Chương 2: Mất mạng

Chương 2: Mất Mạng
Sáng hôm sau,  cô đang ngủ thì có tiếng cãi nhau cô liền ngồi dậy mở cửa đi xuống lầu.
- Ba à,  có chuyện gì thế. *Cô nheo tâm mi*
Cô chưa kịp nói thêm gì bỗng 1 tiếng *Bốp* làm cô ba hồn bảy vía bay tứ tung,  hoàn hồn lại cô mới hỏi mẹ
-  mẹ à,  sao nhà chúng ta lại có những người này?
- Là chủ nợ của ba con đó.  Trương Ngọc Hoa run rẩy trả lời:
- Ba sao lại thiếu nợ đến nỗi để người ta đến đây đòi,  thật là...
- Con à,  mau mau đi mượn tiền về cho ba trả nợ đi.
- Thôi đi,  mấy người đừng ở đó mà diễn cảnh máu mủ  tình thâm nữa. Tôi cho ông biết,  ông mà không trả nợ cho chúng tôi thì đừng hòng mà sống yên ổn ở cái nhà này.
- Anh Lưu,  anh cho tôi thêm mấy ngày nữa được không?  *Dương Chí Khanh quỳ xuống*
- Ba à,  ba làm gì vậy,  ba đứng lên đi... Tôi xin các anh cho tôi thêm ba ngày nữa thôi , sau ba ngày tôi sẽ trả nợ đủ cho các anh.
- Ừm,  nể tình cô em xinh đẹp này,  tôi miễn cưỡng cho ông thêm ba ngày nữa.  Nếu ba ngày sau mà không có tiền thì cái mạng quèn của ông cũng không còn đâu
Cả đám bọn họ đi ra ngoài lên xe và phóng đi mất
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ lên phòng...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjhvijh