Chương 22: Không giận
Sáng sớm đã có chút nóng nực, Hani đứng dưới chung cư ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi hơi nheo lại đôi mắt xinh đẹp, miệng lẩm bẩm:
-"Chết tiệt, ghét nhất là mùa hè mà."
Ngồi trong xe vừa tập trung nghe radio về chứng khoán hôm nay, lại vừa xem qua giấy tờ một chút, rốt cuộc chịu không được giơ tay tháo thêm một cúc áo. Ánh mắt hơi liếc ra ngoài đường, tự nhiên muốn bỏ đi một thời gian.
Thời điểm đúng giờ làm việc, Hani mới từ trên xe bước xuống, chân dài sải bước vào công ty, trên gương mặt tinh xảo hôm nay còn đem một chiếc kính râm to bản, lông mày thanh mảnh, mũi cao dọc dừa, môi đỏ hồng xinh đẹp. Chính là hôm nay lại đặc biệt mang theo hơi thở quyến rũ lòng người.
Le từ trong phòng tài vụ nhìn thấy Hani hôm nay tinh thần có vẻ không được tốt cho lắm, nhìn góc nào cũng thấy cơ bản là Hani có mang theo sát khí. Vì vậy lớn tiếng gọi:
-"Ahn tổng, dừng chân một chút."
Trong công ty chính là ngoài Junghwa cùng một số cấp trên ra, ai cũng không biết Hani cùng Le là thân phận khuê mật, vì vậy có người nghe thấy Le gọi Ahn tổng dừng chân trong lòng liền khinh bỉ một phen, có người lại cho rằng Le quản lí chính là tìm vào chỗ chết, có người lại có chút ngưỡng mộ.
Hani hơi nghiêng người, bất quá không dừng chân, chỉ là đi chậm lại, hơi nhếch lông mi. Le nhanh chân đuổi theo, đi tới bên cạnh liền ngữ khí hạ thấp:
-"Cậu thế nào hôm nay đều trông không được thoải mái. Không phải Somi lại giở chứng gì chứ?"
-"Cậu ấy thì làm gì được tôi. Hôm nay thời tiết nóng nực, khó chịu một chút thôi. Còn nữa, một chút nữa tôi vào họp được liền mang cho tôi hồ sơ mấy người trong ban quản trị đến cho tôi, tiện cậu xem xem ai có thể thế vào vị trị của hắn."
-"Được."
Đáp ứng xong nàng liền nhíu mày đứng một chỗ nhìn theo bóng dáng Hani thầm nghĩ trước đây đón khách hàng nước ngoài cũng không như vậy căng thẳng, đột nhiên hôm nay kêu trời nóng, chẳng phải cả tuần đều như vậy hay sao.
Junghwa nghe đồng nghiệp nói chuyện liền biết Hani hôm nay đối với nhân viên không có mang theo vẻ thân cận thường ngày, tựa hồ còn có sát khí. Cô một chút cũng không tự nhiên được, đêm qua sau khi nhắn tin cho Hani liền thực khó khăn chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy cũng không có nhận được tin nhắn của Hani, có phải là do mình hay không à. Tổng tài chính là một cái cao ngạo nữ nhân cư nhiên bị từ chối qua tin nhắn tất nhiên sẽ cảm thấy bị coi thường phải hay không. Junghwa cau mày, ngón tay thon dài nhịn không được theo thói quen gõ gõ lên mặt bàn đều đặn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Hani.
Hani sau khi họp xong liền trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Nhanh chóng liền đến giờ nghỉ trưa, bất quá cô bởi vì quá nhiều việc cho nên hoàn toàn quên mất tin nhắn của Junghwa, cũng quên mất cơm trưa phải ăn. Tận đến khi thư kí gõ cửa phòng Hani mới chậm rãi ngẩng đầu, tiện liếc mắt nhìn đồng hồ đã sắp hết giờ nghỉ, liền thở dài một chút mới mở miệng :
-"Vào đi."
-"Tổng giám đốc, Park quản lí có việc tìm người."
Hani đình chỉ hành động, hơi cúi đầu nhìn xuống điện thoại đặt trên bàn liền nhớ tới tin nhắn của Junghwa. Nói :
-"Bảo cô ấy nếu là công việc thì đợi đến giờ làm việc tìm tôi."
-"Vâng." Nói xong hắn liền lui xuống.
Trở lại với Junghwa, sau khi nghe thư kí của Hani chuyển lời trong lòng liền thập phần khẩn trương, đây là giận rồi sao. Junghwa quay trở lại văn phòng, nhìn hộp cơm trước mắt liền muốn vứt vào thùng rác, nghe Le nói Hani bận việc đến bỏ ăn liền nghĩ tới muốn mua đồ về cho Hani, cư nhiên đến cửa bị đuổi đi.
Hani sau đó liền không thể nào tập trung được, cô xoay người đứng dậy, mặt trời trưa tháng 8 chẳng ngừng tỏa hơi nóng, mặc dù trong phòng có máy lạnh, Hani vẫn nhịn không được cảm thấy cái nắng như thiêu như đốt chạm vào cánh tay mình sau lớp kính. Do dự một chút liền cầm chiếc kính râm đeo lại trên mặt, mang theo tập văn kiện rời khỏi văn phòng.
Hani sải chân dài đến phòng kinh doanh, nghe nhân viên nói Park quản lí còn ngồi tại văn phòng riêng liền không nhanh không chậm tiến tới gõ cửa.
-"Vào đi."
Junghwa mở miệng có chút lạnh nhạt, bộ dáng thẳng lưng nghiêm túc. Hani mở cửa liền nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của Junghwa. Hani cầm văn kiện tiến tới trước mặt Junghwa, đặt lên bàn sau đó chậm rãi giải thích Junghwa cần phải làm gì. Bất quá ngẩng đầu lên liền nhận được biểu tình chờ mong của Junghwa, trong lòng vừa muốn giận lại muốn cười, cảm thấy nữ nhân này thực đáng yêu. Vì vậy liền chủ động nói:
-"Chuyện tin nhắn của em, tôi hiểu rồi. Đừng để tâm nhiều." Nói xong còn mỉm cười với Junghwa một cái.
-"A, tôi còn tưởng Ahn tổng có phải hay không tức giận rồi."
Junghwa ngẩng đầu, chân tay lóng ngóng nhận lấy giấy tờ, trong lòng nồng đậm mất mát. Không đợi Junghwa kịp tiếp lời liền nói:
-"Kì thực tôi cũng muốn có một bằng hữu như em."
Hani cười nhẹ, hơi nâng tay đặt lên đầu nữ nhân đối diện.Junghwa bất động nhìn vào mắt Hani, cảm giác như bị khí chất của Hani áp bức đến không nhúc nhích được, chỉ biết thất thần nhìn Hani, sau đó bởi vỉ muốn tránh ánh mắt của Hani liền chuyển tầm mắt, bất quá lại nhìn trúng cổ áo hở hang của Hani. Junghwa chính là nhìn trọn xương quai xanh quyến rũ cùng rãnh ngực nhàn nhạt của Hani, nhịn không được liền xấu hổ.
Hani nhìn Junghwa hai má đã phiếm hồng trong lòng âm thầm cười đến sảng khoái, chầm chậm buông tay xuống, sau đó nói có việc phải làm liền rất nhanh rời đi.
Junghwa vẫn giữ nguyên động tác, chăm chú nhìn giấy tờ trên tay. Vẻ đẹp dịu dàng của cô thường ngày bất giác còn mang theo ngại ngùng đầy mặt. Junghwa đặt một tay lên ngực, như thế nào lại phải khẩn trương như vậy, cô ấy có gì mình có đó mà. Thật ngượng ngùng chết đi, nữ nhân yêu nghiệt đi lại trong công ty còn ăn mặc thiếu vải như vậy cho ai xem.
-------------------------------
Quán cafe không biết từ khi nào bắt đầu đông khách, Hani bộ dáng khoan thai khuấy cafe trong tách, hơi ngẩn người lắng nghe tiếng nhạc đang phát trong quán. Le chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, sau khi gọi một tách trà liền đưa tay cầm lấy cốc cafe trước mặt Hani, rất tự nhiên chuyển đến trước mặt mình, nói:
-"Không tốt cho cậu, tôi gọi thứ khác cho cậu rồi."
Hani giống như là thói quen liền gật đầu, sau đó lại im lặng nhìn xuống lòng đường, phố đã bắt đầu sáng đèn, dòng người vội vã tan làm, người lao về đón con, người trở về nhà để sớm chải chuốt chuẩn bị cho cuộc vui ban đêm, người lại chỉ muốn trở về để nghỉ ngơi, quăng mình ngủ một giấc mai lại tiếp tục cuộc sống chiến đấu. Hani rốt cuộc cũng thoát khỏi cái huyên náo đang tiếp diễn dưới đường phố, cô xoay đầu, cười nhàn nhạt nói:
-"Le, tôi nghĩ có phải hay không tôi không nên trở về?"
-"Vì sao?"
-"Bởi vì không nghĩ sẽ gặp Junghwa."
-"Ahn tổng của tôi, cậu cũng chẳng còn trẻ nữa, nếu cảm thấy cậu mãi mãi chẳng tìm được người cậu yêu thì mau đi lấy chồng đi."
-"Tôi cảm thấy tôi tìm được."
-"Cho nên?"
-"Tôi không biết phải làm sao, trước đây ai cũng không thể ngăn ta làm việc của ta, bất quá lần này cứ nghĩ tới nàng tâm trí tôi liền ngưng trệ cậu nói có phải hay không tôi nên đi khám một chút."
Hani đặt tay trái lên lồng ngực, biểu tình thực khó chịu.Le vừa nhấp một ngụm cafe liền muốn phun sạch, nữ nhân này như thế nào lại ngây thơ, có phải đang diễn cho tôi xem hay không?
"Cậu đây là đang thất tình sao?"
Hani khóe mắt nhìn Le một chút, bối rối xoay đầu sang hướng khác, lắp bắp nói:
-"Haha, nghĩ sao vậy. Bất quá là tôi không có theo đuổi em ấy thôi."
-"Phải không? Tôi nghe nói dạo gần đây phó phòng tài vụ đang để ý Park quản lí của chúng ta."
Le hơi chớp mi, bâng quơ nói.Hani tâm tình lập tức không vui, khuôn mặt liền đen lại, nheo đôi lông mày xinh đẹp một chút, sau đó dùng ngữ khí nhàn nhạt nói:
-"A, đấy là việc của em ấy, đâu có liên quan gì đến tôi."
-"Tôi nói cậu nghe, cậu còn ở đây ngạo kiều cái gì, em ấy mặc dù không có cái gì quá đặc biệt, bất quá cậu lại yêu thích em ấy, thử hỏi có bao nhiêu nam nhân nữ nhân chết tâm đây. Cậu tốt nhất là đem em ấy về nhà đi, kẻo hở ra là người ta trộm mất."
-"Em ấy mà dễ rời đi tôi như thế, kì thực tôi mới là không cần giữ."
Hani cau mày, biểu tình lại tiếp tục không vui.
-"Được được, vậy bao giờ cậu mới theo đuổi em ấy?"
Le nhận lấy tách trà từ tay phục vụ bàn, ngữ khí mất kiên nhẫn.
-"Không phải tôi vẫn đang suy nghĩ sao."
Hani nâng lên cốc trà, lông mày giãn ra.
Trên sân khấu nhỏ trong quán cafe bỗng xuất hiện một nữ nhân dáng người câu dẫn, không khí bất giác được làm nóng lên, vài nam nhân bên dưới còn vỗ tay rất nhiệt tình. Hani nghe tiếng đàn piano quen thuộc liền nghiêng người qua nheo mắt lại nhìn, Somi. Gọi cậu ta đến đây để nói chuyện, ai nói cậu ta lên sân khấu biểu diễn một màn tao nhã kia cho ai nhìn. Thực phiền phức à.
Nói chuyện xưa một chút, Hani cùng Le chính là một đôi bạn tri kỉ. Hani từ hồi niên thiếu đã nhiều người theo đuổi, bởi vì thời gian đó còn mang chút ngây ngô cùng lạnh lùng bản tính, cho nên nam nhân cùng nữ nhân mới không ngừng tấn công cô. Chính là, trong đó có cả người yêu của Somi. Somi bởi vì nghe những người xung quanh nói liền đùng đùng nổi giận tới lớp học của Hani, không nói một câu liền giơ tay cho Hani một cái tát. Hani ngoài biểu tình lạnh nhạt cùng một chút khó chịu ra, khó hiểu nhìn bạn học trước mắt, tóc dài buộc bổng đằng sau, khóe mắt mạnh mẽ, bề ngoài thực khiến người khác cảm thấy có chút đe dọa. Bất quá cô là Hani, vì vậy sau khi ăn cái tát liền cầm cổ tay Somi lôi đến trước mặt nam nhân kia, quăng trả hắn một cái tát, ngữ khí tức giận:
-"Tôi thấy thương cho bạn học này, bị một kẻ như ngươi lừa gạt, từ bây giờ liền cút khỏi mắt tôi đi, đừng mỗi ngày đều theo đuổi tôi nữa
Nói xong xoay đầu, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn Somi:
-"Loại nam nhân ngươi nên bỏ đi."
Sau đó tiêu sái rời đi.Somi xoay người, nhìn tới tên nam nhân còn đang lắp bắp muốn giải thích cho cô, chưa mở miệng kịp liền bị ăn cái tát đau đến thấu tâm can.
Từ đó Somi luôn luôn theo sau Hani mặc cho Hani vẫn cứ bạn học này, bạn học nọ, thậm chí một thời gian dài Hani chẳng nhớ nổi tên cô, bất quá bởi vì Somi thực kiên nhẫn bám lấy Hani, vì vậy Hani theo thời gian cứ như vậy chiều chuộng Somi hết mực. Chính là một mạch như vậy đã gần 15 năm.
Kia chẳng qua là thời kì dậy thì động dục mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro