02

Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi. Tiêu Chiến ngồi thừ người trên giường, đôi vai nặng nề sụp xuống, những sự kiện đã trải qua trong ngày như cuộn phim cũ rề rà chạy một vòng trong đầu cậu.

Hóa ra, thông báo chuyện kia cho các thành viên trong tộc là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Mọi người đều rất sợ hãi, vẻ hoang mang hoảng hốt trên gương mặt họ làm lòng Tiêu Chiến thắt lại, ánh mắt mịt mờ như đang nhìn vào tương lai ngặt nghèo vô định của họ cho cậu cảm giác cậu đã thất bại trong việc bảo vệ người dân của mình, và phần Alpha trong cậu cực kỳ phẫn nộ về điều đó.

Một bé gái đã bật khóc ngay khi nghe tin. Tiếng nức nở "Con không muốn bị người của Lâm gia bắt đi đâu" của cô bé như lưỡi dao cứa đi cứa lại vào lòng Tiêu Chiến.

Cô bé mới chỉ có mấy tuổi mà thôi, thế giới xung quanh có những gì còn chưa biết rõ, vậy mà đã biết mình sẽ có kết cục thê thảm thế nào khi lọt vào tay Lâm gia.

Tiêu Chiến bỗng thấy trong lòng trào lên thôi thúc mãnh liệt muốn trực tiếp tới gặp Vương Nhất Bác để nói cho tên bạo chúa ngang tàng đó hiểu sự thay đổi tùy tiện của hắn sẽ gây ra những ảnh hưởng khủng khiếp cỡ nào.

"Có lẽ mình nên đến gặp hắn."

Ý nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong óc Tiêu Chiến. Càng ngẫm nghĩ, cậu càng thấy hợp lý. Cùng lắm là thất bại, cậu không cứu được kết cục liên minh tan vỡ vốn đã là hiện thực. Còn nếu cậu thành công thuyết phục được Vương Nhất Bác thì vấn đề của bọn họ sẽ được giải quyết hoàn toàn. Bọn họ chẳng mất gì, chỉ có lợi mà thôi.

"Chí Nghĩa!"

Tiêu Chiến vừa cất tiếng gọi, Lâm Chí Nghĩa đã ngay lập tức bước vào phòng.

"Sao thế, Chiến?" - Lâm Chí Nghĩa nhăn mặt hỏi.

Tiêu Chiến đứng dậy, đặt tay lên vai anh. "Tìm cho tôi mọi thông tin có thể về Vương Nhất Bác."

Câu chối từ đã trực sẵn trên đầu môi Lâm Chí Nghĩa, nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời chặn anh lại.

"Nếu anh không làm thì tôi sẽ tự làm. Anh không ngăn được tôi đâu."

Hơn hai chục năm quen biết đã dạy cho Lâm Chí Nghĩa cách xác định chính xác khi nào có thể tranh luận với Tiêu Chiến, chủ đề này hiển nhiên là không nằm trong số đó. Anh gật đầu nhận lệnh.

Đây là cơ hội vàng, Tiêu Chiến sẽ làm mọi cách để đảm bảo Vương gia một lần nữa đứng về phía bọn họ.

---------

Lâm Chí Nghĩa giơ chân đá mở cánh cửa gỗ. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm nhoài người trên mặt bàn, anh mỉm cười bước vào, điềm đạm đặt hai tách cà phê đang cầm trên tay xuống rồi lay lay Tiêu Chiến.

"Chiến... Chiến... Dậy đi!"

Lâm Chí Nghĩa cố gắng đánh thức người mà anh thương như em ruột nhưng chỉ nhận lại được tiếng làu bàu khe khẽ. Chủ nhân của anh không màng gì hết, chỉ càng vùi đầu sâu hơn vào cánh tay đang khoanh lại trên mặt bàn.

Lâm Chí Nghĩa nhìn chằm chằm vào thân hình cao gầy trước mặt, kiên nhẫn gọi tên Tiêu Chiến thêm mấy lần nhưng vẫn mãi không nghe thấy tiếng trả lời.

Muốn làm lơ anh ư, không có cửa đâu! Lâm Chí Nghĩa quyết định đích thân ra tay, theo đúng nghĩa đen.

Anh nâng tay lên đập cái rầm xuống mặt bàn, âm thanh đanh thép làm Tiêu Chiến giật bắn người mà choàng tỉnh.

"Tôi không bắt trộm mèo của anh mà!" - Tiêu Chiến mờ mịt phân bua, dường như vẫn còn chìm trong giấc mơ nào đó.

Lâm Chí Nghĩa bật cười khúc khích. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến ú ớ nói ra mấy câu vô nghĩa khi mới tỉnh dậy và những câu nói kỳ quái đó thường rất có tính giải trí.

Tiếng cười của Lâm Chí Nghĩa phá vỡ giấc mơ của Tiêu Chiến, nhưng ngay khi nhận ra âm thanh đó bắt nguồn từ ai, Tiêu Chiến lại nằm rạp xuống bàn.

"Trời ạ, Chí Nghĩa, anh làm cái gì thế? Luận về địa vị, tôi là chủ nhân của anh đấy. Anh thật không biết phép tắc trên dưới."

Tiêu Chiến cằn nhằn nhưng Lâm Chí Nghĩa chỉ im lặng đẩy tách cà phê trên mặt bàn về phía Tiêu Chiến. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Chí Nghĩa lúc này đã là cái xác lạnh toát nhầy nhụa máu thịt nằm sõng soài trên mặt sàn sau khi hứng chịu loạt ánh mắt mang hình viên đạn bắn tới tấp tới phía mình rồi.

"Đừng kêu ca nữa, vì tôi biết giữ phép tắc nên mới không hất cà phê lên mặt cậu để gọi cậu dậy đấy." – Lâm Chí Nghĩa đáp trả bằng giọng điệu nghe rất đỗi thành thật.

Tiêu Chiến lừ mắt với anh. "Giảo biện!" - Cậu lầm bầm một câu rồi hớp một ngụm thứ chất lỏng đen đậm đặc quánh.

Chà, hoàn hảo!

Uống thêm vài ngụm nữa, cuối cùng Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn.

Lâm Chí Nghĩa nhìn cậu thanh niên trước mặt, không kiềm được mà nhíu mày. Gương mặt đẹp trai với quai hàm góc cạnh và những đường nét hoàn mỹ lúc này trông phờ phạc với mái tóc rối bù và phần cằm lún phún râu.

Tiêu Chiến là một thanh niên đẹp trai. Cậu không cần tốn nhiều thời gian hay công sức để tạo cho mình một vẻ ngoài cuốn hút, nhưng hôm nay Lâm Chí Nghĩa phải thốt lên: "Trông cậu tởm quá!"

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì xì một cái. Cậu cũng chẳng ngại tiết lộ lý do đã giày vò cậu tàn tạ suốt mấy ngày qua.

"Tất cả đều tại cái tên Vương Nhất Bác đó."

Toàn bộ vấn đề của Tiêu Chiến gói gọn trong cái tên ba chữ ngắn ngủi ấy và chỉ cần xướng nó lên đã đủ làm Tiêu Chiến phát điên.

"Vẫn chưa tìm được cách qua ải à?" - Lâm Chí Nghĩa hỏi, mắt liếc sang tập hồ sơ lộn xộn trên mặt bàn.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt. Đã ba ngày rồi, ngoài mấy thông tin chung chung rời rạc mà Vương Nhất Bác để mặc cho mọi người biết, Tiêu Chiến không lần ra được bất cứ điểm gì đặc biệt hay đáng chú ý của đối phương.

"Tôi đã xoay đủ mọi cách rồi mà vẫn không sao đặt hẹn được với tên đó ." Giọng Tiêu Chiến rầu rĩ.

"Vương gia vốn đã có tiếng là kín kẽ khó tiếp cận rồi, nhưng cái tên đại ma đầu Vương Nhất Bác này đúng là đỉnh cấp." - Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy sấp tài liệu về phía Lâm Chí Nghĩa.

"Nhưng tại sao người ta lại gọi hắn là 'Phượng Hoàng'?" - Lâm Chí Nghĩa tay lật hồ sơ, miệng tò mò hỏi.

Cái này thì Tiêu Chiến đương nhiên biết, cậu đã nghiên cứu đối phương mấy ngày rồi.

"Năm năm trước, một đám ma cà rồng vì cay cú hắn giết một đồng bọn của bọn chúng đã bày binh bố trận tấn công Vương Nhất Bác. Tên đó đã một thân một mình chiến đấu với bảy tên ma cà rồng mới biến đổi và thiêu chết tất cả bọn chúng. Bản thân hắn cũng bị thương trong đám cháy dữ dội đó. Lúc đám thuộc hạ tìm thấy hắn, người hắn bê bết máu, thậm chí hắn đã ngừng thở suốt một phút."

"Ý cậu là hắn đã chết rồi?" - Lâm Chí Nghĩa cắt ngang, cặp mày rậm nhíu chặt.

Tiêu Chiến trầm ngâm gật đầu. "Đúng vậy, chẳng hiểu bằng cách nào mà hắn lại sống dậy, thực sự là hồi sinh từ đống tro tàn, thế nên mới có biệt danh đó."

Tiêu Chiến không giấu được sự ngưỡng mộ trong giọng nói của mình. Tập hồ sơ kia đầy rẫy những chiến công hiển hách của Vương Nhất Bác. Người đàn ông đó đã rất nhiều lần chạm trán tử thần và lần nào cũng chiến thắng trở về. Giống như Phượng hoàng trùng sinh vậy.

"Cậu nhất định phải đi gặp hắn sao?" - Lâm Chí Nghĩa nghiêm túc hỏi. Đáp lại anh là cái gật đầu quả quyết không một chút do dự của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trông thấy Lâm Chí Nghĩa móc điện thoại trong túi áo ra. Sau khi cắm đầu bấm bấm gõ gõ lên màn hình một lúc, Lâm Chí Nghĩa quay điện thoại sang phía cậu. "Đây."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình nhưng vẫn chưa hiểu cận vệ của cậu muốn cho cậu thấy điều gì.

"Ngày mai, lúc 11h." - Lâm Chí Nghĩa chỉ vào một dòng chữ.

Mặt Tiêu Chiến nghệt ra mất mấy giây, sau đó mới ngờ vực hỏi. "Anh đặt hẹn giúp tôi tại Công ty Chứng khoán Vương thị?"

Lâm Chí Nghĩa lờ đi hàng chục dấu chấm hỏi đang treo trên mặt người anh em tốt của mình, đắc ý nhấm nháp cà phê.

"Này!" Tiêu Chiến không chờ được nữa. Thế là thế quái nào?

Đến khi bị đoạt mất tách cà phê trên tay, Lâm Chí Nghĩa mới quay sang lườm Tiêu Chiến một cái.

"Anh làm thế nào vậy? Tôi đã thử không dưới một trăm lần."

Gương mặt Tiêu Chiến từ hớn hở phấn khích ngay lập tức chuyển sang hoài nghi lo lắng nhìn Lâm Chí Nghĩa, như thể anh vừa đổi một quả thận để lấy được cuộc hẹn này.

Lâm Chí Nghĩa chỉ mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu em thân thiết.

"Nhìn cậu lao tâm khổ tứ vì chuyện này suốt mấy ngày qua, anh đây đâu thể để yên. Tôi không làm được gì nhiều nhưng chuyện này thì tôi sắp xếp được. Đừng nghĩ nhiều, Hứa Vĩnh Dương làm việc cho công ty đó, tôi nhờ cậu ấy đột nhập vào hệ thống rồi đặt lịch hẹn cho cậu dưới cái tên XZ Studio, đơn giản thế thôi." - Lâm Chí Nghĩa giải thích.

Nỗi lo lắng vừa nãy tức thì bay biến hết, Tiêu Chiến cười toe toét với Lâm Chí Nghĩa.

"Chí Nghĩa, không có anh, tôi sẽ sống thế nào bây giờ?" - Tiêu Chiến bày trò làm nũng, nhưng Lâm Chí Nghĩa đã trừng mắt với cậu.

"Cho tôi biết ngày mai cậu cần những gì, nhưng nhớ cho rõ lời tôi đây Chiến, chỉ cần mảy may cảm thấy bất an thì cậu phải ngay lập tức chuồn khỏi đó. Tôi biết cuộc hẹn này quan trọng nhưng tôi không cho phép cậu liều mạng đâu."

Tiêu Chiến gật mạnh đầu đồng ý với Lâm Chí Nghĩa kèm theo lời hứa sẽ không liều lĩnh làm bất cứ điều gì.

Trấn an được huynh đệ của mình rồi, Tiêu Chiến mới bắt tay vào chuẩn bị cho hôm sau. Cuộc hẹn ngày mai sẽ quyết định tương lai của toàn bộ Tiêu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro