23
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng xem phim, nghe mấy lời sến súa nam chính mùi mẫn nói với nữ chính mà cậu không kìm nổi bật cười.
Đột nhiên, cậu nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiêu Chiến lười biếng đứng dậy, mới bước vài bước đã xuýt xoa vì cảm giác đau mỏi dưới thân.
Chỉ đi lại đơn giản đã khó chịu đến thế rồi thì còn làm được việc gì nữa, cậu càng nghĩ càng bực người kia đến nghiến răng nghiến lợi.
Thật không hề cường điệu khi nói rằng Vương Nhất Bác ở trên giường đích thị là một cỗ máy siêu hạng. Tương tác giữa hai người vô cùng bùng nổ, Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng cậu ngày càng nghiện những động chạm của đối phương.
Nghe tiếng gõ cửa càng lúc càng trở nên thiếu kiên nhẫn, Tiêu Chiến phải nói với ra: "Từ từ nào, Chí Nghĩa, tôi tới đây."
Tiêu Chiến mở cửa, Lâm Chí Nghĩa đang bồn chồn đứng đó, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó. Khóe môi vừa mới cong lên của Tiêu Chiến ngay lập tức rũ xuống, hai chân mày cau lại.
"Có chuyện gì?" - Cậu trầm giọng hỏi.
Không chần chừ một giây, Lâm Chí Nghĩa nhanh chóng đem mọi việc kể lại hết đầu đuôi cho Tiêu Chiến, nét mặt u ám vô cùng.
Lời Lâm Chí Nghĩa vừa dứt, Tiêu Chiến đã đẩy anh ra rồi chạy thẳng đến thư phòng của Vương Nhất Bác, vung tay mở phăng cánh cửa đang đóng kín. Nhận ra trong phòng còn có hai người khác, cậu thoáng khựng lại, nhưng cảm giác lo lắng bất an vẫn sục sôi trong lồng ngực.
Trông thấy Tiêu Chiến cuống cuồng chạy vào phòng, nhịp thở hỗn loạn, Vương Nhất Bác tức tốc đứng dậy đi đến bên cạnh cậu. Đưa một tay đỡ phía sau lưng, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Sao thế?"
Không rõ là do giọng nói dịu dàng hay do bàn tay ấm áp đang cẩn thận nâng đỡ cậu của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cảm thấy mình được an ủi thật nhiều, cậu dựa vào lòng hắn nói:
"Là tộc của tôi. Lý Đường báo với Chí Nghĩa rằng Lâm gia mới tấn công bọn họ tối qua. Anh ấy bảo... Hứa Linh Kiều đi cùng bọn chúng, là cô ta cõng rắn cắn gà nhà, bây giờ trong tộc có rất nhiều người bị thương. Tôi phải quay về xem bọn họ một chút, tôi muốn biết bọn họ có thương tích gì không. Bác trai tôi, còn cả anh Thành..." - Giọng Tiêu Chiến vỡ ra ở cuối câu.
Thông tin cậu vừa nói làm Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày. Hắn đã cắt cử một nhóm người trông chừng Tiêu gia, sao chuyện lớn như vậy xảy ra mà hắn lại không mảy may hay biết gì?
Ở trước mặt hắn, Tiêu Chiến đang vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố gắng kìm nén để giữ bình tĩnh.
"Anh Nhất Bác, anh có việc thì cứ đi đi. Em sẽ ở đây chờ anh quay trở lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
Giọng Dương Tâm Anh vang lên từ phía sau bọn họ. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được rõ ràng người Tiêu Chiến đã cứng lại trong vòng tay hắn ngay giây phút đó. Hắn vô thức siết chặt cái ôm, sợ rằng quả pháo nhỏ sẽ dứt người ra.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm đến Dương Tâm Anh, nhưng nếu sự hiện diện của cô ta làm phiền đến Chiến Chiến của hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà đuổi cổ cô ta đi.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu ở bất cứ phương diện nào, trong khi từ trước đến nay Dương Tâm Anh chưa bao giờ giấu diếm sự nhỏ nhen của cô ta đối với các omega xung quanh Vương Nhất Bác.
Nhìn nụ cười khẩy treo trên khóe môi cô ta, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng. Dương Tâm Anh tưởng mình là một diễn viên giỏi nhưng trong mắt hắn, cô ta chẳng qua chỉ là một tấm chiếu chưa trải sự đời mà hắn có thể đọc vị dễ dàng như đọc một cuốn sách mà thôi.
Dương Tâm Anh muốn nhiều hơn từ hắn, Vương Nhất Bác biết, cô ta sẵn sàng vượt qua ranh giới đã được vạch rõ giữa hai người bọn họ vì ảo tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn cô ta, tất cả chỉ vì cô ta trông giống người phụ nữ mà số phận đã từng sắp đặt cho hắn.
Có lẽ quả pháo nhỏ của hắn nói đúng. Cô gái này điên rồi.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn không muốn tỏ ra nóng nảy vào thời khắc này, Tiêu Chiến không cần điều đó.
Vương Nhất Bác kéo sát Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt lấy, bên tai cậu khe khẽ thì thầm: "Em đừng lo, tôi sẽ ở bên em, Vương Vũ Phong và Vương Lý sẽ đi cùng với chúng ta đến Tiêu gia."
Tiêu Chiến tách người ra khỏi vòng ôm của hắn, ánh mắt dịch chuyển từ Vương Nhất Bác sang Dương Tâm Anh.
"Nếu anh đang bận thì không cần đâu. Tôi sẽ dẫn Chí Nghĩa đi cùng. Khi nào anh giải quyết xong công việc thì đến cũng được."
Mấy lời đó quả pháo nhỏ của hắn nói ra không hề có chút giận dỗi nào nhưng Vương Nhất Bác lại tinh ý nhận ra một chút u buồn phảng phất trong âm điệu. Không hiểu sao, trong lòng hắn lại len lỏi một tia vui mừng.
Phát hiện này làm Vương Nhất Bác nhất thời kinh ngạc. Hắn muốn trông thấy Tiêu Chiến ghen tuông vì hắn, muốn người kia giữ rịt lấy hắn như hắn muốn chiếm cậu làm của riêng.
Trước đây, Vương Nhất Bác luôn ghét mấy trò thể hiện quyền sở hữu của đám nhân tình, nhưng nay hắn nhận ra, hắn mong chờ Tiêu Chiến chất vấn hắn biết bao, bởi vì phải như vậy hắn mới có cái để tin rằng Tiêu Chiến có tình cảm với hắn.
Mấy hôm trước, Vương Nhất Bác có kể cho Tiêu Chiến nghe lý do Dương Tâm Anh lưu lại ở chỗ này của hắn, Tiêu Chiến chấp nhận mà không phản ứng gì.
Hôm nay Tiêu Chiến trông thấy họ bên nhau, trong đôi mắt sẫm màu kia cũng không trông thấy chút tức giận hay ghen tị nào. Vương Nhất Bác còn không dám chắc chắn Tiêu Chiến có thất vọng không khi trông thấy hắn và Dương Tâm Anh ở cạnh nhau.
Một ý nghĩ nhỏ nhen bất ngờ trỗi dậy trong đầu Vương Nhất Bác. Có khi nào tia buồn bã mà hắn vừa trông thấy kia chỉ là do Tiêu Chiến đang ở xa gia đình, không có cách nào trợ giúp người thân hay không?
Một giọng nói u ám trong đầu nhắc nhở hắn rằng có thể đó là do Tiêu Đại Thành. Nỗi buồn trong đôi đồng tử trong suốt mà hắn mê luyến có thể là do Tiêu Chiến không thể đến bên vị alpha trẻ tuổi kia.
Không nói lời nào, Vương Nhất Bác dẫn thẳng Tiêu Chiến ra khỏi thư phòng, không một chút đoái hoài nhìn sang Dương Tâm Anh.
Hắn gọi Vương Vũ Phong và Vương Lý đến. Trong toàn bộ chuyến đi từ địa bàn của Vương gia tới Vân Mộng, Vương Nhất Bác không ngừng trấn an Tiêu Chiến rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ gật đầu với hắn.
Kể từ lần đầu gặp nhau, Vương Nhất Bác đã biết hắn quan tâm đến Tiêu Chiến, nhưng quan tâm đến mức này thì đến chính bản thân hắn cũng thấy bất ngờ.
Chỉ một chút tổn thương và bất lực hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đó đã khiến lòng dạ Vương Nhất Bác sôi sục.
Lý do duy nhất giữ hắn bình tĩnh vào lúc này là vì hắn không muốn cơn giận dữ của mình biến thành gánh nặng cho Tiêu Chiến. Omega của hắn đang lo lắng rối bời, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất, xoa dịu người ở đầu tim hắn.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, đặt lên thái dương cậu một nụ hôn dịu dàng để trấn an. Với hàm răng nghiến chặt, Vương Nhất Bác hứa với quả pháo nhỏ của mình rằng hắn sẽ bắt những kẻ đứng sau chuyện này phải trả giá bằng máu.
Xe vừa đến cửa nhà bác trai, Tiêu Chiến đã vội vàng vọt ra ngoài rồi chạy thẳng vào nhà. Vương Nhất Bác và Vương Lý đi theo phía sau, còn Vương Vũ Phong đi hỏi thăm tình hình từ phía những tai mắt được Vương gia cài cắm ở gần đây để bảo hộ Tiêu gia.
Chắc chắn là có điều ái muội trong toàn bộ chuyện này, ngay từ lúc nghe tin Vương Nhất Bác đã đánh hơi thấy một số dấu hiệu bất ổn rồi.
Ngay khi bước qua cửa, Vương Nhất Bác liền trông thấy thủ lĩnh Tiêu gia, Tiêu Đại Lâm, đang ngồi lặng lẽ trên sô pha, vợ ông ngồi bên cạnh, đang chăm chú băng lại vết thương sâu đến tận xương trên vai chồng.
Bầu không khí trong phòng cực kỳ nặng nề, nỗi bàng hoàng sợ hãi in hằn trên mặt của các omega đang ngồi rúm ró ở một góc phòng.
Đôi mắt Vương Nhất Bác đảo một vòng tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến. Ngoài ý muốn nhưng lại không có gì bất ngờ, đối phương đang ở trong vòng tay của Tiêu Đại Thành. Vị alpha trẻ tuổi đang vỗ vỗ đầu cậu em họ, bảo cậu không cần tự trách móc bản thân.
Cảm xúc hỗn loạn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể hiểu, nhưng nhìn cậu gần gũi với người khác như thế vẫn khiến máu toàn thân hắn cuộn trào.
Con sói hung hãn trong hắn đang gầm gừ khó chịu, các móng vuốt sắc lẻm chực chờ thò ra. Tiêu Chiến là của hắn, không một ai, kể cả là người nhà được phép chạm vào em ấy.
Đại hắc lang mặc kệ tình huống hiện tại là gì, giờ phút này hắn chỉ biết Tiêu Chiến ở trong vòng tay người khác là sai mà thôi.
Hẳn là cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác gắn trên người mình, Tiêu Chiến quay đầu lại, sau khi nói vài câu với Tiêu Đại Thành thì tiến đến chỗ Vương Nhất Bác. Có thể thấy rõ ràng người kia thả lỏng hẳn ra khi Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn.
Tiêu Chiến đang cắn cắn môi dưới, hiển nhiên là rất căng thẳng trước tình thế của gia đình. Tiêu thủ lĩnh có một vết thương sâu hoắm trên vai, còn Tiêu Đại Thành bị gãy chân, trên lưng bị cào mấy vết, các omega đều sợ co rúm, cuộc tấn công đêm qua khiến bốn thành viên trong tộc bỏ mạng.
Trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Tiêu Đại Lâm gật đầu với hắn thay lời chào hỏi.
Tiêu Chiến ngồi cạnh bác trai, khẽ khàng gọi ông.
Đáp lại giọng nói run run của đứa cháu yêu quý, Tiêu Đại Lâm chỉ mỉm cười hiền từ.
"Chiến, con thế nào rồi?"
Tiêu Chiến phải cắn môi để ngăn mình bật khóc tại chỗ.
Tiêu Đại Lâm không chỉ là thủ lĩnh của Tiêu Chiến mà còn là người bố thứ hai, là gia đình, là người Tiêu Chiến kính trọng hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nhìn ông bị thương và lo lắng như thế là một cú sốc đối với Tiêu Chiến.
"Bác trai, đã xảy ra chuyện gì?" - Tiêu Chiến gặng hỏi, lần này là Hứa Phương Châu trả lời.
"Đám người của Lâm gia đúng là bỉ ổi. Tối qua, lúc mọi người ăn xong đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì Linh Kiều đến.
Nó cầu xin chúng ta tha thứ cho nó, nó kêu Lâm Hạ Bằng là bạn đời của nó, hắn đưa ra tối hậu thư, ép nó phải bỏ đi vào đúng ngày thành hôn để Vương gia quay lưng lại với chúng ta. Nó thừa nhận mình ngu dại nên đã phạm sai lầm.
Mấy người chúng ta đang nói chuyện thì Lâm Hạ Bằng xồng xộc xông vào. Hắn lớn tiếng giễu cợt Đại Lâm và cả Tiêu gia, mắng chúng ta là lũ hèn nhát yếu nhược đã bán cậu cho Vương gia.
Chúng ta thật không ngờ, hắn cố gắng chọc giận Đại Lâm chỉ cốt để người của hắn lẻn vào bắt cóc các omega. Mấy người canh gác đều bị chúng giết chết."
Giọng Hứa Phương Châu run lên, Tiêu Đại Thành ôm lấy mẹ, cố gắng giúp bà bình tĩnh lại.
"Lúc phát hiện ra sự việc, ta và bố con cùng với những người khác đã ngay lập tức chạy tới cứu nguy. Nhưng ở đó không chỉ có đám người của Lâm gia, còn có cả... ma cà rồng nữa."
Tiêu Chiến mở lớn mắt, Vương Nhất Bác cũng cứng người khi nghe nhắc tới sinh vật đó.
"Tại sao ma cà rồng lại tiếp tay cho Lâm gia?" - Tiêu Chiến hoang mang hỏi, cậu nhìn từng người, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời.
Vợ chồng Tiêu Đại Lâm và Tiêu Đại Thành đều lắc đầu. Từ trước đến nay, Tiêu gia không có bất cứ ân oán nào với ma cà rồng hết.
"Hình như có kẻ cay cú anh đến mức không chịu nổi, phải giở trò chơi bẩn rồi, Vương Nhất Bác." – Vương Vũ Phong bất ngờ lên tiếng, vẫn là giọng điệu thờ ơ cợt nhả thường thấy.
Tiêu Chiến đờ đẫn quay sang phía người vừa được nhắc tới. Mặt hắn rất lạnh, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi đồng tử sâu hun hút trước mặt, cậu trông thấy cảm giác tội lỗi thấm bên trong.
Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác có can hệ thế nào tới chuyện này, nhưng cậu vẫn đặt tay lên mu bàn tay vị alpha, dịu giọng hỏi hắn: "Có liên quan đến anh à, Nhất Bác?"
Người đàn ông quay sang cậu, câu trả lời Tiêu Chiến nhận được chỉ có một chữ chắc nịch. "Phải".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro