Chương 29: tình địch?
Cốc cốc !
Không có tiếng ai trả lời, có lẽ chưa xong à. Junghwa xoay nắm tay cửa, hơi bất ngờ vì phòng ngủ của Hani thực sự rất đơn giản. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, một bàn làm việc, tủ sách thật rộng và cao, còn lại chỉ có vài bức tranh nghệ thuật treo trên tường gọi là trang trí, nhìn có hơi sơ sài.
Hani từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc đồ lót, bất quá vừa nhìn thấy Junghwa có hơi kinh hoảng, khăn trong tay đang lau tóc liền vội vã lấy xuống che đi ngực mình. Sau đó nhận ra có chút không đúng, Junghwa cũng không phải nam nhân, vì vậy rất tự nhiên đến gần nàng, giữ khoảng cách vừa phải liền hỏi:
-"Không biết là em cũng sẽ đến đây à?"
-"A, em đến cùng trưởng phòng Le. Chị ấy nói muốn giới thiệu bằng hữu."
-"Vậy em đến đây là vì Somi?"
-"Đúng .. đúng vậy."
Junghwa có chút xấu hổ, hơi lùi lại giữ khoảng cách ngày một gần kia của Hani.
-"Chỉ vậy?"
Hani ôn nhu ánh mắt nhịn không được lại chuyên chú nhìn Junghwa
-"Không ... em ... không có gì, một phần là như thế. Chúng ta ra ăn cơm được rồi."
Junghwa âm thầm nuốt nước bọt, hơi cúi đầu tự cắn môi mình, chân tay lóng ngóng muốn mở cửa bước ra ngoài.Bất quá thời điểm cô vừa đặt tay lên cửa liền bị Hani nắm lấy cổ tay, ánh mắt càng ngày càng xoáy sâu vào lòng Junghwa, chính là không biết đặt mắt mình đi đâu cho phải, nữ nhân trước mắt còn như vậy chỉ mặc nội y, nhìn có chút ngượng ngùng. Vì vậy trong lòng âm thầm chuẩn bị tất cả đáp án cho câu hỏi của Hani.
-"Vậy phần còn lại là gì?"
Junghwa nghĩ không ra Hani sẽ hỏi câu này, hơi lúng túng nhìn vào mắt Hani, hai tai bất giác đỏ lựng. Hani nhìn bộ dáng khả ái của Junghwa, trong lòng thực muốn ăn nàng đến sạch sẽ. Phải biết nàng từ trước tới nay cũng chưa đối với ai có suy nghĩ bì ổi như vậy, bất quá nhìn nữ nhân thẹn thùng đứng trước mắt đây, thực tình rất muốn khi dễ nàng. Chỉ sợ nàng giận dỗi, vì vậy vẫn là nhịn không được nghiêng người, thời điểm môi sắp chạm vào má nàng liền ngừng lại. Junghwa đã muốn hóa thành pho tượng thạch cao, bất quá chỉ nghe thấy tiếng Hani thở dài nhè nhẹ, sau đó liền lui người lại. Trong lòng lầm bầm : 'Ahn tổng thật biết cách trêu đùa người khác, nếu không đang yên đang lành tự nhiên lại dí người ta làm gì.'
Bất quá Junghwa là chờ mong cái gì, mất mát cái gì, không thể tiếp tục tạo ra không khí xấu hổ này, Junghwa lui người hơi đẩy nhẹ Hani lùi lại, không nhìn lấy Hani một cái liền xoay người chạy khỏi phòng.
Le cùng Somi bởi vì chờ đợi quá lâu nên đi tới cửa phòng Hani ý định muốn gõ cửa. Chính là Le vừa đưa tay lên liền thấy Junghwa sắc mặt hồng nhuận từ trong phòng lao ra, lúng túng đứng trước mặt bọn họ, ngập ngừng nói:
-"Ahn tổng sẽ ra ngay thôi."
Thời điểm Junghwa lóng nga lóng ngóng đi vào bếp, Somi hơi nheo mắt nhìn người bên cạnh còn đang cười đến tà tâm đều lộ:
-"Có vẻ đúng như những gì cậu nói. Tôi vẫn là không nghĩ Hani như vậy lại yêu thương nữ nhân."
-"Hani yêu một người, như thế không phải quá kì tích rồi hay sao?"
Le trợn mắt nhìn Somi có hơi đăm chiêu bên cạnh.Somi trầm ngâm nói:
-"Cũng phải, bất quá tình yêu nữ nữ rất khó để duy trì nha."
Hani bất thình lình mở cửa, nhìn hai nữ nhân trước mắt, một cười đến gian ác, một lại tỏ vẻ nguy hiểm, nhất thời không biết hai người bạn thân của mình đang suy tính cái gì. Dùng hai tay đẩy hai người nọ vào bếp, bụng kì thực có chút đói rồi.
Trên bàn ăn, Hani ngồi cạnh Somi, Le và Junghwa ngồi đối diện các cô, không khí không hiểu vì sao có phần không được tự nhiên. Hani đương nhiên không hiểu vì sao Somi hôm nay hành động có chút khác lạ, dường như quan tâm cô nhiều hơn, hơn nữa không biết vì mục đích gì thường xuyên hướng cô cười thập phần mị hoặc, làm cô có chút ớn lạnh.
Le dường như chẳng có chút quan tâm đến không khí trầm mặc này, vui vẻ đắm chìm trong cái không gian băng lãnh, thưởng thức mỹ thực, trên bàn còn có 3 mỹ nhân, tại sao không hưng phấn cho được.
Junghwa trong lòng âm thầm giãy giụa, được rồi, vốn dĩ nàng muốn tìm hiểu nữ nhân tên Somi này là quan hệ gì của Ahn tổng, giờ thì hay rồi, nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc chăm sóc nhau thế kia, tìm với hiểu cái gì. Lòng tự nhủ sau này giữ khoảng cách cùng Hani một chút, bất quá không hiểu vì sao vẫn cảm thấy không yên.
-"Ăn nhiều một chút, Somi nấu ăn rất được."
Hani gắp một miếng thịt lớn phóng đến bát Junghwa, chân thành ánh mắt.Còn Somi, tình cảm làm sao.
Junghwa miễn cưỡng cười một cái, im lặng tiếp tục ăn. Bất thình lình Somi cũng gắp một miếng rau xào phóng đến bát Junghwa, vui vẻ nói :
-"Không biết Park tiểu thư đây quen Hani nhà tôi khi nào?"
Junghwa bị bất ngờ dọa sợ không nhẹ, chớp mi mấy cái liền ngẩng đầu, cười đến tinh xảo:
-"Tôi kì thực cũng không nhớ chúng tôi như thế nào gặp mặt, bất quá cũng đã là bằng hữu một thời gian."
Hani vốn dĩ có chút chờ mong Junghwa vẫn nhớ lần đầu gặp mặt của hai người, bất quá nghe xong liền có chút thất vọng, không vui cúi đầu tiếp tục ăn. Somi khóe mắt nhìn đến biểu tình buồn bã của Hani liền âm thầm nguyền rủa, có cần phải nhược thụ như vậy, người ta không nhớ chút gì, cậu thì buồn khổ ra mặt, đây là cái biểu cảm gì đây.
Dưới gầm bàn, Somi nhịn không được ác độc dùng chân di qua di lại trên mu bàn chân Hani. Hani hai mắt trợn tròn, đau đớn muốn hét lên lại nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Somi liền ngập ngừng cười.
Le vẫn duy trì trầm mặc, vừa nhai nuốt vừa nói:
-"Chắc Junghwa đang tự hỏi mối quan hệ các cậu ấy phải không? Các cậu ấy là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tình cảm rất thân thiết."
Junghwa hơi nghiêng đầu, lắng nghe Le nói, trong lòng tự nhiên mọc ra một cái vui vẻ không tên. Bất quá chưa thả lỏng được một phút, nữ nhân yêu nghiệt đã lên tiếng:
-"Đúng vậy, lớn lên cùng nhau cho nên quan hệ đôi khi cũng có chút kì lạ, ví dụ như ta thích Hani như vậy, bất quá Hani lại như thế không biết."
Somi chính xác là chỉ sợ thế giới không loạn mà nói lời này.
-"Thật vô tâm, cậu thật sự để cho mỹ nhân như vậy đơn phương yêu thích cậu."
Le cùng Somi không có bàn nhau từ trước, chỉ là đến lúc này bỗng nhiên kẻ tung người hứng ăn ý không thôi, làm Hani có chút đau đầu.
-"Tôi ... Somi cậu làm sao vậy?"
Không đầu không cuối hỏi một câu vô nghĩa.
Junghwa lúc này chính là vạn tiễn xuyên tim, như thế nào ăn cũng không trôi. Phải rồi, Ahn tổng khác biệt với cô như vậy, xinh đẹp yêu mị, công thành danh toại, ông trời đúng là không công bằng, đã như thế còn để bên cạnh Hani một nữ nhân có thể so sánh với yêu tinh chuyển thế kia, là một đôi thì tốt rồi. Tỏ tình với mình chỉ là nói bừa mà thôi. Bất quá, Junghwa một bên cười một bên vẫn phụ họa:
-"Nếu như vậy thì tốt quá, các người rất đẹp đôi, haha."
Nói xong tự mình cảm thấy ngữ khí tại sao mang vị chua thế này, cư nhiên còn haha cười quỷ dị, không đi làm diễn viên quá phí đi. Le khóe mắt liếc nhìn Somi, tiếp tục nhóp nhép nhai nuốt, bỏ đá xuống giếng:
-"Hay là cứ để cho cậu ta một cơ hội đi."
Hani nghe Junghwa nói xong vốn dĩ đã tức giận đến đen cả mặt, mày hơi hơi nhíu lại, ngữ khí lạnh nhạt:
-"Sợ là một mỹ nhân như Somi tôi liền không xứng."
-"Cậu giang tay, tôi liền lao vào lòng cậu."
Somi nháy mắt, câu dẫn bộ dáng bắt đầu phóng ra bốn phía.Nói xong lời này, Junghwa ngồi đối diện thật sự có chút mất hứng rồi, khóe miệng vẫn là bình thản cười, bất quá trong lòng lại thực co rút. Le vẫn cao hứng tiếp tục bữa ăn, còn Somi trong mắt chính là hàm chứa ý cười mà quan sát. Hani nghe xong lời này, thâm tâm liền có chút mạc danh kì diệu, muốn xoay người hướng nữ nhân bên mà bóp cổ. Nhịn, lần này cô nhịn.
-------------------------------
Bữa cơm này chính xác là căng thẳng rồi, thoạt nhìn có vẻ vui vẻ thân thiện bất quá ai cũng có suy nghĩ riêng. Thời điểm Le cùng Junghwa cáo biệt ra về, trước cửa Le còn có vẻ lo lắng bộ dáng:
-"Chăm sóc Hani cho tốt."
-"Tất nhiên rồi, đây là trách nhiệm của tôi."
Somi nheo mắt cười, dùng bộ dạng đáng yêu giang cánh tay ôm lấy eo Hani đứng cạnh. Junghwa trong một giây nhất thời đứng hình, sau đó rời đi ánh mắt, khổ sở cười chào tạm biệt. Cô chính là không biết bản thân vì cái gì mà mất hứng, càng không hiểu tại sao trong lòng lại để tâm Ahn tổng.
Hani sau khi đợi Somi đóng lại cửa phòng liền trên sofa nghiêm nghị ngữ khí:
-"Cậu cùng Le đang diễn trò gì vậy?"
-"Tôi cùng cậu ấy, không có nha, cậu thực đa nghi."
Somi cũng đặt người xuống ghế, như yêu tinh dí sát người Hani.
-"Tránh ra cho tôi, cậu tốt nhất là thành thật."
Hani một tay đẩy Somi ra khỏi người mình, dùng biểu tình cảnh cáo.
-"Được rồi, là Le nói cậu yêu Par tiểu thư à."
-"Vậy liên quan gì việc cậu cùng cậu ấy diễn trò."
Hani biểu tình nghi hoặc.
-"Tôi nói nghe, Park tiểu thư mới không nhớ tới lần đầu gặp cậu thế nào, cậu đã biểu tình suy sụp, có chút lòng tự trọng nào không? Hani tôi biết một lần cũng không để người khác dắt mũi đi."
-"Vậy cậu bảo tôi phải làm sao, cũng đừng nghĩ nhiều tôi cùng em ấy chỉ là bằng hữu."
Hani hơi nhíu mày, hai chân vắt chéo biểu tình suy tư.Somi nháy mắt dùng khinh bỉ bộ dáng nhìn Hani, ngữ khí thất vọng:
-"A, bằng hữu sao. Tôi nói, đừng có hơi tý là dán lấy người ta, cô ấy ngạo kiều sẽ bỏ đi mà xem, cô ấy chắc chắn có tình cảm với cậu, không nhiều thì ít, vì vậy cậu phải ......."
Hani càng nghe càng nghi hoặc, cái gì lạt mềm buộc chặt, cái gì mà dương đông kích tây, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, mặt càng ngày càng tối lại.
Junghwa sau khi về nhà liền lao vào phòng tắm, mỗi lần có chuyện không vui việc đầu tiên cô làm chính là đi tắm. Ngâm mình đã được một lúc, trong đầu đều là bộ dáng yêu nghiệt của Somi một lần lại một lần dán lấy Hani, mà Hani không có như vậy đẩy cô ấy ra. Đây là ghen trong truyền thuyết sao, haha, không thể nào. Thật tình, mình là buồn bã cái gì chứ, không phải đã coi Hani là bạn tốt rồi hay sao, hai cái từ này rõ ràng lúc này lại như súng đạn vô tình bắn vào não Junghwa, tê dại toàn thân.
Hani gấp lại giấy tờ trên mặt bàn, chân dài giấu sau lớp váy ngủ đi một vòng ra bếp, uống xong cốc nước lại đi tới sofa. Nhìn nữ nhân không thục nữ trên ghế liền muốn đánh nàng, ăn mặc mát mẻ như vậy, ngủ cư nhiên còn đạp chăn. Cẩn thận đắp lại cho Somi, không quên nhét dưới thân thể Somi cho chặt chẽ, sau đó mới xoay người đi tới phòng ngủ của mình. Hani chăm chú nhìn tin nhắn mới đến trong điện thoại, dụi mắt vài lần, Junghwa là lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho mình.
'Ahn tổng, ngủ ngon'.
Hani suy nghĩ lời Somi nói một chút, chậm rãi đánh xuống mấy chữ, sau đó tắt máy, xoay người quyết tâm đi ngủ.
Mà Junghwa bên kia đang mơ màng liền nghe tiếng báo tin nhắn, nàng vội vàng bật dậy, Hani chỉ gọn gàng nhắn lại cho nàng hai chữ : 'Mai gặp'.
Hừ, còn không chúc ngủ ngon được một câu. Junghwa giận dỗi xoay người, âm thầm ước gì có thể quay ngược thời gian, nàng nhất định sẽ không gửi cho Hani tin nhắn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro