33

"Từ sáng đến giờ, vừa đặt chân vào cửa là nó đã như vậy rồi, không chuyện trò cũng chẳng chịu ăn uống gì. À, nó chỉ nói duy nhất một câu lúc mới đến, chính là hỏi con đấy."

Tiêu Đại Lâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía Hứa Vĩnh Dương. Tiêu Chiến có thể hiểu được tại sao bác trai lại lo lắng như vậy.

Hứa Vĩnh Dương luôn là người nhanh nhảu hoạt bát, lúc nào hắn cũng loi cha loi choi như con khỉ nhỏ chẳng thể ngồi yên một chỗ, và nụ cười rạng rỡ như nắng mai không bao giờ rời xa gương mặt hắn.

Cậu thanh niên đang ngồi trước mặt họ hoàn toàn không phải là Hứa Vĩnh Dương mà họ hằng quen thuộc. Hắn giống như một con ốc nhỏ đang nấp trong chiếc vỏ mỏng manh có thể vụn vỡ chỉ sau một lời nói.

Trong cuộc đời này, Tiêu Chiến chỉ biết duy nhất một người có thể đẩy bạn thân mình vào tình trạng này.

"Chí Nghĩa, anh đi tìm xem Vương Vũ Phong đang ở đâu."

Lâm Chí Nghĩa gật đầu rồi bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến thận trọng bước đến chỗ Hứa Vĩnh Dương như cách người ta thận trọng tiếp cận một con thú hoang đang lạc lối. Trông Hứa Vĩnh Dương lúc này y như thế. Sợ hãi và mông lung.

"Vĩnh Dương?" – Tiêu Chiến dịu dàng cất tiếng gọi. Cậu thanh niên vừa nhìn sang, mắt đã long lanh ánh nước.

Bác trai nói đúng, trạng thái của Hứa Vĩnh Dương rất tệ. Mắt hắn đỏ sọng và sưng húp, rõ ràng là do đã khóc rất nhiều, gương mặt thì phờ phạc do mất ngủ và bờ môi nứt nẻ do không uống nước suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo Hứa Vĩnh Dương vào lòng, cho omega nhỏ bé đang đau khổ một bờ vai để tựa vào mà khóc.

"Khóc đi, Vĩnh Dương. Tôi sẽ ôm cậu cho đến khi cậu trút ra hết tất cả nỗi muộn phiền trong lòng. Khi nào cậu sẵn sàng thì kể cho tôi, tôi sẽ lắng nghe."

Tiếng thút thít khe khẽ ban đầu sau câu khích lệ đó liền hóa thành tiếng nức nở thương tâm. Hứa Vĩnh Dương nắm chặt lấy áo Tiêu Chiến, người hắn run lên giữa những tiếng khóc sụt sùi.

Chơi với nhau đã biết bao nhiêu năm nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ trông thấy Hứa Vĩnh Dương khóc lóc thảm thiết cỡ này, nước mắt cứ ào ạt tuôn rơi như nước lũ tràn đê không gì ngăn lại được.

Nhưng tất cả những gì Tiêu Chiến có thể làm cho cậu bạn thân chỉ là dịu dàng xoa lưng và nhỏ nhẹ dỗ dành hắn rằng cậu đang ở ngay bên cạnh hắn.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, người khóc người xoa suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Hứa Vĩnh Dương đã khóc đến khàn cả họng.

Nhìn cặp mắt sưng to của hắn, Lâm Chí Nghĩa thật sự không đành lòng. Anh đưa cho hắn một ly nước, Hứa Vĩnh Dương run run nhận lấy, hớp mấy ngụm nhỏ.

Trong lúc đó, Lâm Chí Nghĩa kín đáo dùng ánh mắt thông báo cho Tiêu Chiến, sự tình không mấy khả quan, lần này Vương Vũ Phong đã gây ra chuyện lớn rồi.

"Vĩnh Dương, kể cho tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?" – Tiêu Chiến hỏi bạn.

Hứa Vĩnh Dương quệt ngang dòng nước mắt, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình, không dám đối mắt với Tiêu Chiến.

"Vũ Phong... anh ấy đã lừa tôi."

Giọng Hứa Vĩnh Dương nhỏ xíu như đang nói thầm. Hắn hắng giọng, một lần nữa nâng tay lau vội dòng nước mắt vừa mới trào ra khỏi bờ mi.

"Hôm qua, tôi bắt gặp anh ấy đi cùng với Lý Bạch."

"Lý Bạch ư?"

Hứa Vĩnh Dương khổ sở gật đầu với Tiêu Chiến.

Lý Bạch là bạn cùng trường đại học của Tiêu Chiến và Hứa Vĩnh Dương. Ba người vì học chung mà quen biết nhau. Lý Bạch đẹp trai và rất có duyên, nhưng hắn đích thị là tay rình mò số một.

Hắn bám theo Hứa Vĩnh Dương đi khắp mọi nơi, từ lớp học đến nhà ăn, hai mắt lúc nào cũng dán chặt lên người omega kia.

Tuy nhiên, đến mãi năm cuối, Lý Bạch mới hành động. Dĩ nhiên là hắn bị từ chối. Hứa Vĩnh Dương sợ chết khiếp thói đeo bám rình rập của đối phương và chẳng muốn có một chút xíu dính líu nào tới hắn.

Tiêu Chiến chính là vị sứ giả tận tụy đã truyền đi thông điệp kia một cách hết sức rõ ràng và mạch lạc. Chính vì thế, cậu không tài nào hiểu nổi gã đã làm gì mà có thể chọc cho Hứa Vĩnh Dương và Vương Vũ Phong cãi nhau.

"Vương Vũ Phong biết anh ta à?" – Tiêu Chiến hỏi.

Hứa Vĩnh Dương nhìn cậu, gắng gượng kéo khóe môi lên, nhưng nụ cười của hắn méo xệch, trông còn tội nghiệp hơn cả đang khóc.

"Lý Bạch và Vương Vũ Phong là cùng một giuộc, Chiến ạ. Nếu không vì tôi đọc được tin nhắn và trông thấy họ bên nhau thì tôi đã không biết và có lẽ cả đời này cũng không phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ."

"Họ bên nhau á?" – Tiêu Chiến buột miệng hỏi, vừa thốt ra cậu đã thấy câu đó triệt để sai rồi. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi buông ra câu hỏi đó.

Vương Vũ Phong sẽ không bao giờ phản bội Hứa Vĩnh Dương theo cách này, Tiêu Chiến có thể dùng cả tính mạng của mình để đặt cược vào điều đó.

"Nếu thế thì đã dễ, bọn họ chính là muốn chơi cho tôi một vố thật đau, Chiến ạ. Chuyện Vũ Phong gặp tôi ở câu lạc bộ hoàn toàn không phải là tình cờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Tôi đã tìm được đoạn tin nhắn từ... hai năm trước. Lý Bạch ngứa mắt tôi, muốn dạy cho tôi một bài học, nên đã cấu kết với Vũ Phong để phá nát trái tim tôi.

Cậu có biết không Chiến, Vũ Phong đã đồng ý. Anh ấy đồng ý đến gặp tôi ở câu lạc bộ, tìm cách quyến rũ tôi, biến tôi thành trò tiêu khiển rẻ mạt của hai người bọn họ.

Anh ấy... Tất cả chỉ là dối trá!"

Tiêu Chiến hiểu Hứa Vĩnh Dương đang tổn thương, và một người nhạy cảm như hắn chắc chắn sẽ bị sốc khi phát hiện ra vụ dàn dựng kia, nhưng dù sao đó cũng đã là chuyện quá khứ, Tiêu Chiến thực sự không hiểu tại sao Hứa Vĩnh Dương lại bị chấn động đến mức ấy.

"Vĩnh Dương, chính cậu cũng vừa nói, đó đã là chuyện của hai năm trước rồi. Ý tôi là, tôi hiểu cậu rất buồn, nhưng con người ai mà chẳng có lúc làm điều dại dột. Hơn nữa, có thể lần đầu các cậu gặp nhau là do họ bí mật sắp đặt, nhưng bây giờ các cậu đã kết hôn rồi, đây mới là sự thật. Vũ Phong cưng cậu bằng trời, thiếu điều đặt cậu lên bàn thờ mà thờ nữa thôi."

"Cậu cho rằng tôi đang làm quá phải không? Nhưng mà..." – Hứa Vĩnh Dương đột ngột dừng lại, Tiêu Chiến cũng vì thế mà cau mặt.

"Nói đi, Vĩnh Dương. Còn chuyện gì nữa đúng không? Anh ta đã làm gì nữa?"

Tiêu Chiến sốt sắng hối thúc bạn mà không nhận ra giọng mình có phần gay gắt, cậu đã tự mắng mình khi trông thấy Hứa Vĩnh Dương rụt người lại.

"Xin lỗi cậu, Vĩnh Dương, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi."

Sau khi hít một hơi sâu để giúp mình bình tĩnh lại, Hứa Vĩnh Dương mới nói với Tiêu Chiến.

"Tôi đọc được tin nhắn của bọn họ. Lý Bạch hỏi Vĩnh Dương chuyện giữa hai chúng tôi tiến triển đến đâu rồi. Vĩnh Dương đã khoe khoang với hắn rằng anh ấy đã thuần phục được tôi, tôi chẳng khác nào con cún quấn quanh chân anh ấy.

Trước đây tôi có kể với cậu rồi đấy, rằng hồi đầu mới quen, thi thoảng Vũ Phong lại đột ngột hủy hẹn với tôi. Hóa ra là vì anh ấy muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Những lời họ đã nói, Chiến ơi..."

Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt Hứa Vĩnh Dương nhưng lần này hắn không cố gắng ngăn lại nữa.

"Họ giễu cợt tôi, nói tôi không phải là gu của Vũ Phong. Không đẹp, không tự tin. Vũ Phong từng khen tôi, bảo rằng tôi ngượng ngùng rụt rè trông rất đáng yêu, nhưng sự thực là tôi chỉ làm phiền anh ấy.

Anh ấy còn bảo với Lý Bạch rằng tôi là một tên ngốc vụng về, nếu không vì giúp Lý Bạch thì còn lâu anh ấy mới thèm chạm vào tôi."

Thêm một tiếng cười buồn thoát ra từ môi Hứa Vĩnh Dương. Đến đây thì Tiêu Chiến kinh ngạc thực sự. Nếu không phải nghe chính miệng Hứa Vĩnh Dương nói, cậu chắn chắn sẽ không tin bất cứ một từ nào trong tất cả những lời vừa rồi. Bây giờ, cậu đã biết tại sao bạn cậu lại đau đớn và suy sụp như thế.

"Vũ Phong chấp nhận kết hôn với tôi chỉ vì ham muốn sức mạnh mà mối liên kết này mang lại. Người đàn ông của cuộc đời tôi chỉ đang ở bên tôi vì sự trói buộc của số phận thôi, Chiến à. Nếu không vì sự sắp đặt chó má đó... có khi anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi, chẳng bao giờ yêu tôi.

Anh ấy làm tôi tin rằng anh ấy yêu tôi vì chính con người tôi, nhưng thực ra bất kể người đó là ai thì Vũ Phong vẫn sẽ như vậy.

Nếu chẳng may tôi phát hiện ra chúng tôi không phải là bạn đời định mệnh của nhau, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên anh ấy, vì anh ấy là Vương Vũ Phong mà tôi yêu, nhưng anh ấy lại không nghĩ thế, Chiến ơi.

Tôi cứ tưởng anh ấy hối thúc kết hôn là để được ở bên tôi. Tôi cứ tưởng anh ấy yêu tôi. Thế mà anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ thích tôi. Tội nghiệp anh ấy, cuối cùng lại mắc kẹt với một tên ngốc vụng về, đến đi lại bình thường cũng không thể không đụng bên nọ, va bên kia.

Cậu có hiểu không Chiến? Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi người đàn ông duy nhất trên đời mà tôi yêu bằng cả trái tim lại xem thường tôi như thế và chắc đã bỏ rơi tôi từ lâu nếu tôi không phải là bạn đời định mệnh của anh ấy?"

Hứa Vĩnh Dương vùi mặt vào cánh tay mình mà khóc nấc lên, tiếng nức nở tan nát tim gan của hắn làm lòng Tiêu Chiến thắt lại.

Hứa Vĩnh Dương không đáng bị như vậy. Tiêu Chiến chắc chắn bọn họ đang bỏ sót điều gì đó, vì cậu không tin Vương Vũ Phong có thể làm tổn thương bạn đời của mình theo cách ấy.

Cậu biết con người Hứa Vĩnh Dương và Vương Vũ Phong khác nhau như hai thái cực, nhưng đúng là Hứa Vĩnh Dương đã làm Vương Vũ Phong thay đổi, khiến hắn trở nên tốt hơn, giống như Vương Vũ Phong đã làm với Hứa Vĩnh Dương vậy.

Nếu Hứa Vĩnh Dương trở thành điểm tựa neo lại con ngựa bất kham là Vương Vũ Phong, thì gã alpha ngông cuồng kia lại từng bước lôi Hứa Vĩnh Dương ra khỏi vỏ ốc của hắn, giúp hắn trở nên cởi mở và tự tin hơn.

Kéo bạn thân vào lòng lần nữa, Tiêu Chiến để mặc cho Hứa Vĩnh Dương tựa vào mình mà khóc. Đợi đến lúc tiếng nức nở liên hồi dịu lại thành tiếng khụt khịt đứt quãng, cậu mới dịu dàng bảo.

"Tôi không biết cậu có thể tiếp nhận được bao nhiêu trong những lời tôi sắp nói, Vĩnh Dương. Có thể cậu sẽ không tin bất cứ lời nào nhưng cậu cần phải nghe đây. Vương Vũ Phong yêu cậu.

Tôi đã tận mắt trông thấy người đàn ông đó nạt nộ với đám phục vụ ở nhà hàng vì họ rắc quá nhiều muối vào đồ ăn của cậu, cũng đã thấy anh ta thức trắng đêm hôm cậu bị sốt cao.

Cậu nói anh ta chỉ muốn sức mạnh mà mối liên kết kia mang lại, nhưng một người đàn ông nóng nảy như anh ta lại kiên nhẫn chờ đợi gần một năm mới đánh dấu cậu chỉ vì cậu muốn thế.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều, Vĩnh Dương ạ. Anh ta hạnh phúc khi cậu vui, anh ta khổ sở khi cậu buồn. Mỗi lần trông thấy hai người các cậu ở bên nhau, tôi chỉ trông thấy hai con người đang yêu nhau đến phát cuồng mà thôi.

Vương Vũ Phong không phải là người tốt, nhưng anh ta đang nỗ lực sửa đổi hàng ngày để xứng đáng với cậu. Cậu sinh ra là để dành cho anh ta. Trên thế gian này không có bất cứ một người nào có thể chiếm lấy vị trí của cậu trong cuộc đời anh ta đâu, Vĩnh Dương.

Cậu còn nhớ không, trước đây cậu từng bảo tôi rằng nếu không có anh ta, cậu sẽ chết mất. Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy, trở về nói chuyện với anh ta đi."

"Tôi còn chẳng muốn trông thấy mặt anh ấy nữa, Chiến à. Tôi... Tôi cần ở một mình một lúc. Hôm nay tôi muốn ở đây với cậu. Chỉ một đêm nay thôi. Xin cậu đấy."

Tiêu Chiến vỗ vỗ sau đầu Hứa Vĩnh Dương, bạn cậu không khóc nữa là cậu thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

"Được rồi, nhưng cậu phải ăn trước đã. Chí Nghĩa lo cho cậu đến mức phát ốm rồi kìa. Anh ấy làm cho cậu một ít sandwich đấy."

Đến lúc này, Hứa Vĩnh Dương mới để ý mà quay sang phía Lâm Chí Nghĩa. Hắn mỉm cười nói cảm ơn anh rồi cắn từng miếng nhỏ.

Chờ Hứa Vĩnh Dương ăn xong, Tiêu Chiến đưa bạn đến phòng ngủ dành cho khách. Omega nhỏ đang rất cần được nghỉ ngơi vào lúc này.

Vừa nãy, cậu có trông thấy tin nhắn hỏi thăm của Vương Nhất Bác, nhưng cậu quyết định lát nữa sẽ gọi cho hắn sau.

Khi quay trở lại phòng bếp, Tiêu Chiến trông thấy Lâm Chí Nghĩa đang nhìn chằm chằm vào tường, trầm tư thở dài một tiếng.

"Anh đang lo cho Vĩnh Dương đấy à? Chỉ cần nói chuyện rõ ràng với Vương Vũ Phong là cậu ấy sẽ ổn thôi, Chí Nghĩa." – Giọng cậu rất quả quyết.

Lâm Chí Nghĩa gật đầu nhưng ánh mắt lại mang theo hàm ý mà nhìn xoáy vào Tiêu Chiến.

"Sao thế?" – Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi. Lâm Chí Nghĩa ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Sao trông anh cứ kì kì quái quái thế nào ấy, Chí Nghĩa?"

"Có phải cậu cho rằng vì đã có bạn đời định mệnh là Dương Mỹ An mà Vương Nhất Bác sẽ không dành trọn tình yêu cho cậu không? Vì thế mà cậu kìm mình lại, phải không Chiến?"

Câu hỏi đột ngột làm đóng băng Tiêu Chiến. Câu phủ nhận đã đặt sẵn trên môi cậu nhưng cậu nói dối Lâm Chí Nghĩa làm gì đây, có ích gì đâu chứ. Lâm Chí Nghĩa sẽ vẫn nhìn thấu lời nói dối của cậu. Do đó, Tiêu Chiến quyết định thành thật với bạn cậu và với chính mình.

"Trên thế giới này có người nào thay thế được vị trí của Tiểu Bích trong trái tim anh không, Chí Nghĩa?"

"Không, không một ai có thể, nhưng Vương Nhất Bác không giống tôi, anh ta chưa từng thân cận với bạn đời của mình. Chiến, cậu không nên..."

"Hiện tại, tạm thời chúng ta đừng nói về chuyện này, Chí Nghĩa. Tôi muốn ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác. Tôi sẽ không nói dối đâu, tôi thực sự muốn. Có điều, chưa chắc Vương Nhất Bác đã giống tôi. Dẫu rằng lúc đó anh ấy còn chưa trưởng thành, nhưng anh ấy hiểu ý nghĩa của bốn chữ 'bạn đời định mệnh'.

Tôi không thể chỉ là một kẻ thế thân nữa, Chí Nghĩa. Tôi chưa bao giờ thực sự được chào đón ở Vân Mộng. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng điều đó ở Vương gia.

Tôi kìm nén bản thân vì tôi có quá nhiều thứ để mất. Trái tim tôi, sự sáng suốt của tôi, tất cả mọi thứ. Tôi biết anh muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho tôi, nhưng xin hãy để tôi tự quyết định chuyện này."

Tiêu Chiến uống một hớp nước, cậu đang định gọi cho Vương Nhất Bác thì Lâm Chí Nghĩa đã cất tiếng.

"Giống như vừa nãy cậu đã nói với Vĩnh Dương, bây giờ tôi cũng có mấy lời muốn nói với cậu. Cậu có thể lựa chọn không tin tôi, cậu chỉ cần lắng nghe thôi.

Gã Vương Nhất Bác lạnh lùng tàn nhẫn mà mọi người đều kinh sợ đó yêu cậu, Chiến à. Anh ta dành cho cậu sự tôn trọng mà một alpha xứng đáng nhận được và sự quan tâm mà một omega cần có.

Anh ta đánh dấu cậu làm của riêng mình và có gan làm tất cả những việc mà anh ta từng nói rằng sẽ không làm, vì cậu đã thay đổi anh ta.

Hãy nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua đi, cậu sẽ nhận ra không chỉ có mình cậu liều lĩnh giao ra trái tim ở đây đâu. Vương Nhất Bác cũng đặt cược rất nhiều vào cậu đấy Chiến.

Anh ta đã trao cho cậu mọi thứ mà mình có và chưa từng đòi hỏi đáp lại bất cứ điều gì. Sự thay đổi nhường ấy ở một con người không thể tự dưng mà có được.

Chiến, hãy cho anh ta biết tình cảm của cậu đi, cậu sẽ không thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro