Chap 19: Nụ hôn của Cát

Naruto được Kakashi đưa trở về Làng Cát sau trận chiến đầy bi thương. Những vết thương trên thân thể cậu không phải là chí mạng, thế nhưng cái giá phải trả vẫn quá nặng nề. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng khi bị khống chế, Naruto đã không còn tỉnh táo để cân nhắc – cậu liều lĩnh vùng thoát, dồn toàn bộ sức lực mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả, để rồi chính bản thân lại bị tổn hại sâu sắc.

Giờ đây, khi thân thể tạm yên trong băng bó, tâm trí cậu như một cuốn băng tua chậm, từng khung hình đều tái hiện rõ ràng đến đau nhói. Từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, cho đến những ngày ở cạnh nhau, trao đi sự tin tưởng, những hành động chăm sóc nhỏ bé nhưng chân thành, rồi cả sự gắn bó tưởng chừng không thể phai nhạt. Tất cả hiện về sống động, nhưng rồi cũng tan vỡ như khói mờ. Đôi mắt kia – đôi mắt từng sáng lên khi nhìn cậu – giờ lại chìm khuất trong bóng tối, hóa thành ánh nhìn lạnh lẽo của một kẻ tội phạm, bị cả Làng và thế giới nhẫn giả căm ghét, truy đuổi.

Naruto đã từng tin, nếu Itachi thật sự có thể quay đầu, có thể gánh lấy trách nhiệm cho những lỗi lầm chất chồng, thì cậu nhất định sẽ không ngần ngại. Cậu sẵn sàng quỳ gối cầu xin, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để đổi lấy một cơ hội. Ngay cả ước mơ trở thành Hokage – thứ cậu đã khao khát bằng tất cả sinh mệnh – cũng chẳng còn quan trọng, nếu như điều đó có thể giữ hắn ở lại bên cậu, trên con đường ánh sáng.

"Naruto, mình vào được không?"Giọng Sakura vang lên khe khẽ ngoài cửa, như một làn gió nhẹ len vào, cắt đứt chuỗi suy nghĩ hỗn loạn đang xoay vòng trong đầu Naruto. Cậu chớp mắt, ánh nhìn còn vương lại chút mơ hồ. Thật lòng mà nói, Naruto lúc này chẳng muốn đối diện với ai cả. Tỉnh dậy trong mơ hồ, điều đầu tiên cậu nghe được chỉ là những tiếng bàn luận rì rầm vọng qua vách: nào là về tình trạng của cậu, nào là về Itachi, về nhiệm vụ, về Làng. Mọi âm thanh ấy dường như nện thẳng vào đầu, nhắc nhở rằng cuộc đời ninja chẳng bao giờ để con người ta yên ổn. Càng trưởng thành, càng đi xa, Naruto lại càng thấy gánh nặng ấy đè nặng hơn—tình thân, tình bạn, tình yêu... tất cả vốn dĩ nên là chốn nương tựa, nhưng cuối cùng lại hóa thành những xiềng xích quấn chặt lấy mình.

"Được, vào đi." Âm lượng lời đáp thật khẽ, tưởng chừng tan biến trong không khí. Nếu là vài ngày trước thôi, Naruto chắc chắn đã nở nụ cười thật tươi, hớn hở vì Sakura chính là người đầu tiên đến thăm mình. Thế nhưng giờ đây, lòng cậu rỗng tuếch, chẳng còn đủ sức để vui mừng, cũng chẳng thể giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Cánh cửa gỗ khe khẽ mở, Sakura bước vào, đôi mắt sáng thoáng đỏ lên vì lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Mọi người lo lắm đó. Cậu đột nhiên biến mất giữa lễ hội, rồi thầy Kakashi lại mang cậu về với vết thương ở đùi..." Giọng cô run nhẹ, ánh mắt khựng lại nơi vết băng quấn quanh chân Naruto. "Cậu mất máu nhiều lắm, cậu biết không?"

Naruto nghiêng đầu tránh đi ánh mắt ấy, chỉ cười nhạt. "Được rồi... mình ổn mà."
Câu trả lời dứt khoát, nhưng trống rỗng đến mức Sakura nghe vào chỉ thấy lòng càng thắt chặt.

Sakura kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ siết lại rồi đặt lên tấm chăn mỏng phủ ngang hông Naruto. Ánh mắt cô nhìn cậu chăm chú, đầy lo lắng.

"Naruto... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại biến mất giữa lễ hội? Và tại sao cậu lại bị thương nặng đến thế?"
Giọng Sakura nghẹn lại, rõ ràng là cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong từng chữ đều dấy lên nỗi sợ hãi.

Naruto hơi giật mình, hàng mi khẽ rung. Trong khoảnh khắc, cậu thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh ấy lại hiện về – ánh mắt sâu thẳm, nửa như dịu dàng, nửa như lạnh lẽo đến nhói tim, rồi khoảnh khắc máu bắn ra trên lưỡi kiếm. Cậu cắn chặt môi, gắng dập tắt dòng ký ức đang ùa về.

"Mình..." Naruto cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó đến mức Sakura nhìn vào chỉ thấy càng bất an. "Không có gì đâu. Mình chỉ hơi bất cẩn, gặp chút rắc rối thôi."

"Chỉ là rắc rối thôi sao?" Sakura nhìn thẳng vào mắt cậu, không để Naruto dễ dàng lảng tránh. "Naruto, cậu biết không? Mình đã ở cùng cậu đủ lâu để hiểu khi nào cậu đang giấu chuyện gì. Cậu nghĩ mình không nhận ra ư?"

Naruto quay mặt đi, ánh mắt hướng về cửa sổ. Ánh nắng chiều xuyên qua khung gỗ, vẽ bóng cậu dài in xuống nền. Cậu muốn nói, muốn trút hết nỗi nặng nề trong lòng, muốn gọi tên người ấy ra giữa căn phòng này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, cổ họng Naruto đã nghẹn cứng, như bị niêm phong bởi sợ hãi và mâu thuẫn.

"Mình ổn thật mà, Sakura," cậu nhắc lại, lần này giọng càng nhỏ hơn, mệt mỏi như một hơi thở.

Sakura siết chặt nắm tay, ngực như bị đè nặng. Cô muốn hỏi tiếp, nhưng ánh nhìn Naruto né tránh khiến lời sắp thốt ra đành nghẹn lại nơi cổ họng. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lay động ngoài hiên.

Sakura mím môi, im lặng một lúc rồi chậm rãi đưa tay vén nhẹ góc chăn, ánh mắt hướng về băng vải trắng quấn quanh đùi Naruto. Cô biết rõ mình không chỉ là một đồng đội, mà còn là một y ninja – cô có trách nhiệm kiểm tra vết thương. Nhưng thật ra, trong sâu thẳm, Sakura muốn tìm ra câu trả lời mà Naruto đang cố giấu.

"Để mình xem vết thương của cậu một chút nhé," cô nói khẽ, bàn tay ấm áp đã chạm gần tới lớp băng.

Bất chợt, Naruto giật nảy người, đưa tay ngăn lại nhanh đến mức gần như thô bạo. "Đừng!"
Âm thanh bật ra gấp gáp, sắc bén hơn cả chính cậu mong muốn.

Sakura khựng lại, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung. Cô ngước nhìn Naruto, thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt cậu – đôi mắt dường như hoảng loạn, né tránh, và sâu thẳm bên trong còn ẩn chứa điều gì đó mà Sakura không thể chạm tới.

Naruto lập tức nhận ra phản ứng thái quá của mình. Cậu quay mặt đi, giọng hạ xuống thật nhỏ, cố tỏ ra bình thản:
"Xin lỗi... Mình chỉ... không sao đâu, thật đấy. Không cần lo cho mình nhiều như vậy."

Sakura lặng người. Lần đầu tiên, cô thấy Naruto – cậu bạn luôn mạnh mẽ, ồn ào, hay mỉm cười để xua đi mệt mỏi – lại trông mong manh đến thế. Cậu giống như một kẻ đang cõng trên lưng quá nhiều bí mật, chỉ cần người khác vô tình chạm tới là lập tức co rút, che giấu bằng nụ cười gượng gạo.

Sakura siết chặt tay, lòng dấy lên sự bất lực. "Naruto... cậu không tin mình sao?"
Câu hỏi vang lên thật khẽ, như một vết cắt len vào không khí tĩnh lặng.

Naruto ngừng lại, hít sâu, nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô. "Không phải thế... Chỉ là... có những chuyện... mình không thể nói ra lúc này."
Giọng cậu trầm hẳn xuống, như rơi vào vực sâu.

Trong căn phòng nhỏ, gió chiều thổi qua khe cửa, mang theo chút se lạnh. Hai người ngồi đó, một người khao khát biết sự thật, một người ra sức giấu đi – khoảng cách mỏng manh giữa họ bỗng chốc trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.
——————————————————
Ba ngày trôi qua kể từ lúc Naruto tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ. Vết thương ở chân nhờ sự chăm sóc tận tình của Sakura và các y ninja mà đã dần ổn định. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, cậu cũng được phép rời khỏi giường bệnh, trở lại sinh hoạt bình thường.

Ngày xuất viện, Naruto đứng ở lối ra bệnh xá, ánh nắng chan hòa trải xuống, gió lành mang theo mùi cát và chút khô hanh đặc trưng của Làng Cát. Cậu ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại, hít thật sâu bầu không khí tự do sau nhiều ngày bó buộc. Dù vậy, trong lồng ngực, cảm giác nặng nề vẫn chưa hề vơi đi.

"Oi, Naruto."
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Naruto mở mắt, bắt gặp Gaara đang đứng chờ từ lúc nào. Vị Kazekage trẻ tuổi, với ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu sắc, gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Bên cạnh là Temari và Kankuro, cùng vài đồng đội của Naruto cũng có mặt.

"Cậu đã làm mọi người lo lắng lắm đó." Temari vừa nói vừa khoanh tay, nhưng giọng điệu lại nhuốm đầy sự quan tâm. Kankuro thì hừ nhẹ: "Ít nhất cậu cũng còn sống sót quay về. Lần sau thì đừng liều mạng đến thế nữa."

Naruto gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo, không đáp lại, chỉ "Ừ" một tiếng nhỏ. Nụ cười ấy khiến ai cũng thấy vừa quen thuộc, vừa khác lạ – quen vì đó vẫn là Naruto, nhưng khác vì trong mắt cậu dường như thiếu đi sự rực rỡ vốn có.

Gaara tiến lại gần, đặt tay lên vai Naruto. "Đi thôi."

"Hả? Đi đâu?" Naruto hơi ngạc nhiên.

"Ramen," Gaara đáp gọn, khóe môi thoáng cong lên. "Ở Làng Cát có một quán mới mở, hương vị không tệ. Ta nghĩ... cậu sẽ thích."

Đôi mắt Naruto mở to, trong thoáng chốc, nỗi u ám dường như nhạt bớt. "Thật sao? Ramen hả?!"
Giọng cậu bỗng vang lên sôi nổi, gần như là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng khẽ mỉm cười. Temari thở phào, Kankuro lắc đầu cười nhạt, còn Gaara thì vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn thường ngày.

Naruto bước theo Gaara, trong lòng khẽ rung động. Ramen... là món ăn gắn liền với những ngày tháng đơn độc của cậu ở Konoha, là kỉ niệm ấm áp ít ỏi của tuổi thơ. Giờ đây, ở một nơi xa lạ, lại được một người bạn quý giá như Gaara dẫn đi ăn, Naruto bỗng thấy trong ngực mình có một tia sáng nhỏ lóe lên, đủ để xua đi phần nào bóng tối đang phủ kín.

Quán ramen nằm trong một con phố nhỏ của Làng Cát, không quá đông đúc nhưng lại ấm áp bởi mùi nước dùng nghi ngút bốc hơi trong nắng chiều. Naruto ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bát ramen nóng hổi được đặt trước mặt.

"Whoa... thơm thật đó!" Naruto reo khẽ, rồi lập tức cúi đầu húp một muỗng nước dùng. Nước ngọt đậm, hòa quyện cùng sợi mì vàng ươm khiến gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ rạng rỡ như ngày nào. Gaara ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát, khóe môi cong thành một đường rất mảnh.

"Không tệ nhỉ," Gaara cất giọng, ánh mắt vẫn chăm chú vào người bạn đang ăn say sưa.

Naruto ngẩng lên, gãi đầu cười: "Ừ, ngon thiệt. Không ngờ ở Làng Cát cũng có ramen ngon thế này. Làm mình nhớ Ichiraku ghê."

Cậu tiếp tục ăn, nhưng động tác dần chậm lại. Nỗi buồn bị kìm nén mấy ngày nay như len lỏi theo từng sợi mì, từng hớp nước dùng. Cuối cùng, Naruto đặt đũa xuống, nhìn sang Gaara.

"Này, Gaara..."
Giọng cậu khàn đi, khác hẳn với sự hồ hởi lúc đầu. "Cậu có bao giờ thấy... làm ninja thật mệt mỏi không? Như thể càng đi xa, thì càng mất đi nhiều thứ..."

Gaara không trả lời ngay. Cậu đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ một nhịp chậm rãi. Trong đôi mắt màu ngọc của cậu, ánh sáng đèn dầu hắt lên khiến nó vừa xa xăm vừa tĩnh lặng.

"Có," Gaara nói. "Tôi đã từng cảm thấy như vậy. Trước đây, tôi nghĩ rằng mình sinh ra chỉ để chiến đấu, để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Mọi mối quan hệ đều là xiềng xích. Nhưng..." – Gaara ngừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Naruto – "gặp được cậu, tôi mới hiểu rằng đôi khi xiềng xích cũng có thể trở thành sợi dây níu giữ mình lại, để không rơi vào bóng tối."

Naruto khẽ giật mình, trái tim run lên. Cậu cúi thấp đầu, nhìn vào bát ramen đã vơi nửa. Hình ảnh đôi mắt đỏ ấy lại thoáng qua trong tâm trí – đôi mắt mà Naruto vẫn không thể nào quên.

"... Mình không chắc bản thân có thể giữ được tất cả, Gaara," Naruto thì thầm. "Có những người, mình muốn níu lại... nhưng họ lại cứ trượt khỏi tay, chìm vào bóng tối sâu hơn."

Gaara không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng im, để sự tĩnh lặng bao trùm như một lớp cát dày, rồi chậm rãi lên tiếng: "Dù thế nào, Naruto, cậu cũng không một mình. Cho dù ai rời bỏ, thì vẫn sẽ có những người ở lại bên cậu."

Naruto ngước lên, bắt gặp ánh nhìn vững chãi của Gaara. Trong giây phút ấy, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Nỗi nặng trĩu vẫn còn, nhưng ít nhất... cậu biết mình vẫn có một điểm tựa.

Cậu bật cười, dù khóe môi vẫn run nhẹ: "Ừ, mình biết rồi... nhưng ramen ở đây ngon quá, không ăn hết thì uổng lắm."
Rồi cậu lại cúi xuống, tiếp tục ăn, như thể tìm chút an ủi nhỏ bé trong bát mì nóng hổi.

Trong ánh đèn vàng ấm hắt xuống, Gaara vẫn ngồi lặng lẽ, để mặc cho Naruto cúi đầu ăn ramen. Cậu quan sát từng cử chỉ nhỏ: cách Naruto vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, cái gãi đầu quen thuộc mỗi khi bối rối, và cả nụ cười gượng gạo nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Trái tim Gaara khẽ rung lên, một nhịp lạ lùng mà chính bản thân cậu cũng chưa từng quen thuộc. Từ trước đến nay, Gaara vốn chỉ biết đến sự cô độc và trách nhiệm, nhưng ở trước Naruto, cậu lại thấy lòng mình dịu lại, thậm chí còn muốn... bảo vệ, muốn giữ nụ cười kia không biến mất lần nào nữa.

Gaara chậm rãi cầm đôi đũa, giả vờ ăn thêm một chút ramen để che đi ánh nhìn đang dõi theo Naruto. Nhưng khi Naruto ngẩng lên bất chợt, đôi mắt xanh lam ánh sáng như soi thẳng vào cậu, Gaara thoáng giật mình. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp, bàn tay siết nhẹ lại.

Naruto cười, vô tư như chính con người cậu:
"Gaara, ramen ngon thật! Lần tới nhất định mình sẽ rủ cậu đi ăn chung nữa."

Gaara lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Giọng cậu trầm, nhưng trong đó có một nét ấm áp rất hiếm khi lộ ra:
"Ừ. Tôi sẽ đi. Chỉ cần cậu muốn."

Naruto không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt ấy, chỉ tiếp tục ăn say sưa. Nhưng đối với Gaara, khoảnh khắc nhỏ nhoi này lại như khắc sâu vào lòng, một bí mật riêng mà cậu chưa sẵn sàng gọi tên.

——————————————————

Trên đường trở về, Naruto và Gaara sóng bước bên nhau. Con phố của Làng Cát về đêm thưa thớt người qua lại, chỉ có ánh đèn lồng hắt xuống mặt đường cát vàng những mảng sáng mờ ảo. Gió đêm mát dịu, xua đi phần nào cái hanh khô oi bức ban ngày.

"Đi bộ một chút nhé," Gaara lên tiếng, giọng vẫn đều đều, nhưng đôi mắt thoáng lấp lánh một điều gì đó khó đoán.

Naruto gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Cậu vốn cũng chưa muốn trở về ngay, lòng vẫn còn nặng trĩu, chẳng khác gì một chiếc balo chứa đầy đá.

Hai người rẽ vào một công viên nhỏ. Ở đó có vài cây xanh hiếm hoi của sa mạc, một chiếc ghế gỗ dưới bóng trăng, và một hồ nước cạn lặng lẽ phản chiếu bầu trời đầy sao. Cả hai ngồi xuống, im lặng trong một khoảng thời gian dài. Naruto ngửa mặt nhìn lên trời, để mặc cho gió đêm lùa qua tóc. Gaara thì lặng lẽ quan sát cậu, từng đường nét gương mặt, từng biểu cảm thoáng hiện lên đều khắc sâu trong mắt.

"Naruto."
Giọng Gaara cất lên khẽ khàng, gọi tên cậu như một lời thử thách chính bản thân mình.

Naruto quay sang, đôi mắt xanh trong veo lấp lánh ánh trăng. Chính khoảnh khắc đó, Gaara không kìm được nữa. Cậu nghiêng người tới, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại trong chớp mắt, rồi khẽ đặt môi mình lên môi Naruto.

Nụ hôn rất nhẹ, ngập ngừng, như sợ sẽ khiến người trước mặt tan biến đi mất. Trái tim Gaara đập dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình.

Nhưng Naruto... vẫn ngồi yên. Không phản ứng, không đẩy ra, cũng chẳng đáp lại. Chỉ có đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi cụp xuống, để mặc cho nụ hôn thoáng qua như một cơn gió.

Khi Gaara khẽ rời ra, không khí giữa họ lặng đi. Naruto quay mặt về phía hồ nước, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió:
"...Gaara."

Cậu không trách, không giải thích, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc rõ rệt nào. Chỉ im lặng, như mang cả một nỗi buồn sâu kín chôn trong ngực, khiến Gaara càng thêm bất an.

Gaara nhìn Naruto thật lâu, ánh mắt pha lẫn day dứt và khao khát. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ nói:
"Xin lỗi."

Bầu không khí nơi công viên chìm vào im lặng. Chỉ có trăng sao trên cao chứng kiến khoảnh khắc mong manh giữa hai người – một người bộc lộ trái tim, một người vẫn chưa thể đáp lại.

Hai người vẫn ngồi lặng một lúc lâu dưới ánh trăng. Rồi Gaara khẽ đứng dậy, đưa mắt nhìn Naruto:

"Đã muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé."

Naruto ngước lên, nụ cười gượng gạo thoáng qua: "Không cần đâu, Gaara. Tôi muốn ngồi thêm một chút. Cậu về trước đi."

Gaara nhìn cậu rất lâu, ánh mắt thoáng hiện sự do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật nhẹ. "Được. Vậy tôi đi trước. Nhớ đừng ở ngoài quá muộn."
Cậu quay bước, dáng người dần khuất sau lối mòn công viên, để lại Naruto một mình bên hồ nước lặng yên.

Naruto khẽ thở dài, ngón tay mân mê mép ghế gỗ. Trong lòng cậu, những cảm xúc mâu thuẫn xoắn lấy nhau, vừa nặng nề, vừa khó nói thành lời.

... Nhưng Naruto không hề biết, khi Gaara vừa rời đi, bóng đêm phía xa khẽ chuyển động. Từ sau hàng cây, Sasuke bước ra, ánh mắt tối sầm, hệt như dồn nén cả bão tố.

"Cậu và Gaara... vừa rồi là gì vậy?"
Giọng Sasuke trầm thấp, nhưng trong từng chữ đều lộ rõ sự kìm nén đến ngạt thở.

Naruto giật mình, xoay người lại, đôi mắt mở to: "Sasuke? Sao cậu..."
Cậu chưa kịp hỏi thì ánh nhìn của Sasuke đã xoáy thẳng vào, sắc bén đến mức Naruto cảm thấy như bị trần trụi trước mặt hắn.

"Tôi hỏi cậu—hai người có chuyện gì?"

Trong khoảnh khắc, Naruto nghẹn lại. Hình ảnh nụ hôn của Gaara vẫn còn vương trên môi, nhưng cậu không thể, và cũng không dám, nói ra. Cuối cùng, Naruto cúi đầu, nặn ra nụ cười nhạt:
"Không có gì cả. Chỉ là bạn bè... nói chuyện một chút thôi."

Sasuke siết chặt nắm tay. Máu trong người hắn sôi lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đến rợn người. Trong đáy mắt đen thẫm, cơn giận và nỗi oán hận cuộn trào, như một ngọn lửa ngầm không tìm thấy lối thoát.

"... Bạn bè?"
Hắn lặp lại từ ấy, giọng khàn khàn, thấp như một tiếng gầm bị dồn nén.

Naruto không đáp, chỉ lảng đi, ánh mắt hướng về mặt hồ lấp lánh ánh trăng.

Sasuke nhìn cậu rất lâu, đôi mắt dấy lên thứ cảm xúc mãnh liệt đến đáng sợ—sự chiếm hữu, ghen tuông, và một lời thề độc đang hình thành.

"Naruto... cậu chỉ có thể là của tôi. Cho dù cậu có nói dối, cho dù cậu có né tránh, tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào cậu."

Trong đêm tĩnh mịch, bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Một người im lặng che giấu, một người giấu giận trong lòng, để mặc cho bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm lấy cả công viên.

Sasuke im lặng một hồi lâu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Naruto như muốn xuyên thấu từng tầng phòng ngự trong cậu. Nhưng rồi, bất ngờ hắn khẽ nheo mắt, thả lỏng đôi vai, giọng nói bình thản đến mức Naruto cũng thoáng sững lại:

"Ra vậy. Nếu chỉ là bạn bè thì tôi cũng không có gì để hỏi thêm."

Naruto khẽ thở phào, dù trong lòng vẫn còn vướng một nỗi lo lắng khó tả.

Sasuke nhìn cậu một lần nữa, sau đó chậm rãi lên tiếng, như thể chỉ tiện miệng nói ra:
"Tôi và mấy người trong nhóm được giao nhiệm vụ đi tuần tra quanh làng. Dạo gần đây có nhiều biến động lạ, trên cao ủy nhẫn giả cũng cảnh giác hơn bình thường. Cậu thì..." Hắn liếc sang chân Naruto, khóe môi nhếch nhẹ, "...vết thương mới lành, đừng có lang thang nữa. Tốt hơn hết là về nghỉ ngơi đi."

Nghe đến đó, Naruto hơi ngượng, đưa tay gãi đầu:
"Tôi biết rồi. Không cần lo cho tôi quá đâu."

"Ừ." Sasuke đáp ngắn gọn, rồi xoay người bước đi, bóng dáng lạnh lùng hòa vào màn đêm.

Thế nhưng, chỉ khi Sasuke quay lưng, nụ cười nhạt kia biến mất hoàn toàn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, ẩn giấu một ngọn lửa cuồng nộ và chiếm hữu đang cháy rừng rực. Hắn có thể tạm thời giả vờ tin lời Naruto, nhưng trong lòng hắn đã khắc sâu từng chi tiết—ánh mắt của Gaara, sự im lặng của Naruto, và cả nụ cười gượng gạo kia.

"Naruto... tôi sẽ không cho phép cậu thoát khỏi tay tôi. Cho dù là Gaara hay bất kỳ ai, tất cả đều phải biến mất khỏi thế giới của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro