Chap 3: Nhiệm Vụ
Bốn người chia ra mỗi hướng, tiếp tục tiến về phía trước, từng bước chân in xuống lớp đất mềm, lá cây xào xạc dưới ánh nắng nhạt. Đúng như Kakashi dự đoán, họ vừa mới khởi hành đã lập tức bị theo dõi. Bên phía Kakashi, khoảng năm ninja trung đẳng xuất hiện, lẩn khuất trong tán rừng. Họ dường như đang xem thường năng lực của anh. Một nụ cười nhạt, khác hẳn bình thường, khẽ nhếch trên khóe môi Kakashi, ban tặng cho năm tên ninja trước mặt như một lời cảnh báo mơ hồ nhưng đầy lạnh lùng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ đến Naruto. Không biết cậu nhóc có gặp nguy hiểm không. Với Kakashi lúc này, an toàn của cậu bé tóc vàng là quan trọng nhất. Nhưng chẳng kịp suy nghĩ lâu, năm tên ninja kia nhân lúc anh không chú ý ném tới liên tiếp những kunai. Ngọn lửa bảo vệ bùng lên trong anh, lo cho Naruto bé nhỏ, bị sự tấn công bất ngờ khiến anh phát hỏa. Không nói gì, nhanh như chớp, anh khởi động Chiđori. Một loạt ánh sáng xanh chớp nhoáng, năm tên ninja trung đẳng không kịp phản ứng đã gục xuống. Lạnh lùng nhìn xác năm tên trước mắt, anh hừ một tiếng, rồi phóng đi, tiếp tục hành trình.
Kakashi cũng không hề nhận ra rằng tình cảm dành cho Naruto đã sâu đậm đến mức nào. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm ấy lại vượt ra ngoài mối quan hệ thầy trò, trở thành thứ gì đó gần như chiếm hữu. Anh không thể kiềm chế, mỗi khi nghĩ về cậu bé, trái tim anh dường như bị kéo dãn giữa sự lo lắng và khát khao được bảo vệ, được gần bên. Liệu Naruto sẽ chấp nhận anh chăng? Liệu anh có thể chỉ đứng bên cạnh, bảo vệ cậu, mà không để cậu nhận ra tình cảm ấy?
⸻
Về phía Naruto, tình hình cũng không khả quan hơn là bao. Chỉ mười phút tản khỏi đội là hơn mười ninja thượng đẳng xuất hiện phía sau, theo sát cậu như những cái bóng đen. Naruto không hiểu tại sao toàn là ninja cấp cao đuổi theo cậu, liệu họ biết cậu đang mang cuộn thư giả? Sự lo lắng xen lẫn tức giận khiến cậu nhíu mày, mắt xanh lấp lánh quyết tâm.
Cậu rút kunai và shuriken, chuẩn bị chiến đấu. 30 phút trôi qua, cơ thể cậu dính đầy vết thương, quần áo rách tả tơi, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi máu tanh. Hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng đám ninja kia bất ngờ rút lui. Naruto bàng hoàng, hướng họ rút đi trùng hướng với Sakura. Cậu hốt hoảng, tim đập nhanh — liệu cô ấy có gặp nguy hiểm?
Băng qua cánh rừng rậm, cuối cùng cậu nhìn thấy mái tóc hồng rực như hoa anh đào, nhưng Sakura lại bất động, mắt nhắm nghiền, tựa vào gốc cây. Xung quanh chẳng có dấu hiệu nguy hiểm.
"Sakura! Sakura mau tỉnh lại đi!" cậu sốt ruột hét lên, tim nhói đau. Chưa kịp tiến gần hơn, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua cổ cậu, giữ chặt, khiến cậu ngạc nhiên nhưng không thể chống cự. Hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến cậu rùng mình.
"Naruto, đã lâu không gặp. Thật nhớ em quá, con chồn bé bỏng," giọng nói nhẹ nhàng, dụ dỗ, từng chữ thốt ra rõ ràng nhưng không trầm không bổng.
"Itachi???" Cậu sững sờ, giọng run rẩy. Cái giọng mà cậu không bao giờ quên, ăn sâu vào ký ức như một cuốn băng tua chậm, từng câu từng chữ, từng nụ cười ngày xưa.
Những ký ức ùa về: lần đầu gặp Itachi, giọng ấm áp và ánh mắt dịu dàng: "Chào em, anh là Itachi, con trai lớn của tộc Uchiha." Những lần xoa đầu, những câu hỏi khẽ khe: "Naruto, sau này vẫn bên cạnh anh nhé?" "Naruto, em sẽ mãi mãi là của anh và bên cạnh anh nhé?" Ngày sinh nhật cậu, hoa hướng dương nở rực một góc vườn, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn đầy dịu dàng. Cậu đã đồng ý, không chút do dự: "Tất nhiên, em sẽ mãi bên Itachi-nii mà."
Nhưng người trước mắt cậu giờ đây đã thay đổi. Hắn không còn là senpai mà cậu ngưỡng mộ, không còn là ánh dương dẫn lối cậu theo đuổi. Hắn đã sát hại cả gia tộc, từ bỏ làng Lá, gia nhập Akatsuki. Bộ áo đen thêu mây đỏ, móng tay sơn đen, chiếc nhẫn Akatsuki và vết rạch ngang băng trán đều báo hiệu hắn là tội phạm cấp S, cực kỳ nguy hiểm.
Cậu kìm nén dòng cảm xúc hỗn loạn, giọng run run nhưng cố gắng bình tĩnh: "Anh đã làm gì với Sakura?"
"Chỉ tiêm cho cô ấy một mũi thuốc thôi. Em nghĩ tôi sẽ giết con bé sao? Tôi lấy được cuộn thư, sống chết con bé không quan trọng. Nhưng em là đồng đội của nó, tôi chỉ cho nó ngủ một lát," giọng nói chậm rãi, rõ ràng, từng chữ như nhát búa đập thẳng vào tim cậu.
Nghe vậy, tim Naruto đập dồn dập. Hắn đã lấy được cuộn thư nhanh đến mức không thể tin nổi.
"Giờ thì... chúng ta nói chuyện nhé, Naru?" Giọng nói mị hoặc, vẫn quen thuộc nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
"Anh thả Sakura trước đã!" Cậu lùi lại, nhưng đụng phải gốc cây. "Anh muốn làm gì?" giọng run rẩy, sợ hãi hiện rõ.
Itachi không trả lời, chỉ nhếch môi, ánh mắt từ đen chuyển sang đỏ, Sharingan lóe sáng. "Là ai đánh em bị thương đến mức này? Trả lời tôi!" Hắn tiến sát cậu, gằng giọng nhìn những vết thương trên người cậu.
"Một vài ninja thượng đẳng..." cậu trả lời, giọng nhỏ, không quan tâm hắn hỏi thế nào.
Itachi nhếch môi, ra lệnh: "Ra đây." Từ bụi cây, khoảng năm ninja bước ra, chính là những người lúc nãy theo dõi Kakashi.
"Các ngươi làm gì?" Hắn hỏi ôn tồn, nhưng khí thế như muốn nghiền nát họ.
Đột nhiên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng, Amaterasu bùng lên, thiêu rụi tất cả. Naruto kinh hãi, mắt xanh không tin vào những gì mình thấy, tiếng khóc đau đớn vang vọng trong ngọn lửa.
"Dừng lại đi! Họ đau đớn lắm rồi!" Cậu hét lên, không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Ngọn lửa bỗng dừng lại, những ninja kia biến mất, như chưa từng tồn tại.
Cậu lạnh người, trái tim nhói đau. Sao có thể? Itachi mà cậu biết sẽ không tàn nhẫn như thế... Người trước mắt và Itachi dịu dàng, yêu thương ngày xưa... liệu có cùng một con người không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro