43

Tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn như vỡ nát tim gan của Vương thủ lĩnh vang vọng khắp rừng cây um tùm của Lâm gia. Người đàn ông được người người kính nể và sợ hãi, người được xưng tụng là Phượng hoàng tàn nhẫn máu lạnh đã triệt để suy sụp.

Các thành viên Vương gia đều lảng tránh quay đi, không ai dám nhìn người đàn ông đang bị giày vò khổ sở kia vì sợ sẽ chứng kiến hắn sụp đổ ngay trước mắt mình. Họ không muốn mất đi con sói đầu đàn, không muốn mất đi vị thủ lĩnh anh minh tài giỏi.

Vương Vũ Phong quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cạy các ngón tay đang bấu chặt vào người Tiêu Chiến của anh họ hắn ra.

Vương Vũ Phong không tin bọn họ đã hết cách cứu Tiêu Chiến, dù rằng hơi thở của cậu trai trẻ đã mỏng manh như sương khói, báo hiệu sự sống đang từng chút từng chút một rời bỏ cậu sau mỗi phút mỗi giây.

Chắc chắn phải có cách. Chắc chắn có.

"Nhất Bác, chúng ta vẫn còn hy vọng, cậu ấy vẫn có thể gắng gượng thêm vài tiếng nữa, đưa cậu ấy về nhà trước đã."

Lời Vương Vũ Phong nói ra rất nhẹ, bởi ngoài niềm tin ra hắn chẳng có căn cứ nào để khẳng định với Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn hy vọng anh họ hắn sẽ lắng nghe.

Có điều, anh họ hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt thẫn thờ lên nhìn hắn rồi đột nhiên bám chặt lấy cánh tay hắn.

"Vũ Phong, cậu luôn có cách mà phải không? Giúp em ấy đi, Vũ Phong. Em ấy không thể... Em ấy không thể rời bỏ tôi được."

Lời khẩn cầu vụn vỡ như chính cơ thể đang run lẩy bẩy của Vương Nhất Bác làm Vương Vũ Phong sững sờ, nhưng hắn chẳng thể làm được gì ngoài vòng tay ôm lấy vai anh họ, trao cho người đàn ông một chỗ dựa để khóc. Chính bản thân hắn cũng phải cố gắng giấu đi nước mắt.

"Tôi có thể cứu được cậu ấy."

Một giọng nữ quả quyết vang lên, làm đóng băng tất cả mọi người. Vương Nhất Bác quay phắt đầu lại, ghim chặt hai mắt vào người Lâm Dương Thanh.

"Cô vừa nói gì?" – Vương Nhất Bác cuống quýt hỏi.

Lâm Dương Thanh thẳng thắn đáp lại ánh mắt hắn, một lần nữa nhắc lại lời nói của mình.

"Tôi có thể cứu được cậu ấy. Tôi có thể cứu được bạn đời của anh, Vương Nhất Bác."

Không gian bất chợt rơi vào im lặng, như thể một bộ phim đang chạy đột nhiên bị ấn nút dừng. Mấy giây sau, đám đông mới như nhận thức được lời tuyên bố kia mà há hốc miệng thảng thốt. Liền sau đó, họ nghe thấy một tiếng chất vấn trầm trầm.

"Cô là người của Lâm gia, lấy gì đảm bảo cô không cùng một giuộc với tên Lâm Hạ Bằng mà làm hại Tiêu Chiến của chúng tôi?"

Người vừa lên tiếng là Vương Tùng. Đuôi mày hắn nhướng cao, sự căm hận không giấu giếm lộ rõ trong giọng nói của hắn.

Vương Luận có vẻ kinh ngạc trước phản ứng dữ dội của anh trai nhưng người của Vương gia thì không. Bọn họ không bất ngờ vì đó cũng chính là cảm giác của bọn họ lúc này. Sợ hãi, phẫn nộ và bất lực.

Vương Vũ Phong cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên trước ánh mắt thù hằn như muốn xuyên thủng người Lâm Dương Thanh của một người bình thường luôn ít nói như Vương Tùng. Hắn hiểu rõ người cận vệ thân tín quan tâm đến chủ nhân và bạn đời của chủ nhân đến mức nào.

Vương Vũ Phong đã nhiều lần trông thấy môi Vương Tùng vui vẻ cong lên trước những trò trêu chọc ngớ ngẩn của Tiêu Chiến, và chính miệng Vương Tùng đã một lần nói với Vương Vũ Phong rằng người cận vệ đã vui mừng ra sao khi Tiêu Chiến bước vào cuộc đời Vương Nhất Bác, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và linh hồn cô độc suốt bao nhiêu năm trời của chủ nhân hắn.

Không chỉ riêng Vương Tùng, tất cả những người quan tâm đến Vương Nhất Bác đều mừng vì vị thủ lĩnh đã tìm được Tiêu Chiến. Sự hiện diện của cậu trai trẻ mang đến cho Vương Nhất Bác niềm vui và sức sống mà trước đó bọn họ chưa bao giờ trông thấy ở vị alpha.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được trong những năm qua Vương Nhất Bác đã trở nên chai lì và mệt mỏi như thế nào trên cõi đời này. Như thể hắn chỉ đang tồn tại. Chính Tiêu Chiến đã giúp hắn thực sự sống và toàn bộ Vương gia cảm thấy mắc nợ cậu vì điều đó.

Hiển nhiên là Tiêu Chiến đã nắm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mọi người, trên dưới Vương gia sẵn sàng làm bất cứ việc gì để Tiêu Chiến quay trở lại với họ.

Chứng kiến quyết tâm bảo vệ in đậm trên mặt bọn họ, Tiêu Đại Thành quệt ngang giọt nước mắt vừa mới trào ra. Hắn thực sự xúc động. Tất cả đều là vì Tiêu Chiến. Bọn họ muốn em họ hắn quay trở lại và ở đây vừa có người đứng ra nói là có khả năng làm điều đó.

"Làm sao chúng tôi tin được cô?" – Tiêu Đại Thành nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà hắn vừa yêu vừa hận trong từng hơi thở.

Trái ngược với thái độ hung hăng của hắn, Lâm Dương Thanh chỉ đáp lại bằng một ánh mắt thờ ơ rồi quay đi chỗ khác.

Cô quay đi, né tránh ánh mắt dò xét của người được định mệnh sắp đặt cho mình, bởi cô sợ rằng chỉ cần đối diện với sự nghi hoặc của người kia thêm một giây nữa thôi, nỗi đau mà cô đang tận lực chôn giấu sẽ không thể nào giấu giếm được nữa.

Đã từ lâu, Lâm Dương Thanh không còn trông thấy tình yêu và sự nhớ nhung lấp lánh trong đôi mắt nâu sậm của Tiêu Đại Thành. Nhưng cô không trách hắn được, bởi chẳng phải đây chính là phản ứng mà suốt bao năm qua cô luôn cố gắng bồi đắp từ phía Tiêu Đại Thành đó sao? Ghét bỏ? Oán hận?

Lâm Dương Thanh đưa mắt nhìn một vòng những gương mặt nửa hy vọng nửa đe dọa xung quanh, rồi ra hiệu cho thuộc hạ dẫn người của cô ra. Đợi tên thuộc hạ đi khuất, cô mới quay lại nhìn đám người trước mặt.

"Hy vọng duy nhất của các người để cứu Tiêu Chiến chính là Ngô Thiên Trạch. Máu của ma cà rồng có thể giúp chữa lành một số thương tổn bên trong cơ thể cậu ấy nhưng cũng chỉ được đến thế mà thôi. Nếu chỉ có sự giúp đỡ của ông ta, cuối cùng cậu ấy vẫn sẽ chết.

Tôi là y sư, tôi có thể cứu được Tiêu Chiến. Tôi vốn xuất thân từ tộc Kỳ Sơn, trong một gia đình có truyền thống hành nghề y lâu đời. Tôi và người của tôi có thể cứu được Tiêu Chiến."

"Nói dối, người của Lâm gia đều là một lũ bịp bợm, thấy chết đến nơi nên lấy bừa cái tên Kỳ Sơn ra đúng không? Cả tộc Kỳ Sơn đã bị tuyệt diệt, đào đâu ra một hậu duệ trẻ tuổi như cô." – Tiếng phản đối không biết là của ai vang lên từ trong đám đông.

Lâm Dương Thanh lạnh mặt nói: "Tôi sẽ không phí sức đi thuyết phục các người, chỉ muốn nhắc nhở các người một điều. Nếu các người vì sự nghi hoặc của bản thân mà để vuột mất cơ hội này thì đó là lỗi của các người."

Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Tôi chẳng có gì để mất bởi người chết ở đây là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Tôi hứa sẽ cứu được bạn đời của anh. Nếu tôi thất bại, anh có thể ném tôi vào rừng cho dã thú xé xác. Còn nếu tôi làm được, tôi chỉ có một nguyện vọng nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ. Tôi..."

"Mạng của Tiêu Chiến không phải là thứ cho chị lấy ra để đặt điều kiện đâu, Dương Thanh!!!" – Một giọng nói đầy tức giận vang lên.

Khi đám đông dạt sang hai bên, Lâm Dương Thanh trông thấy Lâm Chí Nghĩa đang bước tới chỗ cô, bộ dáng xiêu vẹo, hai tay ôm lấy bụng, gương mặt tái nhợt yếu ớt.

Dù được một cô gái trẻ dìu đi nhưng trông Lâm Chí Nghĩa vẫn hết sức chật vật, hai chân anh run rẩy đứng không vững, mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc, máu đang không ngừng rỉ xuống từ hai lỗ mũi.

Đó hẳn là do mối liên kết máu. Tiêu Chiến hấp hối khiến sự sống dường như cũng đang rời bỏ Lâm Chí Nghĩa. Tuy nhiên, mặc cho vẻ ngoài của mình trông tàn tạ và thảm thương đến mức nào, hai mắt Lâm Chí Nghĩa lại vô cùng quả quyết, in hằn trong đó là lời cảnh cáo dữ tợn. Lời cảnh cáo dành cho chị gái anh.

"Chị nói chị có thể cứu được Tiêu Chiến. Làm đi, Dương Thanh. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng yêu cầu chị bất cứ điều gì. Ngay cả khi chị bỏ mặc tôi, quay lưng lại với người thân duy nhất của mình, tôi cũng chưa bao giờ ghét chị. Hôm nay, tôi cầu xin chị. Dương Thanh, hãy cứu cậu ấy."

Lâm Dương Thanh trông thấy nước mắt dâng đầy trong mắt em trai và cả sự oán giận ẩn bên dưới. Những lời Lâm Chí Nghĩa vừa nói tựa như moi gan móc ruột cô, khiến cô đau đớn tột cùng.

Em trai ruột của cô, người duy nhất trên cõi đời này cô quan tâm còn hơn mạng sống của chính mình, cũng hận cô.

Lâm Dương Thanh tự hỏi, tất cả những năm qua cô cắn răng khoác lên gương mặt lạnh lùng, làm tổn thương những người cô yêu thương nhất, liệu có đáng không?

"Dương Thanh, không chỉ có mình Tiêu Chiến nguy kịch thôi đâu. Mạng sống của em trai cô được liên kết với nó. Cô cứu nó cũng là cứu em trai cô." – Tiêu Đại Lâm lên tiếng, giọng rất cứng rắn.

"Tôi sẵn sàng cứu cậu ấy, tôi chỉ cần Vương Nhất Bác..."

"Cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Bất cứ điều gì. Xin cô, hãy cứu em ấy, hãy cứu Chiến Chiến của tôi."

Lâm Dương Thanh lén lút chớp hàng mi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Cô là một kẻ tồi tệ khi đã lợi dụng tình yêu của vị alpha dành cho bạn đời của hắn vì tư lợi cá nhân.

Chứng kiến Vương Nhất Bác sẵn sàng gạt bỏ tự tôn của người đứng đầu một đại gia tộc vì người hắn yêu, thậm chí nín nhịn mà khom lưng quỳ gối cầu xin cô, Lâm Dương Thanh thực sự đau lòng. Cô không hề muốn thế này. Rất tiếc, cô không còn đường quay đầu lại nữa.

Từ khi quyết định bước xuống con đường gian truân này nhiều năm về trước, cô đã chẳng còn lựa chọn nào ngoài tiến thẳng tới phía trước, mặc cho cả trái tim và linh hồn liên tục bị giày xéo đến máu chảy đầm đìa, mặc cho bạn đời định mệnh, em trai ruột và tất cả mọi người khinh miệt mắng nhắc cô là ả đàn bà ích kỷ, phản trắc và nhẫn tâm.

"Có rất nhiều thành viên Lâm gia không tham gia vào trận chiến ngày hôm nay. Ở đây cũng có nhiều omega và trẻ nhỏ bị người của Lâm gia bắt giữ. Tôi muốn Tiêu gia đưa họ về Vân Mộng chăm sóc. Họ không đáng bị trừng phạt vì sự ngu xuẩn của Lâm Hạ Bằng."

Lời thỉnh cầu của Lâm Dương Thanh làm tất cả những người có mặt đều nhất thời ngơ ngác. Không ai nghĩ đến việc một kẻ bị đồn là bạc bẽo, ruồng rẫy người thân để chạy theo vinh hoa phú quý lại cầu xin cho người khác.

"Lâm gia đã tự tung tự tác gây ra đủ thứ chuyện nhiễu nhương trong suốt những năm qua, biết bao nhiêu gia đình bị hủy hoại trong tay bọn họ. Vậy mà cô còn đòi chúng ta dung thứ cho bọn họ, bọn họ xứng đáng sao?"

Giọng Vương Nhất Long đều đều mà sắc lạnh, nhưng Lâm Dương Thanh không hề nao núng trước sự chất vấn của vị alpha. Cô nghiêm túc xoay người sang phía hắn.

"Các omega đó và con của bọn họ cũng là nạn nhân như những người anh vừa nhắc đến thôi, đều bị Lâm Hạ Bằng lợi dụng và bóc lột tàn tệ suốt mấy chục năm trời. Tôi muốn bọn họ được an toàn. Họ không đáng phải chịu khổ thêm nữa.

Tiêu gia đồng ý tiếp nhận bọn họ càng sớm thì Tiêu Chiến càng nhanh được cứu chữa. Vậy nên, các anh quyết định thế nào? Trừng phạt những người vô tội không có khả năng phòng vệ quan trọng hơn sinh mạng của bạn đời em trai anh sao?"

Ánh mắt Lâm Dương Thanh rất gay gắt. Cô lại quay sang phía Vương Nhất Bác: "Nói đi, Vương Nhất Bác? Điều gì quan trọng hơn?"

Lâm Dương Thanh nhướng mày đối diện với cặp mắt đang lóe lên ánh vàng của vị alpha. Vương Nhất Bác hôn lên trán bạn đời rồi đứng thẳng dậy. Vẻ bá đạo đã quay trở lại trên gương mặt hắn. Hắn ghim chặt Lâm Dương Thanh bằng tia nhìn lạnh lẽo quyết đoán.

"Cứu em ấy đi. Tôi đồng ý với các điều kiện của cô. Nếu Tiêu gia từ chối thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ bọn họ. Tôi nói điều đó không phải với tư cách là thủ lĩnh của Vương gia mà là Vương Nhất Bác. Nếu hành động vị kỉ này của tôi làm hoen ố danh tiếng của gia tộc, tôi sẽ bước xuống khỏi ngôi vị thủ lĩnh."

"Thủ lĩnh!"

"Vương Nhất Bác!"

Giữa những tiếng hốt hoảng nài xin xen lẫn với nghiêm nghị răn đe đang gióng giả vang lên, Vương Nhất Trung bất ngờ bước lên phía trước, đám đông lập tức trở nên im lặng.

"Vương gia hứa với cô, người của cô sẽ được an toàn. Hãy cứu bạn đời của con trai tôi đi."

Ông nói xong liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Đại Thành có thể trông thấy sự cảm kích và trân trọng trong ánh mắt hai bố con họ dành cho nhau.

"Tiêu gia đồng ý tiếp nhận bọn họ." – Tiêu Đại Thành lên tiếng, Tiêu Đại Lâm quay sang gật đầu với con trai.

"Tiêu gia sẽ chăm lo cho các omega và con họ. Những người muốn ở lại sẽ được sắp xếp chỗ ở, còn những người không muốn ở lại có thể lựa chọn rời đi, các khu định cư thuộc quyền quản lý của Tiêu gia sẽ tận lực hỗ trợ bọn họ. Cứu Chiến đi, Dương Thanh. Cả hai đứa em của chúng ta đều đang nguy kịch đấy."

Ngay sau đó, trong rừng rậm vang lên một loạt tiếng sói tru, thể hiện ý tán thành hợp tác của các thành viên Vương gia và Tiêu gia.

Lâm Dương Thanh trịnh trọng gật đầu bày tỏ sự cảm kích đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Đại Thành. Cuối cùng, những năm tháng ngậm đắng nuốt cay của cô đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro