39
Xe của Vương Nhất Bác đỗ xịch lại trước cửa nhà. Tất cả những người có mặt dường như đều có thể trông thấy đám mây đen bao phủ trên hai vai hắn.
Vương Vũ Phong bước ra ngoài rồi ngoái lại thì thầm điều gì đó với Hứa Vĩnh Dương. Omega gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Xung quanh không ai có gan nói điều gì để xoa dịu Vương thủ lĩnh sau sự việc vừa rồi. Vương Vũ Phong chỉ có thể âm thầm đặt hy vọng lên người Tiêu Chiến, cậu là người duy nhất có khả năng trấn an con sói lớn hung hãn đang gào rống trong lòng Vương Nhất Bác.
Tuy nhiên, vừa đảo mắt một vòng, Vương Vũ Phong đã cau mày. Có điều gì đó không ổn. Hắn không trông thấy bất cứ ai trông coi nhà chính. Đây là nơi trọng yếu của Vương gia, các thành viên sẽ được luân phiên cắt cử canh gác ở bên ngoài.
Sự trống trải này hiển nhiên là đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đối với Vương Nhất Bác. Hắn nhăn mặt đi thẳng vào trong, theo sau là Vương Tùng và Vương Vũ Phong.
Mới đặt chân vào cửa vài bước, họ đã nghe thấy tiếng Vương Minh, chú của Vương Nhất Bác, đang quát tháo ở trong nhà.
"Nó chỉ yêu cầu các người làm một việc đơn giản, vậy mà các người đã làm gì thế này? Nếu xảy ra chuyện gì, các người có gánh nổi trách nhiệm không?"
Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại tại đại sảnh, hai mắt hắn mở lớn, quai hàm bạnh ra, sát ý một lần nữa bốc ra ngùn ngụt từ người hắn.
"Có chuyện quái gì thế?" – Vương Vũ Phong bước lên quát lớn. Mặt hắn sắc lại ngay khi nghe thấy tiếng nức nở sụt sùi của Tiểu Bích và trông thấy biểu cảm lúng túng của Vương Lý. Mặt cả hai người bọn họ trắng bệnh không còn huyết sắc khi trông thấy Vương Nhất Bác và đám cận vệ bước vào.
Tiểu Bích òa khóc còn Vương Lý quỳ rạp người xuống đất, luống cuống nói lời xin lỗi.
"Là lỗi của tôi, thủ lĩnh, tôi... Tôi thề là mới vừa nãy cậu ấy còn ở trong phòng. Tiểu Bích đang chuẩn bị vào băng bó cho cậu ấy thì... Tôi không biết nữa, thủ lĩnh, cậu ấy đột nhiên biến mất."
Những câu nói đứt quãng của Vương Lý làm Vương Vũ Phong cứng người. Trong lúc hắn còn đang sốc, Vương Nhất Bác đã chạy vụt qua mặt mọi người lên phòng ngủ.
Hắn đạp bung cửa phòng, bên trong trống không, im lìm, bóng dáng người hắn yêu không trông thấy đâu, trong không khí không có mùi vani pha lẫn sô cô la đen mà hắn mê muội, nhưng lại thảng hoặc có chút mùi nhằng nhặng... của ma cà rồng.
"Chiến Chiến?" – Vương Nhất Bác cất tiếng gọi, giọng hắn rất nhẹ, rất run. Hắn biết rõ rằng bạn đời hắn không có ở đây, nhưng hắn vẫn không sao chấp nhận được điều gần như đã là sự thật mười mươi trước mắt.
Vương Nhất Bác có cảm tưởng dường như hắn đang bị bao phủ trong một màn sương mờ mù mịt, hắn không biết mình đang nhìn thấy gì, nghe thấy gì, tất cả các giác quan của hắn từ chối tiếp nhận thông tin, cơ thể hắn đình trệ, hô hấp khó nhọc, cả người run rẩy mất kiểm soát.
"Chiến Chiến? Chiến Chiến? Em ra đây đi, Chiến Chiến?"
Vương Nhất Bác gào gọi tên bạn đời của hắn hết lần này đến lần khác nhưng không có tiếng đáp lại nào. Vị alpha lừng lẫy quỳ sụp xuống đất, ai oán hét lên. Đau đớn và tuyệt vọng bóp nghẹt linh hồn hắn, đập vụn lý trí hắn, giày xéo trái tim hắn.
Lúc Vương Nhất Long ngồi xuống bên cạnh em trai, hắn trông thấy nước mắt giàn giụa trên gương mặt Vương Nhất Bác. Hình ảnh đó khiến hắn choáng váng đến độ người hắn đơ ra mất mấy giây, không biết nên phản ứng như thế nào.
Vương Nhất Long đã từng trông thấy Vương Nhất Bác giận dữ, tức tối, hung ác, tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ trông thấy em trai hắn suy sụp nhường này.
"Nhất Bác... Nhất Bác, đứng dậy. Nhất Bác, bình tĩnh. Nhất Bác, em cần phải tỉnh táo lại... Nhất Bác!"
Những tiếng gọi ráo riết đã kéo lý trí Vương Nhất Bác quay trở lại. Vị thủ lĩnh gạt đi lệ nóng đang trào ra từ hốc mắt rồi chạy xuống lầu.
Vương Vũ Phong đang đứng nói chuyện với Vương Minh thì trông thấy thủ lĩnh của mình lao xuống cầu thang. Động tác của vị alpha nhanh đến độ hắn chỉ có thể trợn lớn mắt khi Vương Nhất Bác giáng thẳng một cú đấm vào mặt Vương Lý.
Vương Lý loạng choạng ngã xuống, máu chảy ra ồng ộc từ hai lỗ mũi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi. Hắn lôi người đàn ông dậy và đấm một phát nữa vào bụng Vương Lý.
Những người đứng xung quanh đều sợ hãi không dám can thiệp. Ai có thể không sợ chứ? Người đàn ông trước mặt họ không phải là Vương Nhất Bác lạnh lùng điềm tĩnh quen thuộc mà là một dã thú đang đòi trả nợ máu.
Hai mắt vị alpha đỏ ngầu, tiếng gầm dữ tợn thoát ra từ cổ họng hắn làm sống lưng của đám thuộc hạ tê rần. Vương Lý tiếp tục bị ném vào tường và có lẽ sẽ bị Vương Nhất Bác đánh chết nếu không nhờ Vương Minh lên tiếng.
"Nhất Bác!" – Vương Minh gằn giọng gọi cháu trai.
Vị alpha phóng ánh mắt hung hãn tới phía người đàn ông dám cả gan ngăn hắn lại, nhưng chú hắn đã thẳng thắn đáp lại cái nhìn tăm tối của hắn, từ chối nhượng bộ.
"Kiềm lại cơn giận đi, Vương Nhất Bác. Điều cháu cần ưu tiên bây giờ là tìm xem bạn đời của cháu đang ở đâu. Giết thành viên đồng tộc chẳng đem lại lợi ích nào cả."
Vương Nhất Long nhân cơ hội tiến đến kéo Vương Nhất Bác ra xa khỏi Vương Lý. Lúc này, máu từ mũi và miệng đã thấm ướt mặt Vương Lý. Một bên mắt hắn sưng to, cả mặt bầm dập đáng sợ.
"Cậu biết những gì thì nói đi, Vương Lý." – Giọng Vương Nhất Long rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Vương Lý nhổ ra một ngụm máu rồi nói: "Tôi... Tôi đã tận mắt trông thấy cậu ấy đi lên lầu rồi mới xuống bảo Tiểu Bích đi trị thương cho cậu ấy. Cô ấy vừa đi lên thì đã hoảng hốt chạy xuống bảo không thấy cậu ấy đâu nữa rồi. Tôi phóng lên kiểm tra thì đúng thật là ở trong phòng trống không, chỉ còn thoang thoảng mùi của ma cà rồng. Tôi rất xin lỗi."
"Làm thế quái nào mà bọn hút máu đột nhập được vào địa bàn của chúng ta?" – Vương Vũ Phong rống lên nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt mờ mịt trống rỗng hoặc biểu cảm có lỗi của các thành viên trong tộc.
"Mọi người bình tĩnh. Tiểu Bích, tôi cần cô kể lại chi tiết cô đã trông thấy những gì ở trong phòng." – Vương Nhất Long lại nói.
Tiểu Bích hít một hơi, hai mắt cụp xuống không dám nhìn thủ lĩnh. Việc này quả là một cú sốc lớn đối với cô gái trẻ.
"Anh ấy... Vương Lý bảo tôi lên phòng nhưng Chiến ca đã không còn ở đó nữa. Tôi chỉ thấy một chiếc áo dính máu trên giường và một ít băng gạc đặt trong khay trên tủ đầu giường." – Cô gái ấp úng nói.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một người nào đó bước đến từ phía sau lưng, đang xoa xoa hai vai cô. Tiểu Bích ngẩng đầu lên thì trông thấy Lâm Chí Nghĩa đang đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng và không hề trách cứ.
Tuy nhiên, chính điều đó lại làm Tiểu Bích càng khổ sở hơn. Cô biết Lâm Chí Nghĩa thân thiết và quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều đến mức nào.
Tiểu Bích thà rằng người đàn ông cứ nổi giận với cô, quát mắng cô còn hơn, nhưng anh chỉ im lặng đứng bên cạnh cô, để cô dựa dẫm vào anh như anh vẫn thường làm. Tiểu Bích nương theo hơi ấm dễ chịu đó mà dựa vào anh, dần dần không còn khóc nữa.
"Có lẽ Chiến đang xử lý vết thương thì tên hút máu xuất hiện." – Vương Nhất Long phỏng đoán.
"Đống băng gạc đó còn chưa được chạm vào." – Vương Nhất Bác nói, trái tim đau đớn thắt lại. Có thể Chiến Chiến của hắn đang bị đau, nỗi lo lắng cồn cào bóp nghẹt hắn.
"Đừng lo, Nhất Bác, Chiến sẽ không sao đâu."
Câu trấn an của anh trai không mảy may xoa dịu được linh hồn Vương Nhất Bác, hắn thò tay vào trong túi móc điện thoại ra ấn số của Ngô Thiên Trạch.
Vị alpha thuật lại tình hình cho lão ma cà rồng, sau đó gằn giọng đòi ông tìm cho hắn vị trí của Trương Vỹ. Vương Nhất Bác cần phải tìm ra bạn đời của hắn nhanh nhất có thể. Có trời mới biết tên khốn Trương Vỹ đang làm gì với em ấy.
--------
Tiêu Chiến bị cảm giác lạnh lẽo lan tràn đánh thức. Cái lạnh ngấm vào từng khớp xương, làm tê cóng da thịt cậu. Bất kể cậu xoay người như thế nào cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu còn đau đầu nữa, đầu cậu đang giật bang bang như thể bị một chiếc búa tạ nện thùm thụp vào.
Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, cậu trông thấy trước mặt một bức tường xập xệ, lớp sơn cũ đã bong tróc nhiều mảng. Đến lúc này các giác quan của cậu mới thức tỉnh. Cảm giác rợn người một lần nữa bao trùm nhưng lần này là vì sợ hãi.
Các sự kiện trong ngày từng chút từng chút một quay trở lại trong trí óc cậu. Màn chào hỏi của Trương Vỹ, cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác, và sự phản bội của ả đàn bà tráo trở Dương Tâm Anh.
Hai tai Tiêu Chiến dựng đứng lên, cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh. Chẳng bao lâu, cậu nghe thấy tiếng rin rít do kim loại cào xuống nền bê tông của một chiếc ghế đang được kéo lại gần, ngay sau đó là chất giọng mà cậu không thể nào quên được:
"Tốt lắm, cậu tỉnh rồi. Tôi đang lo thuộc hạ của mình xuống tay mạnh quá."
Là giọng của Trương Vỹ. Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn. Tên khốn đó đang mỉm cười với cậu. Đứng phía sau hắn còn có hai người khác mà Tiêu Chiến không biết là ai.
"Tại sao tôi ở đây?"
Dò hỏi lòng vòng chẳng ích gì, nên Tiêu Chiến hỏi thẳng người đàn ông. Hắn lại mỉm cười với cậu, khuôn mặt xảo trá chầm chậm áp lại gần cậu.
"Tôi thực sự thích cậu đấy, Tiêu Chiến. Cậu quả là một bất ngờ. Tôi nói cậu đừng giận, tôi đã tưởng ngay khi tỉnh dậy, cậu sẽ cuống cuồng cầu xin tôi thả cậu đi cơ. Chẳng phải các omega đều làm thế sao?"
"Tại sao tôi ở đây, Trương Vỹ?" – Tiêu Chiến gằn giọng hỏi, cậu quả thực không có nhiều kiên nhẫn với người đối diện.
Người đàn ông bật cười, ngồi thẳng người dậy. "Tôi đoán đó là do phần alpha trong cậu. Tôi đã nghe kể đủ mọi chuyện hay ho về trường hợp đặc biệt của cậu. Nhưng nếu cậu muốn tôi đi thẳng vào vấn đề, được thôi, cậu ở đây vì tôi muốn giết cậu, Tiêu Chiến."
Lời của tên ma cà rồng hết sức sắc bén. Tiêu Chiến phải kìm lại thôi thúc gầm lên với hắn.
"Giết tôi để làm tổn thương Nhất Bác ư? Đừng giận nhé, Trương Vỹ, nhưng tôi phải hỏi một câu, có phải vì anh không thể làm gì Nhất Bác của tôi nên mới giở trò hạ đẳng này không?"
Tiêu Chiến nhướng mày với người đàn ông. Cậu biết mình đang làm một việc hết sức ngu ngốc. Khiêu khích ma cà rồng chưa bao giờ là một ý tưởng hay, nhất là lại khiêu khích một tên ma cà rồng đang muốn báo thù ư? Đó tuyệt đối là một điều đại kị.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến không thể đóng vai tù nhân ngoan ngoãn mà ngồi chờ chết ở đây. Chỉ cần Trương Vỹ đến gần, Tiêu Chiến có thể lựa thời cơ tấn công hắn. Cậu có thể sử dụng tên ma cà rồng đầu sỏ này để trốn thoát khỏi đây.
Quả đúng như dự đoán, Tiêu Chiến trông thấy gương mặt người đàn ông tức thì biến đổi. Nụ cười ngạo nghễ ban nãy bị thay thế bằng cái nhếch mép đe dọa, hai răng nanh của hắn thò ra, đâm vào môi dưới.
"Máu của cậu đang vẫy gọi tôi, Tiêu Chiến à. Cậu biết không, tôi chưa bao giờ thích máu của bọn biến hình. Đám alpha có vị quá chát, đám omega quá ngọt, còn lũ beta lại nhạt như nước ốc. Có điều, linh cảm mách bảo tôi rằng cậu sở hữu một hương vị hoàn hảo, độc nhất vô nhị. Tôi muốn nếm thử một chút, cậu không phiền chứ?"
Chỉ trong giây lát, tên khốn đó đã áp sát Tiêu Chiến, nhưng hắn không ngờ được rằng cậu đã kịp thời vung tay ra nắm lấy cổ hắn. Một tay Trương Vỹ tóm lấy bàn tay đó, tay kia vận sức đẩy mạnh cậu vào tường, dồn cậu vào thế bí. Phía sau đầu nện cái uỵch vào vách bê tông khiến cậu nhăn nhó rên lên.
Trương Vỹ định đưa tay lên túm lấy đầu Tiêu Chiến nhưng cậu quyết không để hắn thu hẹp khoảng cách. Bàn tay của cậu trên cổ Trương Vỹ siết chặt lại, các móng vuốt đâm vào gáy hắn.
Qua góc mắt, Tiêu Chiến trông thấy mấy tên ma cà rồng đứng phía sau Trương Vỹ đang âm thầm tiến lại gần. Cậu chỉ còn rất ít cơ hội để khống chế cục diện.
Tiêu Chiến thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ họng của Trương Vỹ. Ngay khi người đàn ông vươn người tới, cậu nện mạnh trán mình vào trán Trương Vỹ, đồng thời xoẹt móng vuốt vào người hắn, thành công lấy được máu của hắn.
Trương Vỹ tóm lấy cổ họng Tiêu Chiến, xô mạnh cậu vào tường lần nữa. Va chạm quá mạnh làm Tiêu Chiến xây xẩm. Hai tên đàn ông phía sau Trương Vỹ nhân cơ hội này nhào đến chỗ cậu.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang choáng váng vì bị đập đầu vào tường, cậu đã bị bọn chúng đốn vào chân, Trương Vỹ nắm tóc kéo đầu cậu ra sau, phơi bày cổ họng yếu ớt của Tiêu Chiến dưới răng nanh của hắn.
Tiêu Chiến vận dụng toàn bộ sức lực để vùng ra khỏi gọng kìm sắt thép của ba tên ma cà rồng nhưng không thể nào thoát được. Giữa lúc chật vật, cậu đột nhiên cảm nhận được sự ướt át trên cổ mình. Một cái lưỡi dài đang liếm dọc từ xương quai xanh lên cổ họng cậu. Cảm giác ghê tởm làm cậu rùng mình, cuống họng nghẹn ứ.
"Thật đáng tiếc, Tiêu Chiến à. Nếu không phải vì cậu đã là người của Vương Nhất Bác, tôi có thể giữ cậu lại làm sủng vật. Cậu có một gương mặt rất xinh đẹp. Rồi còn ánh mắt này nữa. Ấm ức như vậy, quật cường như vậy.
Phải hủy hoại một mỹ nhân kinh diễm nhường này, tôi thực sự không đành lòng. Nếu có trách thì cậu hãy trách Vương Nhất Bác. Vì hắn mà cậu sẽ từ từ bị hút cạn máu cho đến khi chỉ còn là một cái xác khô.
Chính Vương Nhất Bác đã gây thù chuốc oán với tôi trước khi xuống tay giết chết anh trai tôi. Hắn đã tước đi người tôi yêu nhất trên cõi đời này.
Nợ máu phải trả bằng máu. Bây giờ, tôi đòi alpha của cậu trả cả gốc lẫn lãi cũng là công bằng thôi. Hắn sẽ được nếm nỗi đau gấp mười lần. Trả thù như thế không phải là hoàn hảo sao, Tiêu Chiến?"
Trương Vỹ thích thú mỉm cười khi omega trong tay hắn gầm gừ chống trả. Thật đáng tiếc, Tiêu Chiến không hoàn toàn là alpha. Trương Vỹ muốn đùa nghịch thêm một chút với cậu trai trẻ này.
"Vết cắn của ma cà rồng có thể đem đến khoái lạc tột đỉnh hoặc đau đớn cùng cực cho một người. Chán thật, tôi không được phép thích cậu nên chúng ta đành phải chọn vế sau thôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi không thể để cậu chết dễ dàng được. Để tôi cho cậu biết giống loài của chúng tôi có thể làm những gì với người mà chúng tôi không ưa nhé."
Đám ma cà rồng lùi ra xa, để Tiêu Chiến đổ gục xuống sàn, vội vàng hít thở. Cậu dịch người về phía sau, cách xa Trương Vỹ, lưng cậu dán chặt vào tường, hai mắt trân trân nhìn Trương Vỹ nở nụ cười ma quỷ khi hắn cong ngón tay gọi một thuộc hạ của mình tới.
"Tử Hào, đưa người bạn cũ của chúng ta tới đây, hãy cho vị khách quý của chúng ta nhìn thử một chút xem chuyện gì sắp xảy ra với cậu ta."
Tên ma cà rồng có làn da tái nhợt, hình thể vạm vỡ vừa được gọi tên bước ra ngoài. Một lát sau, hắn kéo vào một cái xác đàn ông rách rưới, dập nát.
Chưa cần nhìn người đàn ông đó, toàn thân Tiêu Chiến đã đóng băng ngay tại chỗ, bởi mũi cậu đã đánh hơi thấy một thứ mùi quen thuộc, rất mờ nhạt thôi nhưng cậu có thể nhận ra ngay, mùi mưa xuân vừa đổ.
Cái xác bị ném xuống đất, đầu người đàn ông bị xoay thẳng về phía Tiêu Chiến.
Không! Không thể nào!
Nước mắt dâng lên bỏng rát trong hai hốc mắt Tiêu Chiến khi cậu hét lên cái tên mà đã lâu rồi cậu không nhắc tới.
"CHÍNH VŨ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro