Chương 16

Chương 16
Vậy là cả 2 cô gái bắt đầu chuyeems đi của mình, lúc bắt đầu rất thích thú, nói chuyện rôm rả nhưng khi leo được nửa đường thì
- Tử Liên nghỉ... nghỉ một lát mình chịu hết nổi rồi. Vừa nói co vừa thở hổn hển
- Ừm mình cũng thấy mệt rồi chúng ta nghỉ một lát
Vậy là hai nghỉ một lát rồi bắt đầu đi tiếp
- A...A...A...
- Cậu sao vậy Tô Hàn
- Mình... mình bị trật khớp rồi
- Sao lại vậy chứ
(Các bạn thấy rất lạ tại sao có vẹ sĩ đi theo mà Tô Hàn vẫn bị thế đúng không ạ, là vì cô ấy ọa họ không cho đi gần để khỏi khó chịu nên họ phải đi cách một đoạn khác xa chirddur nhìn hai người này nên mới không đến kịp á mà)
- Không sao đâu nghỉ tí sẽ không sao nữa
- Không sao cái gì chứ đưa chân tớ xem cái nào. Tử Liên vừa nói vừa đỡ chân Tô Hàn xm không khỏi lo cho cô ấy
- Thế mà nói không sa à sưng cục đây rồi này. Không biết mấy người khia đi đâu rồi nhỉ. Vừa nói Tử Liên vừa nhìn xung quanh xem có thấy vệ sĩ đi theo họ không
Ngồi bóp chân giúp Tô Hàn một lát thì thấy đá người áo đen chạy đến (vệ sĩ) Nhìn tình hình này họ bắt đầu lo lắng khuyên 2 người cô nên về nhưng nói mãi Tô Hàn mới đồng ý trở về. Tất cả liền giúp Tô Hàn xuống núi họ rất sợ ông chủ trách phạt vì không bảo vệ được cho phu nhân.
  Tô Hàn biết tất cả những người ở đây lo nghĩ gì nên khi lên xe cô phân phó người đưa Tử Liên về còn mình cũng ngồi xe khác trở về và an ủi họ không cần lo cô sẽ nói giúp.
  Khi tất cả người làm thấy cô về sớm hơn dự định mà còn có vệ sĩ đỡ vào liền chạy ra xem. Thấy châ Tô HÀn bị thế liền hỉ han rồi điện cho cậu chủ
- Phu nhân chân ngài sao thế ạ. HỌ lo lắng không thôi
- Dạ con không sao mọi người đừng lo. Cô ngượng cười an ủi họ dù chân rất đau
Ngồi trên ghế một lúc thì thấy tiếng xe về, rồi lại còn nghe tiếng chân dồn dập, lúc quay đầu thì thấy anh, cô không khỏi lo lắng. Tuy là an ủi thế thôi nhưng cô cũng rất lo, trước khi đi anh đã có bảo không để làm mình bị gì mà giờ cô lại thế này
Vừa về đến nhà anh liền đi nhanh ào nhà thấy ô ngồi đó thì liền lại ôm cô rồi xem xét cơ thể cô có sao không. Nhưng rất may chỉ có chân cô bị thế nên anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Khi nghe người làm báo cô bị thương anh đã rất sợ cô bị gì nặng nên không ngĩ nhiều liền phóng xe nhanh về đây, nghĩ lại không khỏi tức giận vì cô koong nghe lời làm mình bị thương. Anh hắng giọng
- Nói gì đi chứ, em đã hứa gì với anh hả. Nói rồi anh ôm cô lên lầu không quên phân phó người làm gọi bác sĩ đến.
Vào đến phòng anh đặt nhẹ chân cô xuống bắt ddaaud xem xét chân cô nhưng không nói gì cả. Còn cô cứ nhìn chằm chằm anh, cô cảm thấy cái bầu không khí này thật sự rất khó chịu.
Một lúc sau bác sĩ đến khám cho cô rồi dặn dò anh đủ thứ. Sau khi bác sĩ về anh vào phòng giúp cô bôi thuốc. Sau khi xong anh ngồi lên giường mặt đối mặt với cô. Đột nhiên anh cúi xống lấy 1 tay giũ đầu cô lại hôn mạnh mẽ cái hôn như trùng phat, cô không kịp phản ứng mà dãy dụa nhưng rồi cô cũng đáp trả lại anh. Sau khi cô kiệt sức thì anh mới luyến tiếc buông ra rồi nói
- Từ nay không đi đâu nữa, có đi cũng phải có anh theo
- Nhưng ... nhưng
- Không những gì hết còn em chân khi nào thôi mói đi học. Anh bá đạo nói
-Anh.. anh quá đáng
- Anh quá đáng sao, trước khi đi em đã hứa gì với anh hả. Rồi anh cúi đầu xuống nhìn chân cô nói tiếp- Nhưng giờ thì sao
- Em.. em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau. Cô bắt đâu làm nũng với anh
- Còn có lần sau. Anh nghiêm mặt
- Không có, không có lần sau. cÔ liền cười hii lấy lòng
Thấy thế anh cũng cười theo rồi ôm cô
- Đừng có để mình bị thương nữa, nghe không
Cô để mặc anh ôm chỉ ngoan ngõa dạ một tiếng. Giờ cô cảm thấy ở gần anh thật ấm áp, an toàn và hạnh phúc, có lẽ cô đã yêu anh rôi
- Anh à. Cô liền đẩy anh ra nói
- Hửm. Anh nhíu mày vì bị cô đẩy
- Em cảm thấy mình rất lạ, từ khi gặp anh cuộc sống em đảo lộn lên hết, em lúc nào cũng chỉ muốn dựa dẫm vào anh, muốn anh bảo vệ, quan tâm em, ở bên anh em thấy ấm áp và hạnh phúc. Em...em không biết tại sao lại thế nhưng em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi
Anh đơ người khi nghe cô nói thế, rồi đột nhiên lại ôm cô xoay vòng và la hét vì vui mừng. Mừng vì cô đã chấp nhân anh cho anh một cơ hội để có thể bảo vệ che chở và yêu thương cô
Cô cũng rất vui vì nhận ra được tình cảm của mình. Chiều hôm đó họ ôm nhau tâm sự trong không khí tràn đầy hạnh phúc.
Họ bắt đầu với cuộc sống có nhau và se ra sao nhớ xem chap sau nhé.
-----
Đăng sớm nè mn phải ủng hộ lì nha
Thấy ít người đọc vs ít bình luận nhận xét
Còn k thả sao nữa
Buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro