểu quỷ, không dễ trốn vậy đâu". Chỉ là một cô gái bé nhỏ mà xui xẻo thay cho Nguyệt khi chuẩn bị rơi vào bàn tay của một ác ma. Một cảm giác không lành chợt đến khiến cô...
- Hắt xì- Ai nói xấu mình vậy nè.
Đang yên đang lành thì nhảy mũi... Hôm nay thực sự là xui xẻo, xui đến mức cô cũng phải nói rằng không thể nào xui hơn được nữa. Hết giờ, cô hớt hải chạy về nhà, đang đi trên đường thì nhận được một cuộc điện thoại từ...
- Hả!!! Sao bệnh viện lại gọi thế này!!! Nguyệt vội vàng nghe máy
- Xin hỏi cô có phải người nhà của bà xxx không ạ ?
- Phải , đó là mẹ tôi, cho hỏi có chuyện gì? Cô sốt sắng hỏi để rồi xám mặt khi nghe câu trả lời
-Mẹ cô bị thủng van tim, hiện giờ đang hôn mê trong phòng. Có vẻ là bệnh đã lâu lắm rồi. Cần ghép van tim mới. Chi tiết hơn phiền cô đến bệnh viện để nắm rõ tình hình của người nhà ...
- Tôi sẽ đến ngay
Nguyệt tháo chạy trong cơn day dứt, phải chăng, nếu cô biết sớm hơn,mẹ cô đã không phải chịu sự khổ sở này... Hai hàng nước mắt cô...bắt đầu chảy...
Ngay khi vừa đến nơi, cô chạy ngay vào phòng mẹ, ôm lấy mẹ trong nước mắt và điếng người trước viện phí mà bệnh viện đưa ra. Tay cô càng lúc càng run. Cô bước ra ngoài rồi ngã ngay xuống sàn. Cô cần phải cứu mẹ nhưng đâu ra chi phí cơ chứ, khoản nợ lớn của tên khốn kia vẫn còn đang đổ lên đầu cô. Hai hàng lệ bắt đầu chảy xuống...
- Sao lại khóc ở đây thế này.
Một giọng nói thật quen thuộc với cô.
Cô khẽ ngước lên và ngay lập tức nhận ra.
- Anh ...là người sáng nay...
- Tôi thì sao nào, có chuyện gì với cô vậy?
Nhìn thẳng vào mắt anh, cô òa khóc và chẳng hiểu sao lại kể hết cho anh nghe
- Để tôi giúp cô
- Hả
- Không nghe rõ sao, tôi nhắc lại lần nữa nhé để tôi...
- ÔI...THẬT SỰ CẢM ƠN ANH.
Nguyệt mỉm cười rạng rỡ
Ngay sau khi giải quyết xong phí phẫu thuật, cô sực nhận ra một tên con trai xa lại vừa cho mình mượn một khoảng tiền khá lớn , cô quay ra nhìn anh, hỏi
- Tôi có thể...làm gì để bù đắp cho anh không ?
- Tất cả mọi thứ sao? Anh ta hỏi
- Phải, tất cả. Cô mỉm cười
Bỗng anh ta nhoẻn miệng cười ranh mãnh, áp sát cô vào tường và nói.
- Làm NGƯỜI HẦU của tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro