10
Tiêu Chiến đến muộn. Vô cùng muộn. Cậu gần như có thể nghe thấy giọng châm chọc của bác gái bảo rằng nếu cậu bận đến thế thì khỏi cần nhọc lòng đến nữa.
Tiêu Chiến không thể tin nổi mình lại đến trễ tiệc sinh nhật của bác gái. Mấy ngày qua, ban ngày thì chạy xuôi chạy ngược khắp nơi cầu cạnh người ta, ban đêm thì suy nghĩ trằn trọc không ngủ được, cứ như vậy giày vò ngày qua ngày, quả nhiên cơ thể dù có khỏe đến mấy cũng không chịu đựng nổi. Đêm qua, Tiêu Chiến thực sự kiệt sức nên mới ngủ một mạch đến tận bây giờ.
Thông thường, Tiêu Chiến hết sức thận trọng trong những việc liên quan đến bác gái. Cậu luôn tự cho mình là một người chỉn chu tỉ mỉ, nên đối với thiếu sót lần này cậu càng không thể chấp nhận được.
Sau khi mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Tiêu Chiến đã ngớ người mất mấy giây, sau đó cậu ngồi bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong, Tiêu Chiến lại tức tốc mặc quần áo, cầm điện thoại, vừa làm vừa lầm rầm mắng nhiếc bản thân, trong lòng ngàn khấn vạn khấn, cầu xin trời đất nể tình cậu từ khi sinh ra tới giờ chưa từng làm việc bất nhân bất nghĩa nào mà phù hộ độ trì cho cậu tai qua nạn khỏi phen này.
Tiêu Chiến hiểu rõ bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được cậu thôi.
Vừa mở khóa điện thoại, Tiêu Chiến đã trông thấy cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà bác trai và anh họ đã để lại cho cậu. Lâm Chí Nghĩa cũng nhắn tin nhắc nhở cậu về sinh nhật của bác gái.
Chết tiệt! Lẽ ra cậu nên bảo Lâm Chí Nghĩa ở lại. Cứ cách một tuần, Tiêu Chiến lại cho Lâm Chí Nghĩa nghỉ phép hai ngày.
Trong hai ngày này, Tiêu Chiến sẽ không ra khỏi cửa dù là một bước để cho Lâm Chí Nghĩa hoàn toàn yên tâm tận hưởng thời gian riêng của mình. Cậu muốn giải thoát cho người anh em chí cốt khỏi gánh nặng trách nhiệm với chủ nhân dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Và đặc biệt, Tiêu Chiến muốn Lâm Chí Nghĩa có thời gian để hẹn hò.
Tiêu Chiến đã nhiều lần thuyết phục Lâm Chí Nghĩa đi tìm bạn gái. Cậu thực lòng mong có một người ở bên quan tâm chăm sóc cho anh.
Nhưng Lâm Chí Nghĩa chỉ ném cho cậu một ánh mắt phiền chán kèm theo lời nhắc nhở: "Lo cho cái thân cậu trước đi."
Phải, thi thoảng Lâm Chí Nghĩa cũng sẽ nổi cáu, nhất là khi Tiêu Chiến đả động đến chuyện yêu đương của anh.
Tiêu Chiến ai oán nghĩ lại một tuần gian nan này. Đầu tuần thì đụng độ Vương Nhất Bác. Có vẻ đến cuối tuần lại phải nghe bài ca muôn thuở của bác gái cậu rồi.
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi rồi gấp gáp phóng đến nhà bác trai. Số xe xếp hàng ở lối đi như đâm vào mắt cậu, bỡn cợt cậu vì đã đến muộn.
Tiêu Chiến âm thầm tính toán. Trong ba mươi sáu kế, chuồn vẫn là thượng sách, sau này sẽ kiếm một lý do hợp tình hợp lý để xoa dịu bác gái sau, dù sao thì cũng chắc chắn là sẽ nghe mắng rồi.
Đáng tiếc, mấy omega đi ngang qua đã trông thấy cậu, còn vẫy vẫy tay cười khúc khích với cậu. Tiêu Chiến nhăn nhó quay ra, miệng cười mà lòng đổ lệ, vận may của cậu đã hết thật rồi.
Cậu hít một hơi sâu rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, một tay nâng lên cào cào mái tóc sẫm màu để đưa mấy lọn tóc bất trị vào ngay hàng thẳng lối, tay kia cầm món quà đã chuẩn bị sẵn cho bác gái.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc từ phía cận vệ của bác trai, Tiêu Chiến cúi đầu cười gượng, chắp hai tay lại bày ra vẻ mặt khổ sở đáng thương.
Đến lúc được dẫn vào trong sảnh tiệc rồi, miệng Tiêu Chiến càng thêm méo xệch. Dường như cả gia tộc đã có mặt đông đủ để chúc mừng sinh nhật phu nhân của thủ lĩnh.
Bọn họ đứng ở ngoài sân, vui vẻ cười nói tán gẫu, thoải mái nhấm nháp đồ ăn thức uống. Tiêu Chiến nhón tay lấy một chiếc sandwich ăn lót dạ để chuẩn bị cho màn đụng độ sắp bắt đầu. Ai mà biết cậu có còn lòng dạ nào mà ăn hay không sau khi gặp bác gái.
Sau khi chào hỏi một lượt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm thấy vợ chồng Tiêu thủ lĩnh. Hai người đang đứng nói chuyện với ai đó ở gần hồ bơi. Vừa lướt mắt sang, Tiêu Chiến đã ngay lập tức sững sờ. Ông trời quả thật rất biết cách đùa cợt cậu.
"Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm.
Cái tên đó vừa thốt ra khỏi miệng, người được gọi đã như có thần giao cách cảm mà quay đầu lại, đôi mắt sẫm màu chiếu thẳng tới phía Tiêu Chiến.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân Tiêu Chiến dưới cái nhìn tối tăm sâu hun hút đó. Giữa cơn bần thần, cậu thấy một cánh tay bất ngờ vòng lên vai, kéo mạnh người cậu lại.
"Thằng nhóc này, sao đến tận bây giờ mới thấy mặt? Đừng có nói với anh, chú mày quên mất hôm nay là ngày gì đấy nhé. Lát nữa gặp mẹ anh, cố bịa ra lý do nào dễ nghe một chút, bà ấy ngóng em mãi đấy."
Tiêu Chiến quay sang thì bắt gặp nụ cười nhăn nhở của Tiêu Đại Thành, cậu liền trừng mắt với anh họ một cái.
"Em ngủ quên." - Cuối cùng, Tiêu Chiến thành thật khai ra.
Tiêu Đại Thành thương xót nhìn cậu: "Anh hứa, anh sẽ lượm xác chú mày về chôn dưới gốc cây thông gần nhà chú mày."
Tiêu Đại Thành nói xong còn khoái trí cười lớn. Tiêu Chiến liền thúc cùi chỏ vào xương sườn hắn, làm Tiêu Đại Thành ré lên.
Tiêu Đại Thành chỉ vào vị alpha đang đứng lừng lững giữa đám đông, diện mạo và khí chất bất phàm tỏa ra uy áp mạnh mẽ.
"Sao tự dưng hôm nay hắn lại đến đây thế?" - Tiêu Chiến hỏi, một dự cảm không lành bất chợt dâng lên, trực giác mách bảo cậu rằng đã xảy ra một chuyện lớn nào đó, mới đây thôi.
"Mẹ mời hắn đến."
Tiêu Chiến nhướng mày với câu trả lời của Tiêu Đại Thành.
"Omega kia... đã tìm được cho hắn rồi?" - Tiêu Chiến sững sờ lẩm bẩm. Đó không hẳn là một câu hỏi.
Được cái gật đầu của Tiêu Đại Thành xác nhận, Tiêu Chiến hỏi dồn dập một tràng: "Là ai? Làm sao thuyết phục được người đó vậy? Có ai nói cho người đó biết về điều kiện của Vương Nhất Bác không?"
Tiêu Đại Thành vội vàng giơ tay lên bịt chặt lấy cái miệng đang nói luyến thắng không ngừng trước mặt, đồng thời kéo Tiêu Chiến vào một góc trước khi cậu gây thêm chú ý.
"Từ từ đã nào!" - Tiêu Đại Thành nói rồi quay sang mỉm cười với mấy người vừa vì Tiêu Chiến lớn tiếng mà tò mò nhìn về phía họ.
"Là Linh Kiều." - Tiêu Đại Thành trả lời Tiêu Chiến.
Vào thời khắc đó, không một điều gì trên thế giới này có thể làm Tiêu Chiến sửng sốt hơn thông tin mà Tiêu Đại Thành vừa tiết lộ.
Hứa Linh Kiều ư? Tại sao lại là cô ta trong cả một gia tộc vốn không thiếu omega này? Họ không thể tìm được một người nào khác ư? Và vì lý do gì mà cô ta lại cam chịu phần thiệt thòi này?
Hứa Linh Kiều là cháu gái của Hứa Phương Châu, mẹ của Tiêu Đại Thành. Dù cùng là em họ của Tiêu Đại Thành nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở cô gái này.
Hứa Linh Kiều đẹp, điều đó không thể phủ nhận, nhưng ánh mắt cô ta làm Tiêu Chiến khó chịu.
Tiêu Đại Thành, Tiêu Phương Yến và Hứa Linh Kiều từ bé đã lớn lên bên nhau nên hiển nhiên là vô cùng thân thiết. Tiêu Chiến đã được nghe kể vô vàn chiến tích của bộ ba nghịch ngợm này.
Có lẽ vì là người nhỏ tuổi nhất, luôn được yêu thương nhường nhịn, nên ngay từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, Hứa Linh Kiều đã không ưa cậu bởi cậu luôn được hai anh chị họ quan tâm bao bọc.
Hứa Linh Kiều cũng không ngại thể hiện rõ sự ghét bỏ của mình. Cô ta chỉ trích Tiêu Chiến là kẻ chen chân vào giữa ba người bọn họ. Dù Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để làm bạn với cô ta, nhưng cô ta vẫn giữ một thái độ hết sức thù địch đối với cậu.
Cái chết của bố mẹ Tiêu Chiến không phải là bí mật gì, nhưng Hứa Linh Kiều lại dựa vào việc Tiêu Chiến là người duy nhất sống sót sau vụ tấn công để mắng Tiêu Chiến là kẻ nặng vía đã hại chết bố mẹ.
Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn đến chết lặng khi bị đám bạn đồng trang lứa chỉ chỏ gọi là kẻ giết người. Hôm ấy, Tiểu Chiến bé nhỏ đã lẳng lặng rời khỏi nhà chính, cậu không chịu đựng nổi những lời thóa mạ kia, cậu sợ, rất sợ. Mãi đến tận đêm khuya, bác trai mới tìm thấy cậu đang nhỏ giọng nức nở trong rừng sâu tăm tối, cô độc run rẩy một mình.
Sự việc này tựa như giọt nước làm tràn ly đối với Tiêu Đại Thành và Tiêu Phương Yến. Cả hai cật lực bảo vệ Tiêu Chiến, chặn đứng mọi lời đố kị, mắng nhiếc, xúc phạm cậu của Hứa Linh Kiều. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của hai anh chị họ, Tiêu Chiến dần nguôi ngoai và sau nhiều năm cũng đã buông bỏ chuyện này.
Bây giờ cậu đã trưởng thành, Hứa Linh Kiều cũng không còn là đứa trẻ ngang ngược không hiểu chuyện khi xưa, nhưng Tiêu Chiến không một chút hoài nghi tin rằng cô ta vẫn giữ hiềm khích ngày bé với cậu.
Vì thế, cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy cô ta chịu đứng ra cứu giúp cả gia tộc. Hành động nghĩa khí này không phù hợp chút nào với ấn tượng về cô ta trong lòng Tiêu Chiến, khiến cậu vừa nghi ngờ vừa bối rối.
"Thành, Chiến!"
Giọng Tiêu Đại Lâm đột ngột vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Tiêu Đại Thành nghe thấy tiếng gọi liền kéo Tiêu Chiến đến chỗ bố mẹ hắn đang ngồi cùng với Vương Nhất Bác.
Khi đến gần hơn, Tiêu Chiến mới phát hiện ra Hứa Linh Kiều đang ngồi ngay bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhìn vẻ mặt ngây ra của cô ta hẳn là đã bị vị alpha ngông cuồng kia mê hoặc rồi.
Tiêu Chiến chào bác trai và Vương Nhất Bác trước, sau đó mới mỉm cười chúc mừng sinh nhật bác gái. Người phụ nữ lạnh nhạt cầm lấy túi quà rồi bỏ thẳng sang một bên, không một lần liếc nhìn.
"Rốt cuộc cậu đã tới. Tôi đã bảo với Đại Lâm là cậu bận, còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, nhưng ông ấy cứ nhất nhất bắt tôi mời cậu đến."
Ý tứ châm chọc rõ rành rành dưới nụ cười giả tạo kia, những người ngồi trên bàn không ai là không nhận thấy.
"Hôm nay nào có việc gì quan trọng hơn sinh nhật của bác gái chứ." - Tiêu Chiến rụt rè nói, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Ta nói vậy thôi, nhân tiện cũng báo cho hai đứa biết, một lát nữa ta và Đại Lâm sẽ công bố trước toàn thể gia tộc ngày đính hôn của ngài Vương đây và Linh Kiều. Ngày kết hôn sẽ được ấn định sau để hai bên có thêm thời gian làm quen với nhau đã."
Tiêu Đại Thành gật đầu với mẹ hắn. Giữa những tiếng lao xao ồn ã ở xung quanh, Tiêu Chiến chậm chạp đưa mắt nhìn sang phía Vương Nhất Bác. Người kia đang mỉm cười với Hứa Linh Kiều.
Tiêu Chiến không cắt nghĩa được chính xác cảm giác nặng nề kỳ quái đang đè ép trái tim mình lúc này. Cậu chỉ biết mình phải cố gắng che giấu những nhộn nhạo bức bối bên trong. Phải rồi, cậu phải cười, phải cười thật tươi. Đây là chuyện vui, rất vui của cả gia tộc.
Tiêu Chiến gắng gượng kéo khéo miệng lên thành một nụ cười đẹp mắt, nhưng sự rực rỡ nơi bờ môi không nhen lên được ánh sáng trong đôi mắt.
Tiêu Chiến biết mình bị Vương Nhất Bác thu hút, nhưng cậu không ngờ thông báo đính hôn và sau này là kết hôn của Vương Nhất Bác và Hứa Linh Kiều sẽ khiến mình khó chịu đến thế.
Tiêu rồi, cậu thực sự tiêu rồi!
Tiêu Chiến giữ nụ cười giả tạo đến chúc mừng Vương Nhất Bác và Hứa Linh Kiều. Cậu chỉ muốn giây phút này trôi qua thật nhanh, chiếc mặt nạ kia quá mức nặng nề đối với cậu.
Nhưng có người lại không cho cậu toại ý.
Vương Nhất Bác không hiểu nghĩ gì mà cứ nấn ná nhìn cậu mãi. Ánh mắt chuyên chú như thể đang thăm dò của hắn khiến Tiêu Chiến bồn chồn như đứng trên đống lửa, cậu phải khắc chế lắm mới giữ được bộ dáng bình thản nhã nhặn. Nếu không có Tiêu Đại Lâm đến cứu nguy cho cậu ngay vào thời khắc rối rắm đó, Tiêu Chiến không dám suy đoán bầu không khí sẽ trở nên khó xử đến mức nào.
Sau khi cáo lỗi với mọi người, Tiêu Đại Lâm dẫn thẳng Tiêu Chiến đến thư phòng của mình. Trong một thoáng, trái tim vừa mới tạm thời thả lỏng của Tiêu Chiến lại một lần nữa trở nên hốt hoảng.
Chẳng lẽ... bác trai đã nhìn thấu lòng cậu?
Không thể nào!
Dẫu biết Tiêu Đại Lâm nổi danh là có cặp mắt tinh tường vượt trội hơn hẳn người thường, nhưng ông làm sao có thể nhìn ra được những xao động đang vỗ sóng trong lòng Tiêu Chiến. Cậu không nghĩ vậy.
Đóng lại cánh cửa gỗ ngăn cách thư phòng với thế giới xung quanh, Tiêu Chiến kín đáo chấn chỉnh lại bản thân.
Tiêu Đại Lâm quay sang cậu, thở dài một cái rồi mới cất lời: "Lẽ ra ta phải đoán được. Chiến, ta không biết."
Các dây thần kinh trên khắp người Tiêu Chiến bất chợt run lên khi nghe câu nói đó. Cậu nhướng mày, cố gắng không để lộ ra mình đang căng thẳng.
"Ta biết Linh Kiều không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Ta muốn từ chối nhưng không kịp. Lẽ ra ta phải biết Phương Châu sẽ nói chuyện với Linh Kiều."
Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng nhân cơ hội này nói với bác trai những điều mình chưa kịp chia sẻ với Tiêu Đại Thành.
"Bác trai, tại sao lần này Linh Kiều lại đồng ý đứng ra giúp đỡ? Bao nhiêu năm qua, Linh Kiều luôn vì xưa kia người bênh vực cho con mà giữ hiềm khích với người."
Tiêu Đại Lâm im lặng không đáp nhưng ánh mắt ông cho cậu biết ông cũng không tán thành hôn sự này.
"Hôm Phương Châu nói chuyện với mẹ của Linh Kiều về thỏa thuận của chúng ta với Vương Nhất Bác, Linh Kiều cũng tình cờ có mặt ở đó. Chính nó đã thuyết phục Phương Châu để mình đảm nhận vai trò này, bảo rằng nó muốn dùng hành động để chuộc lỗi với gia đình chúng ta."
"Người không nên tin cô ta." - Tiêu Chiến thẳng thắn nói.
Tiêu Đại Lâm gật đầu: "Ta không tin nó. Ta hiểu rõ tính tình con bé này nên đã nói chuyện với nó rất lâu. Cuối cùng, nó cũng chịu giải thích cho ta."
"Giải thích gì ạ?" - Tiêu Chiến thực sự tò mò về quyết định của Hứa Linh Kiều.
"Nó nói nó mới bị người kia bỏ rơi hai tháng trước nên rất đau khổ, một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế này chính là điều nó đang tìm kiếm vì nó không muốn có bất cứ ràng buộc tình cảm nào với bạn đời của mình nữa, và trên hết nó sẽ có một chỗ dựa vững chắc sau này nếu kết hôn với Vương Nhất Bác."
Những lời này nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng là người hiểu rõ những suy nghĩ nhỏ nhen hằn học trong lòng Hứa Linh Kiều, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nhận định của mình.
"Con vẫn không tin cô ta."
"Ta biết con bé đó không phải là người đáng tin cậy. Ta cũng sẽ không ép con phải thay đổi suy nghĩ của mình về nó vì đó là nhận định của riêng con. Nhưng Vương Nhất Bác đã đồng ý với hôn sự này. Hắn không biết và cũng không quan tâm đến lý do đằng sau, nên chúng ta cứ tùy thời mà làm."
Tiêu Chiến lặng lẽ rời khỏi thư phòng của Tiêu Đại Lâm. Cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Vậy là cả Vương Nhất Bác và Hứa Linh Kiều đã chấp thuận cuộc hôn nhân lợi ích này. Đây là chuyện tốt. Hai gia tộc sẽ nối lại liên minh, Hứa Linh Kiều sẽ theo Vương Nhất Bác tới Vương gia. Tiêu Chiến sẽ không còn phải nhọc lòng vì cả hai người bọn họ nữa.
Vậy tại sao cậu lại cảm thấy bức bối thế này?
Tiêu Chiến lắc đầu, chặt đứt những suy nghĩ lạ lùng đang không ngừng nảy sinh. Cậu hít một hơi sâu, tự nhắc nhở bản thân mình, rằng chuyện của gia tộc đã được giải quyết. Cậu đã có thể quay trở lại với cuộc sống trước kia của mình và quên phứt Vương Nhất Bác đi rồi.
Đúng vậy, đó mới là điều đúng đắn nên làm. Cậu phải quên hết những dây dưa mập mờ giữa hai người bọn họ đi.
Mà có gì mập mờ thật sao? Tiêu Chiến tự vấn trong lòng.
Vương Nhất Bác chưa từng có lời lẽ không đúng mực nào với cậu. Có khi tất cả chỉ là những suy diễn hoang đường của một mình Tiêu Chiến, còn trong lòng Vương Nhất Bác, cậu chỉ là một người dưng vô tình gặp gỡ mà thôi.
Nghĩ thế, Tiêu Chiến bỗng thấy lòng lạnh xuống. Cậu hạ quyết tâm, không dính dáng đến chuyện này thêm nữa.
Sau khi xốc lại tinh thần, Tiêu Chiến mỉm cười chuẩn bị quay lại sảnh tiệc. Nhưng nụ cười vừa mới chớm đã ngay lập tức vụt tắt trên môi cậu khi cậu trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở cuối hành lang, gương mặt âm trầm tăm tối
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro