09
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, trầm mặc lật từng trang từng trang trong tập hồ sơ mà Lục Phương đã thu thập theo yêu cầu của hắn. Đọc những nội dung được viết trong đó, trong lòng hắn dâng lên một loạt những cảm xúc mà hắn không dám gọi tên.
Ngay từ ngày đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết cậu thanh niên này không giống bất cứ ai hắn đã từng gặp.
Chưa một lần nào trong hai mươi tám năm tồn tại trên cõi đời này, hắn biết đến một người khiến hắn tò mò như Tiêu Chiến. Cậu vừa như một dòng nước mát lành len lỏi chảy vào vùng đất linh hồn cằn cỗi của hắn, vừa như trái pháo làm nổ tan tành thế giới tĩnh lặng mà hắn hằng quen thuộc, khiến hắn phát điên.
Chỉ vài phút ở bên nhau, Tiêu Chiến đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của Vương Nhất Bác.
Đã nghiên cứu tập hồ sơ hơn nửa tiếng nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn đã biết cậu thanh niên thích gì, hay lui tới nhà hàng nào, cho tới giờ đã nỗ lực đạt được những thành tựu gì, nhưng hắn biết đây chỉ là những thông tin bề nổi.
Vương Nhất Bác muốn biết nhiều hơn thế. Hắn muốn biết những điều không được công khai, những bí mật người ngoài không ai biết về alpha nóng nảy kia, bởi khi nhìn vào mắt Tiêu Chiến, quan sát hành động của cậu, trực giác mách bảo hắn rằng cậu đang giấu giếm điều gì đó. Tiêu Chiến là một ẩn số mà hắn khao khát muốn khám phá.
Nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng biết chắc chắn đây là tất cả những thông tin mà Lục Phương có thể gom góp được. Vương Nhất Bác hiểu rõ năng lực của Lục Phương, hắn sẽ tận dụng mọi nguồn lực, tra soát không sót một manh mối nào.
Lục Phương đã làm việc cho Vương Nhất Bác suốt năm năm qua. Dù chỉ nhỏ hơn Vương Nhất Bác hai tuổi nhưng hắn chưa từng một lần làm Vương Nhất Bác thất vọng bởi luôn thực hiện tốt mọi chỉ thị của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang tỉ mỉ điểm từng phút một. Vương Vũ Phong đã trễ một tiếng đồng hồ rồi. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn xuống tập hồ sơ lần nữa, hắn cần gã em họ của mình cung cấp thêm vài thông tin ngầm về Tiêu Chiến.
Thực ra, Vương Nhất Bác muốn hỏi trực tiếp Hứa Vĩnh Dương. Hắn biết Hứa Vĩnh Dương và Tiêu Chiến là đôi bạn thân đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết phương án này là bất khả thi. Một người nhút nhát như Hứa Vĩnh Dương mà lại dám cả gan thâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty. Chỉ một hành động đó đã đủ để Vương Nhất Bác cảm nhận được rõ Hứa Vĩnh Dương hết lòng với Tiêu Chiến đến mức nào. Vì thế, Vương Nhất Bác đành phải đi đường vòng, tìm đến bạn đời của Hứa Vĩnh Dương để moi móc thông tin.
Vì Vương Vũ Phong, Hứa Vĩnh Dương luôn cẩn thận lấy lòng các thành viên Vương gia. Cậu thanh niên tội nghiệp muốn giành được tình cảm của mọi người trong gia tộc dù rằng Vương Nhất Bác biết rõ một điều, cảm nhận của bọn họ chẳng có chút trọng lượng nào đối với em họ hắn.
Vương Vũ Phong không quan tâm anh em họ mạc hắn nghĩ gì và có yêu quý Hứa Vĩnh Dương hay không, điều hắn quan tâm là cách mọi người đối xử và nói năng với bạn đời của hắn. Chỉ cần người khác có bất kỳ hành động hay lời nói thiếu tôn trọng nào với Hứa Vĩnh Dương, Vương Vũ Phong sẽ ngay lập tức nổi điên, sẵn sàng hủy diệt kẻ dại dột mạo phạm đến người của hắn.
Chỉ cần Hứa Vĩnh Dương đứng về phía hắn thì cho dù một nửa thế giới này hận hắn, đối với Vương Vũ Phong mà nói cũng chỉ như chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đáng quan tâm.
Vương Nhất Bác biết Hứa Vĩnh Dương cũng thế, một lòng một dạ với em họ mình, nên nếu Hứa Vĩnh Dương sẵn sàng vì Tiêu Chiến mà chọc đến Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác có thể đoán được Hứa Vĩnh Dương quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều đến mức nào.
Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Quả pháo nhỏ kia luôn có điều gì đó khơi dậy bản năng bảo vệ ở những người xung quanh cậu.
Vương Nhất Bác một lần nữa liếc nhìn đồng hồ. Thêm hai mươi phút đã trôi qua. Nếu là người khác, chắn chắn sẽ không có cái gan bắt hắn chờ đợi lâu như vậy. Nhưng đây là Vương Vũ Phong. Hắn không sợ Vương Nhất Bác và cũng chẳng ngại thể hiện rõ điều đó.
Vương Nhất Bác tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Một lúc sau, cửa rốt cuộc cũng mở ra. Vương Vũ Phong nghênh ngang bước vào như thể hắn không hề có hẹn với Vương Nhất Bác từ một tiếng rưỡi trước.
Vương Nhất Bác đóng lại tập hồ sơ trên tay, lười biếng dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nâng mắt lên quan sát gã em họ.
"Anh chỉ bảo là muốn gặp tôi chứ không nói rõ là lúc nào." - Vương Vũ Phong vênh váo nói.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. "Có lẽ đã đến lúc tôi nên nói cho Hứa Vĩnh Dương biết sự thật về cái gọi là cuộc gặp 'tình cờ' của hai người rồi nhỉ?"
Chỉ một câu nói nhưng nụ cười ngạo mạo trên môi Vương Vũ Phong đã vụt tắt, mặt hắn nhăn lại khó chịu.
Hứa Vĩnh Dương là yếu điểm của Vương Vũ Phong, là người hắn trân quý hơn cả mạng sống của mình. Gã alpha hiển nhiên là vô cùng si mê omega nhà hắn. Hứa Vĩnh Dương tựa như liều t huốc xoa dịu hết thảy những cuồng loạn của Vương Vũ Phong, là người duy nhất chấn chỉnh được gã đàn ông bạo ngược.
"Chỉ cần tôi nói vài lời thôi, Hứa Vĩnh Dương sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, nên đừng dại dột mà chọc giận tôi, hay cậu đã chán bạn đời của mình rồi?"
Vương Vũ Phong nghe thấy thế liền nhe nanh gầm gừ, Vương Nhất Bác cũng không nhún nhường, ngay lập tức hằm hè đáp lại, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn.
"Đừng có dọa tôi." - Vương Vũ Phong không nao núng quát.
Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế, trừng mắt tiến đến sát Vương Vũ Phong. "Đừng cho tôi lý do để bẻ cổ cậu, Vũ Phong. Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ ai là thủ lĩnh ở đây không? Nếu tôi bảo cậu đến gặp thì nghĩa là cậu phải ngay lập tức xách mông tới gặp tôi, nghe rõ chưa?"
Tiếng gầm trầm thấp của vị thủ lĩnh khiến alpha trước mặt cụp mắt xuống quy hàng.
Đã xong màn chào hỏi, Vương Nhất Bác quay trở lại ghế, lờ đi ánh mắt mang hình viên đạn của gã em họ, đồng thời ra hiệu cho Vương Vũ Phong ngồi.
"Có chuyện gì mà gấp vậy?" - Vương Vũ Phong hỏi.
Vương Nhất Bác mỉm cười trước bộ dáng cau có của hắn, dường như vừa xem một trò khôi hài mà thích thú nhếch khóe môi.
Vương Vũ Phong là một kẻ âm hiểm khó lường. Không ai đoán được hắn đang suy tính điều gì. Có thể chính trong giây phút hắn mỉm cười dịu dàng với bạn, hắn lại đang bí mật lên kế hoạch cho cái chết của bạn trong đầu.
Vương Vũ Phong thích như thế, hắn bảo mọi người sẽ vì tính cách này của hắn mà thận trọng với hắn hơn, nhìn người ta rón rén bước từng bước xung quanh mình, hắn thấy rất thú vị.
Bất chấp một màn so kè tóe lửa vừa rồi, Vương Nhất Bác thực ra rất quý trọng cậu em họ này. Vương Vũ Phong luôn kề vai sát cánh bên hắn, không bao giờ chất vấn hay hoài nghi các quyết định của hắn, một lòng trung thành với hắn dù biết rõ bản chất thật của hắn. Vương Nhất Bác cần những người như Vương Vũ Phong ở bên cạnh.
Người đời có thể chỉ trích Vương Nhất Bác là kẻ đê hèn khi lợi dụng bạn đời của em họ để đe dọa hắn, nhưng Vương Nhất Bác có để tâm không ư? Không hề.
Ngay từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã học được một bài học xương máu rằng khai thác điểm yếu của kẻ khác là cách hữu hiệu để sinh tồn. Hắn tuyệt nhiên không phải là người rộng lượng, chu đáo hay khoan dung. Hắn lấy vũ lực để ép buộc, dùng mưu kế để thao túng và chờ thời cơ chín muồi để giết người hòng đạt được mục đích của mình, và hắn không hối hận về bất cứ việc nào trong số đó.
"Mau nói đi, bình thường trông mặt anh cũng không thúi hoắc đến mức này, có chuyện gì?" - Vương Vũ Phong thúc giục.
Vương Nhất Bác trả lời bằng khuôn mặt lạnh tanh: "Tiêu Chiến."
"Cậu ta làm sao?"
"Cậu ấy chính là người tôi đã thỏa thuận về... hôn sự kia. Tôi cần bết cậu ấy có thể chơi trò hai mặt với tôi không và nếu có, tôi cần chuẩn bị sẵn sàng."
Từng câu từng câu tuôn ra không cảm xúc. Vương Vũ Phong nhìn chằm chặp Vương Nhất Bác, cố gắng suy đoán xem người kia có chuẩn bị nói gì tiếp không.
Nhưng Vương Vũ Phong đợi mãi đợi mãi, chỉ đợi được một cái nhướng mày của Vương Nhất Bác. Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc.
"Anh muốn biết gì? Đúng là tôi biết khá nhiều chuyện của Tiêu Chiến nhưng Vĩnh Dương vì tin tưởng mới kể cho tôi nghe. Anh biết đấy, Vĩnh Dương bảo vệ cậu ta ghê lắm. Anh sẽ không làm gì hại đến cậu ta chứ?"
"Nếu có thì cậu sẽ quan tâm sao?" - Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi vặn lại.
Vương Vũ Phong khịt mũi. "Vĩnh Dương quan tâm đến cậu ta nên tôi không muốn cậu ta... anh biết đấy... tắt thở."
Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào về chủ đề này nữa, chỉ im lặng nhìn Vương Vũ Phong, dùng ánh mắt gắt gao bắt hắn khai ra mọi điều mình biết.
"Tiêu Chiến là người tốt. Bố mẹ cậu ta chết lúc cậu ta mới hai tuổi. Sau đó, cậu ta được vợ chồng Tiêu thủ lĩnh nuôi lớn. Hồi nhỏ, cậu ta thường hay gặp rắc rối do tình trạng của mình. Thằng nhóc đó không được chào đón lắm."
"Tình trạng gì?"
"Cậu ta không hoàn toàn là alpha mà có một nửa là omega."
Vương Nhất Bác không giấu nổi nét kinh ngạc trên mặt trước lời tiết lộ của Vương Vũ Phong.
Một nửa là omega ư? Không phải chính Tiêu Chiến đã phủ nhận mình là omega sao?
Vương Nhất Bác bất ngờ nhưng đồng thời, điều này đã lý giải cho hành vi của Tiêu Chiến. Cậu dữ dằn khi bị khiêu khích nhưng lại nhún nhường khi cần thiết.
Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên nhu cầu bảo vệ, thống trị và kiểm soát Tiêu Chiến. Có thể đó là do bản năng của alpha trước mặt omega mà mình quan tâm.
Vương Nhất Bác cố gắng khống chế nụ cười đang chầu chực lan lên khuôn mặt. Không được để lộ ra rằng hắn có hứng thú với Tiêu Chiến. Không phải lúc này. Vương Nhất Bác không muốn tốn thời gian trả lời những câu chất vấn của gã em họ hóng hớt đâu.
"Tại sao bà bác kia lại không ưa cậu ấy?"
Vương Nhất Bác không cho rằng Tiêu Chiến bị đối xử tệ bạc trong gia đình đó. Suy cho cùng, chính cậu đã cực lực đấu tranh để bảo vệ liên minh giữa hai gia tộc.
"Tiêu Đại Lâm là một vị thủ lĩnh tốt. Ai cũng biết người sẽ kế vị ông ta sau này là con trai ông ta, Tiêu Đại Thành. Nhưng mẹ Tiêu Đại Thành lại lo sợ Tiêu Chiến sẽ đe dọa vị thế của con trai bà ta nên ngay từ khi Tiêu Đại Lâm đón Tiêu Chiến về nuôi, bà ta đã đối xử hà khắc với đứa cháu này rồi.
Bất kể Tiêu Chiến có làm gì thì trong mắt bà ta cũng là không đủ tốt. Bà ta nhất mực tin rằng sẽ có một ngày Tiêu Chiến tranh giành ngôi vị thủ lĩnh của Tiêu Đại Thành, nên bà ta làm đủ mọi cách để dìm Tiêu Chiến xuống, ngày ngày nhắc nhỏ cho Tiêu Chiến nhớ rằng cậu ta là một kẻ khiếm khuyết. Cậu ta trưởng thành cũng không dễ dàng gì."
Vương Vũ Phong nhếch miệng cười giễu cợt. Vương Nhất Bác chỉ nghiêng đầu sang một bên, chăm chú lắng nghe.
"Tiêu Chiến không hóa sói được, nghe bảo là do chấn thương tâm lý từ nhỏ kia. Cậu ta sẽ không thể dẫn dắt một đàn riêng được vì chỉ có một phần là alpha, và lại chẳng thể tự xưng là một omega do không thể sinh con. Cậu ta đúng là minh chứng sống cho cái gọi là đen đủi."
Vương Vũ Phong trừng mắt nhìn người anh họ, câu tiếp theo hắn nói ra mềm mỏng hơn rất nhiều.
"Nhất Bác, nhân từ với cậu ta một chút. Cậu ta đã chịu khổ đủ rồi."
Vương Nhất Bác ngay lập tức ném cho Vương Vũ Phong một cái nhìn hoài nghi. Gã em họ liền bật cười to.
"Đừng lo, không phải tôi quan tâm đến cậu ta đâu. Nhớ đấy, lúc con mèo nhỏ nhà tôi phát hiện ra tôi đã kể hết cho anh, anh phải nói đỡ cho tôi biết chưa, bảo rằng tôi là bị anh ép buộc, và tôi đã cầu xin anh tha cho cậu ta?"
Vương Nhất Bác chỉ có thể lắc lắc đầu bất lực với gã em họ này. Vương Vũ Phong sẽ mãi mãi là Vương Vũ Phong, không bao giờ thay đổi.
Họ nói thêm vài câu về Tiêu gia và Tiêu Chiến. Sau khi đã có đủ thông tin, Vương Nhất Bác hờ hững thả cho Vương Vũ Phong trở về với bạn đời của hắn.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Lục Phương, ra lệnh cho hắn tìm người bí mật theo dõi Tiêu Chiến từ xa. Thực lòng mà nói, Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao hắn làm như vậy, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều.
Hắn mới biết thêm rất nhiều điều về Tiêu Chiến và càng lúc hắn càng thấy Tiêu Chiến thú vị. Không chỉ muốn trêu chọc người kia, hắn bất giác còn muốn che chở, quan tâm và muốn biến cậu thành của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro