chap 16

"Và thế là Hoàng tử và công chúa sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại..."

"Truyện này hay quá unnie!"

Minjeong đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, dường như cún con đã vô cùng cảm động vì cái kết đầy viên mãn của câu truyện

"Phải, rất hay! Hồi nhỏ hầu như đứa bé gái nào đọc xong mấy loại cổ tích như này cũng đều muốn trở thành công chúa cả"

Ningning đóng cuốn truyện trên tay lại, cất gọn lên kệ tủ rồi với tay đến xoa đầu bé cún mũi đỏ đang khóc nhè kia một cái

"hì hì nhớ lại khi đó chị còn đòi ba mẹ phải mua cho mình rất nhiều thứ, nào là đầm nè, giày nè, vương miện, bla bla nói chung là tất cả những gì có thể biến chị trở thành một cô công chúa xinh đẹp tuỵt dời"_ Ning gãi đầu cừi hề hề, đấy là còn chưa kể đến chuyện lúc trước hôm nào cũng đòi Aeri, hết kêu cô làm nô tì cho nàng, rồi thì làm đầu bếp hoàng cung nấu mấy món ngon cho nàng ăn, làm thái y chăm lo cho sức khỏe của nàng, nói chung là hành cô đủ đường, ấy vậy mà cô vẫn cưng chiều nàng, nàng yêu cầu bất kể điều gì cô đều đáp ứng vô điều kiện, đâu như Jimin phải cô là ném ngay bà Ning ra ngoài chuồng chơi với mấy con gà con rồi

"Tại sao ạ?"

"Hả?"

"Chị Ning bình thường cũng đã rất xinh đẹp rồi mà đâu cần phải trở thành công chúa chứ?"_ Bé con khó hiểu đưa tay lên gãi đầu, những lúc em nghiêm túc hỏi chuyện thế này thì biểu cảm lại trông vô cùng ngố luôn, Đáng yêu thế này ai mà dám gả đi đây

"Gì đây gì đây~ cún con mà cũng biết thả thính à?ㅋㅋㅋ"_ Ning nghe em hỏi xong mà cũng muốn ngốc theo, nàng như được mùa ôm bụng cười toe toét rồi lại đưa tay xoa đầu em trêu chọc khiến mái tóc ngắn rối bù lên như tổ chim chích chòe, sau cùng thì Đông ngố tàu + thêm mái tóc tổ chim trước đã ngốc nay lại trông càng ngốc hơn

"Thả thính?"

"Thôi thôi được rồi cái đó bỏ qua đi, mất công một hồi em lại chẳng còn biết mình là ai nữa thì chết dở ㅋㅋㅋ"

Cún con gật đầu đồng tình, tuy em cũng chẳng hiểu rõ ý cô cho lắm

"Còn lý do tại sao chị lại muốn trở thành công chúa thì cũng đơn giản thôi, là vì chị muốn sau này sẽ gặp được một chàng quàng tử siêu cấp vô địch đẹp zai đó hêh"_ Ning nói nửa chừng thì giả bộ ngại ngại che mặt các thứ thẹn thùng như gái mới lớn, zậy thôi chứ chị bay hết có mê zai rồi, diễn tí :))

"Vậy rồi chị Ning có gặp được không?"

"À co-...à không haha chị nào có gặp được!"_ đang thản nhiên trả lời thì Ningning chợt giật mình nhận ra sau lưng có luồng ám khí nào đó nồng nặc mùi dấm chua Ning nhanh trí liền thay đổi ý tứ, tuy không quay lại xem biểu tình của Aeri nhưng biết chắc cô chồng mình thể nào cũng là đang trông rất khó coi, nếu Aeri mà nghe thấy nàng hó hé nói "có" một cái thể nào cô ta cũng nhai đi nhai lại chuyện này đến cuối đời, Aeri coi thế chứ trẻ con muốn chết

"Nhưng thay vào đó chị đã gặp được một cô công chúa bên nước láng giềng vô cùng xinh đẹp và hơn hết còn rất yêu thương và chiều chuộng chị nữa~"

Nói dứt câu Ningning liền ngoảnh mặt, tức khắc nàng bắt gặp vẻ mặt hóng hớt của cô gái đằng sau, nàng mỉm cười, bỗng thấy con người vừa rồi bị mình bắt quả tang đang đỏ mặt ngượng ngùng, trông thật đáng yêu

"Humm...là thếㅋㅋ"_ Em nhìn hai người trước mặt đầy gian tình, cũng mây mây gật gù hiểu ý

"Vậy còn Minjeong thì sao? Có muốn gặp được hoàng tử không?"_ Trêu chọc cô chồng mình xong Ningning cũng nhanh chóng quay lại chủ đề, đưa tay chọt vô má phính kia hỏi một câu xem phản ứng của em

"Em..."

*Cạch*

"Ôi lạnh chết đi được! Nè hai con người kia sao còn chưa chịu bật máy sưởi nữa?!"_ Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm, thân thể còn đang phủ một tầng hơi nước liền bị gió đông lướt qua lạnh muốn co rúm cả người

"Ô là la! Mụ phù thủy nhà ta cuối cùng cũng chịu ra rồi kìaㅋㅋ"

"Gì!?? Cô nói ai phù thủy hả?"_ Jimin cau mày, vừa tắm xong vì hai vợ chồng nhà các người mà mém xíu nữa bị làm cho chết cóng, giờ còn bị còn tự tiện gọi người khác là phù thủy, (Ningning cô có tin là bị tui đánh cho phù mỏ luôn không? Chứ ở đó mà phù thủy!)

"Nói chị đó, vừa già vừa khó tính, mấy đứa con nít gặp chị đứa nào cũng sợ xanh mặt"

"Cái gì mà già?! Con bé này sao càng ngày càng láu cá quá vậy?! Chị mày rốt cuộc là đã sống lỗi gì với mày hả? Hôm nay phải cho mày một bài học thì mới biết sợ có phải không!"

Cún con còn chưa kịp trả lời câu hỏi của nàng thì đã phải ngồi qua một bên xem hai đứa trẻ con to xác trước mặt vật lộn với nhau, em không ra can, ngược lại còn ôm bụng cười rất khoái trí, Aeri thì sớm đã quá quen với việc này nên cũng mặc kệ cho hai đứa nó muốn làm gì thì làm, Mị không bênh đứa nào, Mị mệt rồi Mị muốn nghỉ ngơi...

"Mijeong à đừng cười nữa mau ra cứu chị! Hẹ...hẹ!"_ Ningning rặn từng chữ cầu cứu cún con trong khi cái cổ xinh đẹp quyến rũ của mình đang bị cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của Yu Jimin gồng kẹp không chút xót thương

"Sao hả? Con bé này đau thì ráng mà chịu đi! Ở đó cầu cứu cái gì! Dám nói chị mày già à, vậy để bà già này hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại!"

"Jimin..."

Giọng nói trong trẻo đó, chỉ một từ đã khiến con người đang bặm môi cau mày đằng kia phải tan chảy, Jimin trong tích tắc như quên mất bản thân đang làm gì, như bị người kia thôi miên tay chân bủn rủn hết cả ra, cứ thế mà để yên cho Ningning thừa cơ hội chuồn đi mà chạy sau lưng chồng mình nấp lùm

*Ấm*

Nhân lúc Jimin chưa kịp lấy lại nhận thức bé con liền nhanh chân chạy nhào vào lòng ôm cô thật chặt, Minjeong thích nhất là khi cô vừa tắm xong, em dụi dụi vào cổ người lớn hơn, hương sữa tắm trên người Jimin vừa thơm vừa ngọt, tự nhiên em thấy ngứa răng, muốn cắn cho cô một cái...

Jimin theo bản năng cũng thuận theo, đưa tay choàng hờ lên eo em nhỏ, cái ôm bé bỏng này như thể đang dụ dỗ cô quên hết mọi thứ, quên mất luôn cả cái vũ trụ này

"Jimin ơi"

"..."

"Jimin lần sau không được kẹp cổ của chị Ning nữa, chị ấy sẽ bị nghẹt thở đó biết hong?"

"..."

"Nào trả lời em"

"Tôi biết rồi..."_ không đúng không đúng chút nào! Tại sao lại mù quáng như vậy!! Jimin!!!

"Hì hì Jimin của em ngoan quá!"_ Minjeong thấy cô cũng khờ khờ thuận theo thì vô đắc ý đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn thơm ngát anh đào của người kia và trao đến cô lời khen mà cô luôn nói với em như bao lần, em đặc biệt thích cái cách mà Jimin khen ngợi và động viên em cho dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất mà em làm cho cô

(Em cũng muốn Jimin sẽ cảm thấy vui hơn khi em làm điều này nữa)

Bé con cứ thế mà tựa cằm trên vai cô, miệng xinh thì thầm bên tai người những lời khen có cánh bằng chất giọng đáng yêu của em, tay thì chẳng ngừng vuốt ve đầu cô, cún con vô tư nọ còn chẳng hay biết vì những hành động của em mà khiến cho con người kia mặt mũi ngượng chín cả lên chẳng biết dấu đi đâu cho được

"Nước...nước nóng tôi chuẩn bị cho em rồi, không vào tắm một lát sẽ nguội..."

"Vâng vâng~ "

Jimin ôm mặt nhanh chân dẫn cún con đang nở hoa kia vào phòng mình chuẩn bị đồ cho em vào tắm, trời ạ một tí nữa là quên mất trong nhà ngoài cô và em ra còn có hai vợ chồng nhiều chuyện kia, để họ thấy được cảnh cô ngại ngùng như vậy thật là xấu hổ muốn độn thổ mà

"Ủa gì dọ? Gì dọ?? Mới diễn ra cái gì dọ?"

"Nè Aeri chị có thấy gì không?"

"Thấy gì vợ iu?"

"Yu Jimin, bạn thân của chị, người chị ruột thừa của em, chị ta điên rồi..."

"Ủa chớ trước giờ có ai yêu mà bình thường hả em?ㅋㅋㅋ"

"Không...nhưng đó không phải là Yu Jimin....không đời nào..."

"Tập làm quen dần đi vợ yêu~"

"Không bao giờ! Có gả cho đâu mà phải làm quen!"

........

Minjeong ngồi ngoan trên giường đợi người kia chọn đồ giúp mình, môi xinh không dấu nổi nụ cười hạnh phúc, là rất thích nhìn ngắm chị người yêu mỗi khi chăm chút cho mình từng li từng tí như vậy, em tự hỏi nếu cứ để cho Jimin chiều chuộng em thế này thể nào bản thân cũng sẽ ỷ lại mà dựa dẫm cô đến hết đời này mất thôi...

Nhưng mà có lẽ chỉ lần này nữa thôi cho em được dựa vào chị hết hôm nay có được không?

"Jimin..."_ Minjeong nắm lấy vạt áo của người kia khẽ lay lay, em thỏ thẻ cất lời

"Sao thế?"_ Jimin vừa quay người một cái ôm nữa lại đến bên cô, mềm mại và ấm áp, cô mỉm cười đưa tay xoa đầu em với chất giọng trầm đặc trưng mà em yêu

"Tắm cho em nhé, chỉ hôm nay thôi..."

Jimin khựng lại một chút, cô còn tưởng là mình đang nghe nhầm cơ đấy, mắc cười nhỉ tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút ngượng, rõ là rất thích

"Chỉ cần Minjeong muốn ngày nào tôi cũng sẽ tắm cho em mà"

"Không, chỉ có lần này thôi!"

"..."

Minjeong khẳng định nhé, không phải vì bé không thích chị tắm cho, chỉ là không muốn phụ thuộc vào Jimin quá nhiều thôi, tuy rằng em vẫn chưa thể làm được gì cho ra hồn, nhưng ít ra những gì nằm trong khả năng, Minjeong vẫn có thể làm được. Bây giờ phải lo được cho bản thân em, có vậy thì sau này mới có thể phụ giúp Jimin được...

Có điều Jimin lại không hề nghĩ vậy, cô vẫn là muốn lo cho em từng chút một, một chút cũng phải lo, nhiều chút càng phải lo, cô không mong cầu gì từ em cả chỉ cần em luôn bên cạnh mình thôi là đủ, giờ nghĩ lại mới thấy, trước kia bản thân vốn không sợ trời, không sợ đất, sống vô tư vô lo chẳng chút gì vướng bận, vậy mà bậy giờ lại có điều khiến cô phải khiếp sợ tới vậy, đến nỗi còn đeo bám cả vào những giấc mộng vốn dĩ tươi đẹp ấy, để rồi hằng đêm phải giật mình tỉnh giấc lại đau đớn lại tìm kiếm em, sợ rằng người ở bên sẽ không còn nằm trong vòng tay mình, không còn được mình bao bọc và che chở nữa. Cô rất sợ, sợ đánh mất em, sợ phải mất đi tình yêu cùng sự bình yên bên em, sợ rằng sau này bỗng một ngày nào đó em đột nhiên biến mất như lần đầu em xuất hiện và cứ thế đến bên sưởi ấm cho cuộc đời đầy lạnh lẽo của cô....chỉ cần nghĩ đến những điều ấy bản thân lại không kiềm nén được mà trở nên thật yếu đuối...

"Jimin, sao thế? Sao chị lại khóc, chị đau ở đâu à?"_ Nghe thấy tiếng xụt xịt Minjeong mới hoảng hồn nới ra xem thử, tự nhiên lại thấy cô khóc, em vội lấy tay lau nước mắt cho cô, Jimin của em vì sao khóc nhè rồi

"Hả? À...là gió thoảng qua nên cay mắt"_ Jimin thực là không nhận ra bản thân chính là nói dối quá tệ, nhà thì đóng kín cửa, phòng còn mở máy sưởi, lấy đâu ra gió thoảng qua đây?

"Là tại Minjeong không muốn Jimin tắm cho nên Jimin mới buồn?..."_Em bịu môi nhìn cô

"Không, làm gì có chứ! Là cay mắt thôi"

"Thật không?"

Bắt lấy bàn tay bé bé xinh xinh đang ôn nhu lau nước mắt cho mình, cô nhẹ nhàng hôn lên đó một cái rồi cũng cúi xuống trao đến môi đỏ mọng đáng yêu kia một nụ hôn thật ngọt

"Vào tắm, nước nguội cả rồi..."

.

.

.

.

"Mới nãy chị Ning có đọc cho Minjeong nghe một truyện rất hay"

"Hửm, là truyện gì vậy?"

"Nàng tiên cá!"

Jimin mỉm cười nghe em say sưa kể lại câu chuyện không sót lấy một chi tiết nào, vừa nghe em kể vừa gội đầu cho em, có lẽ cô thích nhất là những lúc như bây giờ, thời gian cứ thế trôi qua thật chậm rãi, bình yên ở bên chăm sóc cho em và nghe em bặp bẹ những câu chuyện trên trời dưới biển vừa lạ lùng vừa khó hiểu nhưng lại thu hút cô đến lạ thường, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày như vậy là đủ rồi

"Rất hay đúng không Jimin?"

"Ừm rất hay, nghe Minjeong kể còn hay hơn đọc truyện"_ Jimin bẹo một bên má phúng phính của em một cái cho bõ ghét, coi cái mặt kìa chỉ muốn cắn cho một cái

"Hì hì, chị Ning còn nói ai đọc xong cũng muốn trở thành công chúa để được gặp hoàng tử cơ"

"Thế cơ đấy?"_ Cô cười cười với tới cái vòi hoa sen bật nước ấm rồi dội hết xà bông trên tóc cho cún con

"Nhưng Minjeong không muốn gặp hoàng tử đâu!"

"Hửm? Sao thế?"

"Tại hoàng tử đâu phải là Jimin"

"..."

Jimin dừng tay, nghe được câu nói đó hành động cũng hóa ngưng trệ, khóe môi bất giác cong lên, trái tim cô vì em mà thoáng muốn nghỉ ngơi rồi, thật là...muốn phát điên, cô cười khổ đưa tay gõ vào trán mình một cái như để chấn an bản thân không được làm gì quá đáng với em, kiềm chế, kếm chế phải kiềm chế, điều quan trọng nhắc lại ba lần

"Chị Ning nói Jimin là phù thủy mà, vậy nên Mijeong sẽ chỉ gặp và yêu phù thủy thôi"_ Cún con vừa nói liền quay lại nhìn cô nở trên môi một nụ cười thật tươi

"Vậy sao?..." Jimin mặc dù thấy được trong đôi mắt của đứa trẻ nọ chất chứa đầy sự chân thành nhưng vẫn muốn hỏi ngược lại em, muốn em nhỏ khẳng định rõ ràng tình yêu của mình thêm một lần nữa, điều mà có lẽ cả đời này cô đều rất muốn em lập đi lập lại hằng trăm hằng ngàn lần và hơn cả thế nữa

"Um!"_ Cún gật đầu lia lịa

"Ngay cả khi....phù thủy là một kẻ xấu xí, già nua và độc ác..."

Cô cúi thấp người, thì thầm bên tai nhỏ, ánh mắt rơi xuống đôi môi ướt át đỏ mọng kia

"....thì em có còn yêu không?"

Minjeong bị hành động đầy ám muội của người trước mặt làm cho đầu óc muốn mụ mị theo... cô đang dần đưa em đắm chìm vào những xúc cảm khó có thể diễn tả ra thành lời, nó như một loại bùa trú hằng sâu vào trong tiềm thức và thôi thúc em phải làm gì đó ngay lúc này...

"Yêu..."

không thể để cái bặm môi kia chờ đợi thêm nữa, em nhớn người vòng tay ôm lấy cổ Jimin, nước trong bồn cứ thế vùng vẫy bay lượn trên không trung, lung linh giữa môi hôn ngọt ngào và ướt át, mềm mịn như những bọt xà phòng trăng trắng đang trôi lạc trong bể tình chẳng có lối thoát của em và cô

"Chỉ cần đó là Jimin em đều yêu!"

"Em yêu chị, yêu chị rất nhiều Jimimmm"

Kiềm chế....

Jimin cúi xuống cần cổ em miên man rải những cái hôn cháy da cháy thịt lên khắp nơi cô đi qua tiếp đến lại xuống tới xương quai xanh tinh quái, hiệu ứng phòng tắm khiến con người ta phải phát điên

"Humm..."

Xuống một chút....nhẹ nhàng chạm môi lên hai khỏa non mềm trắng hồng kia khiến em phải nỉ non bên tai mình, cô phải làm gì đây?

Phải làm thế nào....để dừng lại?

Jimin đưa tay vào bồn nước ấm ôm lấy eo nhỏ em nâng niu, từng chút một đưa em vào lòng mình, cô vùi mặt vào vai trần trơn trượt, ôm em thật chặt, kiềm nén lại những ham muốn đang sục sôi bên trong, nó như thể một con sói hoang đầy đói khát có thể nuốt chửng lấy con mồi trước mặt mình bất cứ lúc nào. Minjeong còn quá ngây ngô, em chắc chắn chưa thể chấp nhận, Jimin cũng không thể vì mình mà làm tổn thương em...Cô cắn chặt lấy mối dưới máu tươi chảy vào khoang miệng mằn mặn nơi đầu lưỡi, cay đắng chịu đựng, cứ thế chui rúc vào vai em, ôm em thật lâu, để em vỗ về mình

Cho đến khi...

*Rầm! Rầm!*

"Nè! Yu Jimin! Chị làm gì cún con của tui  ở trỏng mà lâu quá vậy hả!! Gần cả tiếng đồng hồ rồi!!"

Cuối cùng sau mười lăm phút Jimin và em cũng chịu bước ra khỏi cửa phòng tắm, chỉ thấy bộ đồ trên người cô ướt sũng cả một mảng lớn

"..."

.

.


.


.

.

.

.

[Yu Jimin tôi cả đời này nguyện làm mụ phù thủy tàn nhẫn, độc ác và ích kỉ, nửa bước cũng không để tiểu công chúa rời khỏi tầm mắt mình. Nhất định! Nhất định! Sẽ không để mấy tên hoàng tử đáng ghét kia có được nàng!]

_________________________

Chào ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro