chap 12A

.....

Sau khi đã trải qua ba ngày trăng mật đầy hạnh phúc cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải trở về lại quê hương....nói thật ra thì là về sớm hơn dự kiến rất nhiều....nàng chẳng hiểu làm thế quái nào mà cái bà cô Aeri kia lại không đâu đi tin vớ tin vẩn vào mấy trang báo mạng đăng tin lá cải rằng tối ngày mai sẽ có một trận bão tuyết lớn đồ bộ vào địa điểm trăng mật này, thế là đã tức tốc soạn đồ rồi nằng nặc lôi kéo nàng một hai đòi về nước ngay cho bằng được

Ban đầu Ningning đã thấy nghi nghi rồi, à không! Phải nói là không thể tin nổi luôn ấy, vì nếu có xảy ra chuyện đó thật thì báo đài gì đó hay trên thời sự đã phải đính chính rõ mọi thông tin cụ thể ngay rồi chứ, vả lại chỉ là mấy dòng tin vớ vẩn trên mạng mà cũng đã khiến cho đứa trẻ hơn nàng tận hai tủi tên Kim Aeri kia tin đến sái cổ, hoảng loạn lo lắng đứng ngồi không yên rồi cơ.

Sau đó thì sao nào....ả ta vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên máy bay mà không hề hay biết rằng mình đã bị lừa, hay quá đi nè na ơi

Ningning thì thực sự là muốn tức đến phát điên với cái con người cứng đầu kia! Nàng còn chưa kịp thời giải thích cho bà chồng này hiểu mà đã từ khi nào bị mang ra lôi lôi kéo kéo ngồi ở đây, quay sang nhìn Aeri Ningning khẽ mỉm cười hiền dịu với cô

"Vợ ngủ một lát đi không là sẽ mệt lắm ah~tí nữa tới giờ ăn chị sẽ gọi vợ dậy~"_ Aeri ngây ngô nhìn nàng đầy say đắm rồi đưa tay lên nhéo nhẹ vào chóp mũi người thương cười đùa

"Vâng em biết rồi Aeri yếu dấu của em ah~..."

Ningning nghe theo nằm ngả lưng xuống ghế, nàng nghĩ lại rồi khẽ thả lỏng nắm đấm đang được cất giấu trong túi áo khoác, có lẽ sẽ để cho Aeri của nàng có thêm cơ hội tận hưởng cảm giác được làm anh hùng cứu mĩ nhân một lát cho đã đi rồi sau đó sẽ cho cô ta biết tay sau, nàng cũng phải chợp mắt một lát thôi, dưỡng sức để còn xử phạt cô nữa

3 tiếng yên bình dành cho tử tù trước khi bị hốt ra hành quyết bắt đầu...

......Sân bay Seoul......

Mọi người ai nấy vừa bước chân tới sân bay cũng đều đứng lại hay lướt ngang qua mà không khỏi bật cười trước cảnh tượng đang diễn ra ở giữa sảnh trung tâm

"Vợ ah...chị...hic...chị biết lỗi rồi..hic...không dám nữa...vợ đừng giận mà...."

Aeri vừa khóc nức nở vừa đứng dơ hai tay trước mặt, bị nàng Ning phạt y như học sinh cấp ba ăn vụng bị đứng phạt ngoài cửa lớp vậy. Cô không quan tâm việc mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt gì, giờ chỉ cần khiến Ningning vợ cô hết giận thì có phải làm gì cô cũng sẽ làm tất

"Chị đã bao nhiêu tuổi rồi mà đến mấy thứ tin tức vớ vẩn như vậy cũng còn tin vào cho được hay sao? Trời ơi biết bao nhiêu dự định của tuôi một tay chị phá nát!!"

Ningning càng nói lại càng tức mình, nàng hậm hực đưa thêm cái túi xánh của mình để cô cầm nặng, mỏi nhừ tay rồi thì sẽ biết chừa cái tội không chịu tìm hiểu thông tin kĩ càng mà đã đi phá hoại buổi nghỉ dưỡng của nàng và cô, Ningning uổng công sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo để có thể được ở bên cô thật thoải mái tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, vì công việc của Aeri lúc nào cũng bận rộn, hiếm hoi mới có cơ hội đi chơi nghỉ dưỡng vậy mà lại bị hủy hoại chỉ vì một lí do hết sức lãng xẹc kia sao! Thật tức chết!

"Vợ nguôi giận...lần sau chị...chị nhất định sẽ dẫn vợ đến nơi còn tuyệt vời hơn vậy luôn nhé! Đừng giận nữa mà..."

Aeri nghiến chặt răng nói, cố chịu đựng sức nặng từ chiếc giỏ sách của Ningning, tay cô đã muốn rụng xuống đến nơi rồi, rõ thì nàng đã bỏ bao nhiêu thứ vào đây thế?

"Lần sau là khi nào vậy ạ? Thưa quý cô Kim Aeri lịch trình của cô còn cho phép cô có time để đi chơi với tôi nữa hay sao?"

Ningning nhìn cô, nàng bước tới gần ôm lấy bên má phải của Aeri rồi giận dỗi nhéo lấy chúng một cái làm cô đau điếng kêu lên xuýt xoa nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế này không dám bỏ túi hay hạ tay xuống

"Chị...sẽ cố sắp xếp...còn nếu không, chắc chắn sẽ bất chấp nghỉ việc để đi chơi với em mà..."_ Cô bĩu môi nhìn nàng vẫn dỗ dành cô vợ yêu

"Thật không?"_ Ningning nghe thấy câu nói đó cảm thấy cũng có chút hài lòng liền khoanh tay hỏi lại thêm lần nữa, mặc dù biết chắc con người trước mặt nàng sẽ không dại gì mà nói đùa đâu nhưng vẫn muốn cô khẳng định lại điều này cho nhớ kĩ hơn

"Thật-thật!"_ Aeri thấy được lớp băng trên mặt nàng đang có dấu hiệu tan dần sau nụ cười, không khỏi hớn hở mà khẳng định ngay lập tức cho em nghe

"Được! Vậy tạm tha cho chị lần này, kéo vali về thôi, em mệt rồi"_ Nàng trừng mắt nói như thể cảnh báo cho con người trước mặt phải giữ lấy lời, song lại mỉm cười đầy đắc ý dơ cánh tay chờ đợi người kia hiểu mình

"Rõ thưa vợ!"_ Cô vui vẻ hiểu ý đeo túi vào cánh tay nàng rồi nắm lấy tay cầm của vali định kéo đi thì đột nhiên lại bắt gặp phải một hình ảnh quen thuộc từ đâu xa xăm, cô khựng lại cố nheo mắt nhìn kĩ hơn

"Gì đó? Sao lại không đi tiếp?"

Ning quảnh mặt lại nhìn Aeri khó hiểu, cô lại đang nhìn ngó cái gì mà lại chố mắt ra như thế? Dám soi gái trước mặt vợ mình sao? Nàng nhăn nhó cũng liếc theo hướng nhìn của cô thì đúng là trông thấy có hai người con gái đang đứng đó ôm nhau, người phía trước chỉ thấy được tấm lưng còn cô bé tóc ngắn kia trông thì rất ư là xinh xắn

"Bé tóc ngắn xinh nhỉ?"_ Ningning đứng bên cạnh khoác tay lên vai Aeri như bằng hữu

"Ừa xin-...à không!"_ theo phản xạ cô liền đáp lại câu hỏi của người kia nhưng rồi cũng nhanh phủ nhận khi vừa kịp thời phát hiện rằng gương mặt nàng đang có dấu hiệu bắt đầu biến sắc

"Chị nói gì? Dám nhìn trộm con gái nhà lành trước mặt tôi hả? Có muốn cả tháng này bị đuổi ra sofa không thì bảo?!"_ Ning cáu gắt nhéo lấy tai Aeri xách lên làm cô đau rén lên

"Không-không...ai da đau...em nghĩ đi sao chị dám chứ...không phải...không phải như em nghĩ mà...ui da..."_ Cô đau điếng khẽ vỗ vỗ vào tay Ningning xin nàng nhẹ dạ buông tha

"Chứ làm sao? Nói!"_ Nàng gằn giọng chừng mắt lên nhìn cô đầy hung dữ

"Em nhìn đi cái bong dáng đó có phải là trông nhìn rất quen mà đúng chứ? "_ Cô bĩu môi khẽ xoa xoa lấy tai mình đỏ lên đau rát

"Quen? Bé tóc ngắn đó là ai chứ? Người yêu cũ của chị hả? Hay là..."

"Không phải! Là cái người đang ôm cô bé đó ấy, sao chị thấy quen quá vậy nhỉ? Là người quen của chúng ta mà đúng không?"

Aeri gãi đầu nhìn người nọ mà suy nghĩ mãi vẫn là không tài nào cho ra nổi một cái tên, phải đến khi người con gái đó khẽ nghiêng mặt ở góc độ 180 thì ngay lập tức liền khiến cả hai bất ngờ

YU JIMIN??

"Jimin? Bả làm gì ở đây vậy?"

"YU JIMIN! BÊN NÀY!"_ Ningning không suy nghĩ nhiều, vừa nhận ra người kia thì đã nhanh chóng gọi lớn rồi chạy tới gần, nàng có đôi chút tò mò với cô bé nhỏ lạ mặt đang được Jimin cõng trên lưng và cả biểu cảm lấm lét lo sợ của Jimin nữa

.

"NINGNING? AERI? Ha-hai người làm gì ở đây????"_ Jimin vừa trông thấy cả hai con người trước mặt thì không khỏi hoảng hồn, chân cô run lên cầm cập đứng không còn vững nữa...tại sao lại như vậy? Chẳng phải nói đi tận mấy tuần sao?? Họ thấy Minjeong rồi, phải làm sao?

"Chị hỏi con người đứng cạnh em thì hiểu!"_ Ning không quay sang chỉ liếc một cái đầy lửa tức nhìn Aeri nhăn nhó, nhắc là lại thấy bực mình

"Chuyện này dài lắm....mà bữa giờ cậu khỏe không?"_ Aeri gãi đầu cười hề hề cho qua, sợ nói thêm sẽ khiến nàng khó chịu nên tốt hơn là chuyển ngay sang chủ đề khác một cách đầy linh hoạt

"Ờ-ùm khỏe lắm..."

Jimin cười trừ một cái rồi đặt cô bé trên lưng mình xuống, ngay khi vừa tiếp đất thì liền đã thấy bé con nhanh chân chạy lại ôm trầm lấy Ningning làm cả hai con người đang đứng trước mặt Jimin phải ngơ ngác nhìn nhau đầy bối rối ngay sau hành động trên

"Chị Ning ơi~em nhớ chị lắm~"

"Ta-ta có quen biết nhau sao? Jimin ah đây là ai? Aeri à không phải như chị nghĩ đâu, em không hề quen biết con bé! Nè buông tôi ra!"

Ningning nhanh chóng đẩy vai bé con ra, đưa tới em một ánh nhìn hết sức khó hiểu khiến bé con vô cùng buồn bã và xấu hổ tới mức phải chạy ngay lại vào lòng Jimin, em quên mất giờ mình là người rồi, không còn là cún con của chị Ning nữa, tự dưng lại chạy lại ôm người ta như vậy thật kì cục quá, chỉ là khi được gặp lại Ningning em đã thật sự rất vui mà quên mất cả việc này

"Jimin~..."_ Minjeong ôm mặt cạ cạ vào vai cô, hai tai đã sớm đỏ lên vì quá xấu hổ

"Để về nhà tôi rồi chúng ta nói chuyện sau nhé!"_ Khẽ thở dài một hơi, cô đưa tay lên xoa đầu bé cún nhỏ rồi cất giọng đều đều nói với hai người đối diện vẫn còn đứng hình nhìn cô

......

Và cứ thể cả bốn người lặng lẽ cùng nhau ngồi vào xe của Jimin, theo vô lăng người lái tiến thẳng về nhà cô

Bầu không khí trong xe có đôi chút gượng gạo và ngột ngạt, Jimin cùng em ngồi ở hàng ghế trên còn Ningning và Aeri thì ngồi phía dưới, hai con người này vốn nói nhiều lắm mà nay lại chỉ yên lặng mà quan sát lấy cô bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ăn kem ở ghế trên, em như một đứa trẻ lúc ăn còn để kem dính hết len mũi nhỏ, bé con ngây ngô cố gắng liếm được vệt kem trên mũi

"Minjeong đừng làm vậyㅋㅋㅋ phải lấy khăn lau chứ"

"Dạ?"

"Đưa mặt lại đây xíu nào"_ Jimin mỉm cười vì trông em nhỏ quá ngốc lại còn đáng yêu đến vậy, thật là không sao chịu nổi, cô lấy khăn giấy với tay qua lau mũi cho em, mà vì còn mải bận nhìn đường nên lau đại đại khiến con bé nhắn nhó trông rất hài hước

"Um~"

"Minjeong ah lau cả miệng nữa kìa em"

Cô lại đưa đến tay cún con thêm tờ khăn giấy mới, nhắc nhở em trong nụ cười ấm áp. Minjeong rất ngoan nghe lời, ăn một miếng là sẽ lại lau một lần nhìn vừa ngố tàu lại còn vô cùng đáng yêu.

Em gật đầu ngon miệng, rất hài lòng với hương ngọt ngào của vị kem socola, thật giản đơn đến vậy sao? Cũng chỉ có một cây kem nhỏ lại đã khiến cho bé con mỉm cười thật vui vẻ và hạnh phúc tới như vậy rồi, em ngó đường phố ngoài ô cửa xe rồi khẽ quay sang thì chợt giật mình bởi hai con người phía sau từ khi nào đã chồm người lên trước nhìn ngó em từ bao giờ với điệu bộ trông như đang nhìn ngắm một vật thể lạ thật sự dễ thương vậy

"Hai chị có muốn ăn không?..Minjeong no rồi..."_ Minjeong thấy bị nhìn chằm chằm liền tưởng rằng bọn họ muốn ăn kem của em, tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn không ngần ngại mà chia sẻ cho cả hai, em xoa bụng tỏ ý đã ăn đủ no để hai chị trước mặt sẽ không phải cảm thấy áy náy khi ăn chúng

Ningning quay qua nhìn Aeri, cả hai phì cười trước hành động đáng yêu nọ rồi nhẹ lắc đầu_ "bé ăn tiếp đi, bọn chị ổnㅋㅋㅋ"_ Ning nhìn cô bé ngơ ngác trước mặt mỉm cười, đã nói rồi mà, bất kể ai khi trông thấy Minjeong đều sẽ không tài nào có thể tránh khỏi việc ham muốn trở thành phụ huynh của em đâu mà

"Hai thím làm ơn hãy để yên cho con bé ăn kem ngon miệng chút được không ạ"_ Jimin bật cười với hai người bạn mình, thực sự là đang cảm thấy rất đồng cảm nhưng như thế sẽ khiến bé con của cô bị khó xử, cô biết là em rất dễ bị ngại mà, khẽ phủi tay nhẹ đuổi khéo hai con người đằng sau trở về vị trí của mình

"Làm gì căng, mà...sao trông em lại quen quá nhỉ? Có phải mình đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?"_ Ningning thắc mắc một câu rồi cũng chịu ngả mình xuống ghế sau, mặc dù cả gương mặt này hay cả giọng nói đó đều không hề quen thuộc với nàng một chút nào nhưng tại sao nàng lại có cảm giác thân thuộc với cô bé này quá vây?

"Chị Ning đã cứu em mà...trong một đêm tuyết rơi, em đã gần như sắp chết vì cóng"_ Minjeong quay xuống nhìn thẳng vào ánh mắt Ningning, đôi mắt em áng lên một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng nụ cười trên khóe môi lại lan tỏa ánh sáng như trần ngập mọi niềm hạnh phúc _ "Em thực sự rất biết ơn chị..."

"Chị?...đã cứu em? Thật sao?..."_ Nàng đã cứu cô bé này sao? Nhưng trong hồi ức của nàng lại chưa từng xuất hiện hình bóng nhỏ bé đó một lần nào...

"Để về nhà chị sẽ giải thích cho em hiểu rõ mọi chuyện sau"

"Còn Minjeong, bé ngồi ngay lại và ăn cho hết kem đi nào"

Jimin nhận thấy em lại đang luyên thuyên quá nhiều khiến cho cả Ningning và Aeri đều rất khó hiểu, liền nghiêm giọng nhắc nhở em nó, cô đặt tay lên đỉnh đầu bé con chỉnh nó về một vị trí ngay ngắn rồi nghiêm nghị chỉ vào cây kem đã dần tan chảy trên tay bé con _ "Ăn nhanh lát còn về ăn cơm"

"Jimin thật đáng sợ...."_ Em bĩu môi than thở một câu lại khiến cho cả đám mỉm cười

Cho hỏi chứ Minjoeng có muốn nhận thêm ba mẹ mưa hay không? Nếu được cho một xì lót nào:"))

.

*Bốp bốpㅋㅋㅋ*

"Hả? Trời ơi Jiminㅋㅋㅋ mấy ngày nay chị ở nhà xem phim viễn tưởng nhiều quá nên bị ám ảnh rồi có phải không?ㅋㅋㅋㅋ"

"Nè làm ơn cười nhỏ tiếng giùm!..."_ Jimin gắt gỏng, vừa mới nhấp trên môi được ngụm cà phê thì đã bị tiếng cười của Ningning làm cho sặc lên đến tận mây xanh

Về nhà quả là một sự lựa chọn hết sức đúng đắn, nếu không sẽ bị con người này làm cho phải bẽ mặt trước khắp bàn dân thiên hạ rồi...

Ningning ngồi trên ghế cười lăn cười bò, điệu bộ cứ vỗ bôm bốp vào đùi bà chồng bên cạnh, tủi thân cái chân của bả quá trừi đắc, nàng được một trận rôm rả mãi mới ôm bụng nói được mấy câu, Jimin biết chắc sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ xảy ra như vậy nên cô đã từ lâu chuẩn bị trước tâm lí cả rồi, giờ chỉ cần đợi cái con người này cười cho đã cái mồn đi rồi thì từ từ giải thích rõ lại mọi chuyện...

"Thôi không đùa với chị nữa, mau trả cún lại cho em điㅋㅋㅋ"

"Tôi nói thật! Làm gì còn cún mà trả cho cô!"

"Chị diễn giỏi thật đấy, cả bé nữaㅋㅋㅋ Woa! Sao hai người lại không đi đăng kí thi casting vào giới gải trí chứ?ㅋㅋㅋ-ummmm???... "

Aeri nhanh ray bịt Ngay miệng cô vợ mình lại vì thấy sắc mặt Jimin khẽ chuyển sắc tối, với kinh nghiệm của một người luôn đi theo xu hướng tâm linh thì Aeri đã hoàn toàn tin vào chuyện này 100%, cô nhìn Jimin mỉm cười trong cái cáu gắt của cô vợ mình

"Không sao tôi tin bà...Ah!! Xin lỗi vợ..."_ Ning cắn một cái vào tay người bên cạnh rồi mạnh tay đẩy cô ra, thoát khỏi liền chừng mắt với người kia khiến Aeri sợ sệt ngồi im thin thít

"Chị nói thật?"_ Ningning đang vui vẻ thì bị Aeri làm tắt cơn cười, nàng ho khan một tiếng rồi cố nghiêm túc hỏi lại một lần nữa

"Tôi rảnh đùa làm gì? Ơ hay!"

"Vậy...cô bé đó thật sự là...cún của em nhặt về???"

"Chị biết là khó tin lắm cơ mà đấy là sự thật, ban đầu chị cũng bị sốc y như em vậy..."

"Khoan đi cái này còn khó tin hơn...mối quan hệ giữa chị với bé Bông nhà em là sao đây?"

"Hả? Ý em là sao? Sao lại hỏi vậy?"

(Sao con bé lại biết?)_ Jimin nhớn bên mày lên nhìn nàng đầy khó tin

"Với cái tư thế này?"_ Ningning chỉ tay về phía cô, nàng cũng nhớn mày đáp lại

Như một thói quen Minjeong đã từ khi nào lại ngồi hẳn lên đùi cô, luồn hai chân mình ra sau, em nhẹ nhàng ôm lấy cổ Jimin, tựa đầu trên cánh tay và cứ vậy mà ngủ một giấc thật ngon lành

Đến bây giờ cô mới kịp hoàn hồn nhận thấy tướng ngồi này của hai đứa thật kì cục, da mặt mỏng đã bắt đầu áng đỏ sang tới tận hai vành tai, kèm theo với giọng điệu ấp úng đó thì cả hai người đối diện cũng đã ngầm hiểu được mọi ý đồ

"Chị có thật sự yêu con bé không?..."

"...nếu...tôi nói tôi rất yêu em ấy....thì liệu hai người...có tin không?"

Jimin có hơi rụt rè, cô biết mình và em mới chỉ gặp nhau, thậm trí còn chưa đầy ba ngày vậy mà đã nảy sinh thứ tình cảm này, quả thật sự quá vô lý, cô sợ bản thân mình chưa đủ tốt đối với em, sợ vì tiến triển nhanh mà khiến em thiệt thòi...nhưng cảm xúc con người thật là khó đoán...cũng không tài nào cấm cản được...

"Có yêu hay không còn phải để em xem xét!"_ Ningning đột nhiên trở nên kiêu ngạo, nàng khoanh tay, vắt chéo chân nhìn như thể một bà mẹ vợ đang tra khảo cô con rể vậy

"Liên quan gì em?"_ Jimin cười khẩy một cái, cô vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Minjeong, cằm tựa trên vai em đầy thách thức, Minjeong giờ dù sao cũng là của cô rồi, cô sợ gì chứ!

"Xin lỗi nhưng dù sao bé cún đó cũng là do em đã cưu mang và nuôi nấng, với tư cách như vậy đấy!"

"Ning ah họ yêu nhau mà...em đừng quá khắt khe như vậy..."

"Ai biết được chị ấy có thật lòng yêu con gái của chúng ta hay không chứ?"_ Ningning lại nghiêm giọng, nàng liếc mắt lên Jimin thêm lần nữa tỏ lời thánh đấu

"Vậy...tôi phải làm sao cô mới chịu tin?"_ Cô đã chấp nhân lời đề nghị, suy đi nghĩ lại thì cũng phải nên tôn trọng nàng, dù sao cũng là người đã cứu mạng lấy tinh linh bé nhỏ này cho cô mà, nhường nàng một bước cũng chẳng sao, cô vốn chưa hề phải chịu thua một ai...

Thế là cuộc chiến giữa mẹ vợ và con rể đã chính thức bắt đầu...

Aeri ngồi cạnh lau đi mồ hôi hột trên trán, cô không giám ngẩng mặt lên nhìn cảnh tượng trước mắt vì hai con người này thật sự đang rất đáng sợ...
.
.
.
.
.
_________________

Thật xin lỗi rất nhiều vị sự chậm trễ này, dạo ày tui bận quá các cậu ạ 😥

Học nhiều nơi nên phải chạy deadline chetme lun 😵🤯

Bổn cung xin phép xĩu ngang 🚑 🏥 🧑‍⚕️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro