Chap 2

Vẫn như mọi khi Hani đi học nhưng hôm nay lại muộn mất nên Hani tức tốc đi đến trường, trên đường đi Hani tiện tay mở nhạc chưa kịp mở nhạc thì ở đâu từ trong hẻm một cô gái chạy xe đạp lau ra đâm ngay vào mũi xe Hani
    *ĐÙNG*
Hani phanh gấp nên va đầu vào tay lái do thói quen không thắt dây an toàn. Hani bước xuống xe trên trán thì bắt đầu chảy máu. Thấy một cô gái nằm bất tỉnh trước mũi xe mình nhanh chóng bế cô gái lên xe thắt dây an toàn cho cô gái đó và phóng nhanh đến bệnh viện Hani gọi bác sĩ đứng đợi một hồi lâu bác sĩ từ phòng khám bước ra.
  " Cô ấy không sao do sợ hãi quá nên ngất đi thôi nhưng chân cô ấy thì khá nặng tránh đi lại nhiều". Bác sĩ nói với Hani và nhìn lên trán: " Còn cô mau đi rửa vết thương đi không thôi nhiễm trùng đấy"
  " Vâng cảm ơn bác sĩ, nhưng cô ấy xuất viện được chưa". Hani nhìn vào phòng bệnh và hỏi bác sĩ
  " Được rồi nhưng đừng đi lại quá nhiều "
  " Vâng !". Hani trả lời xong liền đi lo cho vết thương của mình và quay lại chỗ cô ấy thấy cô ấy vẫn nằm đó. Hani bế cô ấy lên và nhìn vào gương mặt đó Hani nghĩ
* Trông cô ấy cũng dễ thương quá nè *
Hani nhìn hồi lâu và rời phòng không biết nhà cô ấy nên đành đưa về nhà mình và đặt lên giường mình vừa định bước ra cửa.
  * Bá mế Bá mế * tiếng chuông điện thoại từ trong cặp cô ấy phát ra và tiện tay lấy ra thấy trên màn hình hiện lên chữ " Bà Iu ❤" Hani đặt xuống bàn và ngồi kế bên nhìn quay sang gương mặt đáng yêu đó. Chuông vang lên lần thứ 3 Hani mới bắt máy
  *Alo*

   * Jung à sao con không bắt máy bà lo lắm biết không mà sao học giờ này vẫn chưa về * Đầu dây bên kia trả lời Hani không nói gì một hồi lâu

* Jung à sao con không trả lời bà*
*Dạ con là bạn của cô ấy, cô ấy bị tai nạn hiện đang ở nhà con*

Người bên kia nghe giọng Hani ấm nên cũng đón là con gái *tai nạn hả nặng lắm không con, mà con là con gái phải không*

* Dạ vâng, không nặng lắm bà đọc địa chỉ đi con đưa cô ấy về nhà*
* Làm phiền con rồi bà đang bán ngoài chợ không có ở nhà con chăm sóc Jung dùm bà được không *

* Dạ không sao đâu bà* Hani cũng không hiểu sao mình lại nhận lời
* Cảm ơn con*

*tút tút tút*
Vừa đặt điện thoại xuống cô ấy tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy Hani và ngồi bật dậy
* Cô là ai ?, sao tôi lại ở đây ..... Á* nói xong liền bước xuống do chân bị thương nên ngã nhào xuống đất

Hani thấy vậy lại gần nắm tay cô ấy đỡ dậy nhưng cô ấy gạt tay ngang và nói
* Trả lời tôi đi*

* Tôi là người lúc sáng đâm vào cô, tôi đưa cô đến bệnh viện do không bị gì nặng nên đc xuất viện không biết nhà cô nên tôi đưa cô về nhà tôi, tôi xin lỗi*
Hani nhẹ nhàng trả lời trái với tính cách của mình còn cúi đầu nhận lỗi, nói xong tiếp tục bế cô ấy dậy

*À , lúc sáng tôi cũng có lỗi do trễ giờ học nên tôi gấp quá không nhìn đường * cô ấy chịu để Hani nắm tay và đỡ dậy

* Lúc nãy bà cô gọi, tôi nói cô bị thương do bà bận bán gì đó bảo tôi chăm sóc cô*

* À nhà tôi buôn bán nhưng tôi muốn về *

*Không được chân cô đang bị thương không tiện đi lại mà nhà cô lại không có ai*

Thấy mặt cô ấy ko vui Hani nói tiếp
*Tôi phải giữ lời hứa với bà cô, cô tên gì học lớp mấy rồi*

* Tôi tên Park Junghwa, tôi 16 tuổi học lớp 11 còn cô*

*Thế đổi cách xưng hô đc rồi tôi lớn hơn em 2 tuổi. Ahn Heeyeon em cứ gọi là Hani*

     ---------------------------------------
Từ Chap 3 mới thể hiện tình cảm nha
Mỗi thứ 5 mình sẽ ra 2 Chap mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro