chap 18

....

Kể từ khi đặt chân xuống nơi đất khách quê người Yu Jimin đã không có lấy một giây phút nào nghỉ ngơi trọn vẹn, cô lao đầu vào công việc, chật vật với cả đống giấy tờ sổ sách đến hoa mắt chóng mặt, còn chẳng có thời giờ rảnh tay mà rót lấy một ly nước uống.

Quay đi quẩn lại thắp cái đã gần 10h tối, thực tế là nếu không phải vì cái bụng đói meo đang sôi sùng sụng thì cô cũng chẳng còn hay biết thời gian là cái gì trên đời nữa rồi. Jimin đóng tập tài liệu lại đứng dậy vươn vai hít thở một chút thư giãn xương cốt, vì ngồi quá lâu mà cô cứ ngỡ mình năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi cơ.

Chắc là phải kiếm gì đó ăn đã, nghĩ bụng là vậy nhưng khi mở điện thoại lên thì cơn đói cùng mệt mỏi bỗng dưng lại tiêu tan đi đâu mất tiu, là do ngắm nhìn em bé đáng yêu nào đó nên bỗng nhiên cô được sạc đầy pin, (Jimin để màn hình khoá lẫn màn hình chờ là hình cô chụp trộm Minjeong lúc đang ngủ, đấy là còn chưa kể cả một kho ảnh trong điện thoại mà cô để dành, nào là hình em lúc ăn nè, lúc dỗi nè, lúc đòi cô ôm, lúc bobo má của cô, à còn mấy lúc cún ngố tự nhiên ngồi đờ đẫn ra nữa trông vừa buồn cười vừa cưng xỉu, cơ mà nè đừng có mà nghĩ bậy nha, không có hình lúc Minjeong đang tắm đâu!)

Đưa ngón tay vuốt ve mái đầu nhỏ của em người yêu đầy nhớ thương, cô lại bị sự ngọt ngào này thao túng mất rồi. Jimin mỉm cười ngây ngốc như mấy kẻ ngớ ngẩn.

"Cún con..."

Thế rồi cô tự tay cóc vào đầu mình một cái thật đau vì chợt nhận ra bản thân đã không nghĩ cho Minjeong, trách mình dù có bận rộn cả ngày cũng phải cầm máy hỏi han em một câu, Minjeong sẽ buồn và phải đang rất giận cô, nhưng mà giận rồi có chịu ăn uống đầy đủ không? Cô thà bị em giận cả đời cũng không bằng được thấy bé con sống khỏe mạnh mỗi ngày. Jimin sốt sắn nhấn vào danh bạ gọi đến cho Aeri. Không biết giờ này cún con của cô đã ngủ hay chưa? Cả ngày hôm nay của em như thế nào, có cười nhiều hay mếu nhiều, có nhớ cô nhiều không? Chứ cô nhớ cún nhiều lắm :(((

Cơ mà đến bây giờ mới nghĩ đến người ta sao? Mày đúng là cái đồ tồi Jimin ạ!

Cô bặm môi chờ đợi từng cái tút ngắn mong sao đầu dây bên kia sẽ nhấc máy, hiện tại Aeri chính là cầu nối giữa cô và Minjeong, cho dù hôm nay có phải làm phiền đến giấc ngủ của cậu ấy thì cô cũng nhất quyết phải nghe cho bằng được chất giọng ngọt như kẹo dẻo của tiểu bảo bối. Ít nhất thì cũng phải nhìn thấy bé con ngủ chu mỏ mới chịu .>~<.

Tha lỗi cho tôi nhé bạn hiền 🙏

_______

Cũng thật may mắn và... không, máy mắn là vì Aeri vẫn chưa ngủ và cũng nhờ có ai đó mà máy của cô giờ như muốn nổ tung đến nơi. Jimin gọi một lượt bảy tám cuộc như muốn khủng bố con người ta, chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa chắc bả phát điên lên mất.

"Gọi gì mà gọi lắm thế!"_ Aeri vừa nhấc máy đã quát vào điện thoại thật to khiến đầu dây bên kia choáng váng.

/Thì... cậu bảo khi nào mình thấy mệt thì gọi còn gì/_ Jimin giọng lèo nhèo.

"Thôi nói một toẹt ra đi"
Nghe là biết kiếm cớ gọi hỏi Minjeong rồi, nói bảy bảy bốn chín lần có bao giờ mệt mà gọi đến than đâu, nay bày đặt gọi điện, bà thì chỉ có mệt tim, mệt não, mệt thao thức vì bé con của bà thôi chứ gì.

/Minjeong ngủ chưa thế?/
Không dài dòng thêm Jimin vào thẳng vấn đề chính, cô sốt ruột lắm rồi hơi đâu mà lươn với chẳng lẹo.

Từ đầu như thế có phải nhanh không.

"Minjeong của bà chưa có ngủ, nói chính ra là không ngủ được"

/Sao thế?? Sao lại không ngủ được? Minjeong bị ốm à?? Có nặng lắm không? Tình trạng thế nào rồi???/_ Jimin mới nghe đến đó đã hoảng lọn không thôi, hỏi dồn Aeri, cậu còn không kịp trả lời một câu nào.

"Stop! Bà dừng ngay đó cho tui nha, làm lố quá à, mới nói có nhiêu đó mà suy diễn tùm lum"

/Thế Minjeong bị làm sao? Bà nói lẹ đi!/

"Thì là vậy đó"

/Là vậy là sao?!/

"Bình tĩnh đi, thế bây giờ tui hỏi nha, sao bà lại gọi cho tui?"

/Mình.../

Vì mình nhớ Minjeong, vì lo lắng cho bé con, muốn được nhìn thấy nụ cười của em nhỏ, muốn nghe chất giọng ngọt ngào như kẹo dẻo của em ấy...

Nhưng Jimin lại quên mất rằng ở phía bên kia đất nước vẫn còn một hình bóng nhỏ bé đang chờ đợi từng giây từng phút để được chạy vào lòng ôm lấy mình thật chặt.

Liệu... em đã nhớ tôi nhiều biết bao... vậy mà tôi lại...

Jimin trong lòng bộn bề tội lỗi, cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân mình trở nên như vậy...

Như bố của cô...

"Mình không dám gọi vì sợ cậu bận việc, vả lại Minjeong cũng không muốn làm phiền cậu...

Mà cậu biết gì không Jimin"

/Hửm?/

"Minjeong cún con của cậu đó"

/Minjeong? Minjeong làm sao?/

"Không có gì, chỉ là mình nhận ra Minjeong có vẻ như đã dần lớn lên vì chính tình yêu mà em ấy dành cho cậu"

/.../

Minjeong đã lớn lên vì yêu cô?

Có vẻ như đối với Jimin em vẫn còn là một đứa trẻ cần được bao bọc và săn sóc, nhưng biết gì không?

Vì yêu Jimin mà bé con đã luôn cố gắng để được lớn lên, em cố gắng chịu đựng, cố kìm nén nỗi lòng của mình, luôn làm mọi thứ khiến cô vui vẻ và hạnh phúc, cố gắng học cách tự lo cho bản thân để không trở thành gánh nặng của cô. Jimin không thấy được điều đó sao? Vì cô mà em đã lặng lẽ lớn lên như vậy, đã biết lo lắng cho người em yêu, biết cách bao bọc, bảo vệ khi cô sợ hãi, vỗ về cô khi cô mệt mỏi. Minjeong vẫn âm thầm lớn lên từng ngày vì em biết khi mình đủ vững vàng sẽ có thể ôm lấy Jimin từ phía sau để bảo vệ cô và yêu lấy cô một cách thật trọn vẹn.

Vậy tại sao chính cô lại không nhận ra được điều đó?

"Alo có nghe gì không đó? Sao im ru vậy?"_ Aeri thấy đầu giây bên kia im lặng, thắc mắc không biêt có phải do sóng kém hay không mà không nghe thấy Jimin trả lời

/Liệu Minjeong...còn giận mình không?.../

Em... có muốn gặp cô không?

"Cái đó làm sao mình biết, cậu tự mà hỏi cún con của cậu đi"

/.../

Aeri không nói ra dù cô biết rõ câu trả lời, dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình nhà người ta, để người ta tự giải quyết với nhau đi thôi, vợ chồng có gì đóng của bảo nhau, mình chỉ ở ngoài nghe lén thôi chứ mình không có xen vô mất công người ta nói mình nhiều chiện :))

Nói rồi Aeri cầm máy đi vào phòng ngủ của Jimin. Ningning đang ở trong đó cùng bé con, nàng bảo là để nàng vào dỗ em ngủ xong rốt cuộc chính nàng lại là người lăn đùng ra ngủ trước, còn Minjeong thì từ bao giờ đã ngồi ôm gối ngủ của Jimin ngồi một cục tròn ủm ở một góc giường, có người nhớ cô đến mất ngủ rồi.

Thấy vậy Aeri tiến tới xoa đầu em mỉm cười, cô ngồi xuống cạnh em.

"Minjeong vẫn chưa ngủ được à?"

"Minjeong sẽ ngủ được ngay mà chị Aeri đừng lo..."
Em gật gù mệt mỏi, trả lời cô bằng giọng mũi có chút nghẹn ngào. Cún con nhớ Jimin sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn chịu đựng, em biết mình khóc sẽ khiến các chị lo lắng.

"Vậy thôi một lát nữa hẵng ngủ"

"Dạ?"

"Gọi điện với Jimin đã nhé"

"Jimin ý ạ!"_ Minjeong vừa nghe thấy tên Jimin ngay lập tức có tinh thần trở lại, đôi mắt em sáng rực lên như thấy được tia hy vọng trong trốn ngục tù tâm trí, môi xinh vẽ lên nụ cười tươi tắn. Em chắc là không nghe nhầm đâu nhỉ?

"Ùm, Minjeong nói chuyện với Jimin một chút nha"_ Aeri mỉm cười, thấy em vui vẻ như vậy cô cũng vui lây, cún con rất giỏi trong khoản chuyền năng lượng hạnh phúc bằng sự đáng yêu của em ấy.

"Nhưng mà...."_ Bỗng nhiên cún lại ngập ngừng...

"Sao thế?"

"Lỡ Jimin đang ngủ thì sao ạ?...Minjeong không muốn đánh thức chị ấy đâu...Jimin đi làm xa rất mệt..." _ Cún con bịu môi, chỉ nghĩ đến đó hai tai cún đã bất giác cụp xuống, em nhớ Jimin rất nhiều nhưng không thể vì vậy mà làm phiền đến chị.

"Là Jimin gọi đến mà, cậu ấy muốn nói chuyện với Minjeong đó"_ Aeri nhéo nhẹ vào má em một cái, ngốc quá.

"Jimin muốn nói chuyện với Minjeong thật sao!"
Em ôm lấy gối ngủ của Jimin thật chặt không giấu nổi phấn khích, là thật ạ? Jimin đã thấy nhớ Minjeong rồi có đúng không? ㅋㅋㅋ

"Ừm, vậy giờ Minjeong gặp Jimin nha"

"Vâng ạ!"

.

"Rồi giờ để thế này, rồi giữ như vậy nha, Minjeong đừng bấm sang chỗ khác nhé"

"Dạ..."

Aeri đưa điện thoại của mình cho em, cô hướng dẫn em nhỏ cách gọi facetime. Minjeong nghe lời chị thẳng tay cầm điện thoại trước mặt, tuy em cũng không hiểu ý cô cho lắm, cái thứ hình chữ nhật này khó xử dụng quá đi mất~

"Em đợi một chút nha Jimin đang gọi lại đó, giờ chị đưa Ningning về phòng, một lát chị quay lại liền ha"

"Dạ chị Aeri~"

"Minjeong ngoan lắm~"

Aeri xoa đầu em rồi đi tới bế cô vợ nhỏ của mình về phòng ngủ, Ningning cảm nhận được hương hoa quen thuộc trên người ai đó liền ôm lấy cổ rồi thản nhiên tựa đầu vào vai người ta như một thói quen, chắc là ở nhà nàng cũng thường xuyên ngủ quên rồi ha.

Aeri: "Suốt ngày chỉ ngủ quên trên người của người ta thôi~"_ cô thì thầm bên tai nàng, cưng chiều hôn lên trán, chỉ thấy nàng cười thôi.

_____

Minjeong ngồi đợi Jimin gọi đến, em nhỏ vẫn ngoan ngoãn giữ đúng tư thế như chị Aeri bảo, đã mỏi tay rồi mà vẫn chưa thấy Jimin của em gọi lại nữa.

Đột nhiên điện thoại bỗng rung lên khiến bé con giật mình sợ hãi, em còn đang định ném cái thứ đó đi thì đầu giây bên kia bỗng cất giọng ấm gọi đến tên em, là Jimin sao?

/Minjeong à~/_ Jimin vừa gọi đến đã được trông thấy thân ảnh nhỏ bé của bé con, một cỗ hạnh phúc như trào dâng.

"JIMIN!"
Cún con thấy Jimin hiện trên màn hình điện thoại thì vô cùng phấn khích, trong lòng rộn ràng như mở hội

"Jimin là chị thật sao?"

Có thật là chị không? Jimin của em...

/Um~ tôi đây, sao thế? Chưa được một ngày mà em đã không nhận ra người yêu của em rồi sao?/_ Cô mỉm cười, muốn chọc ghẹo em nhỏ

Cô vừa nói dứt câu camera đột nhiên rung lắc dữ dội, còn em nhỏ của cô thì đâu cũng mất hút luôn, chỉ thấy màn hình chợt tối mò đi kèm theo một loạt tiếng xuột xoạt phát ra ở đầu dây bên kia, Jimin lo lắng vội gọi em, Minjeong của cô có phải đã gặp chuyện gì rồi không???

/Minjeong! Em đâu rồi! Minjeong ơi! Cún con em trả lời tôi đi đừng làm tôi sợ mà!/_ cô không thôi hoảng hốt, lo sợ đến lạnh toát cả thân thể.

"Em nhớ chị nhiều lắm...

Jimin của em..."

Jimin có thể nghe rất rõ nhịp đập đang rộn ràng nơi trái tim em, từng tiếng nấc nghẹn ngào đáng yêu, từng hơi thở gấp gáp vội vàng muốn bày tỏ và cả giọng nói trong trẻo ngọt ngào đầy sự nhõng nhẽo ấy nữa, cho dù Jimin có thể không trông thấy em lúc này, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, đủ để biết cún con của cô đã thương nhớ cô đến nhường nào...

Cún nhớ gương mặt xinh đẹp của chị, hơi ấm của chị, nhớ cả hương nước hoa còn vương trên quần áo ngủ của em...em ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

Em ấy làm sao mà lại đáng yêu đến vậy???

/Tôi cũng nhớ em nhiều lắm bé con à/_ Jimin nhìn vào màn hình điện thoại, dịu dàng trong đáy mắt trao hết cả lên đôi vai gầy, bao trân tình lộ liễu trên khóe môi

Lời vừa tỏ nước mắt đã lăn dài trên má đào, cô không biết chỉ vì một câu nói của mình đã khiến bé con yếu mềm đến vậy, cún con có cố gắng mạnh mẽ đến mấy thì dù chỉ nghe cô nói một tiếng "nhớ" hai tiếng "thương" em đã mong manh muốn vùi vào lồng ngực cô khóc nấc lên vì vui sướng

/Cún ơi~/_ cô gọi em đầy trìu mến

*Hức!*
Cún đáp lại bằng tiếng nấc cục

/Cho tôi thấy mặt của em đi~/

Jimin chống cằm chờ đợi, chất giọng trầm của cô hôm nay còn khàn đặc hơn mọi khi, chắc là do cô đang nghẹn ngào đấy, nhưng có vẻ đó lại là điểm khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết...

Cún con lập tức bị lay động bởi giọng nói của người thương, tim em như vừa hẫng đi vài nhịp đập. Ngoan ngoãn đưa màn hình ra xa để cô có thể trông thấy mình, trông thấy cún con của cô đang khóc nhè~

Cô mỉm cười nhìn em nhỏ, lòng đầy xót xa nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Phải chăng lúc này có thể ở bên ôm lấy thân thể bé nhỏ của em, hôn lên đôi mi ướt đẫm lệ vì nhớ nhung, giá như ngay từ đầu cô không rời đi thì có lẽ em đã không phải chịu đựng những điều ấy một mình....

/Nhớ tôi nhiều thế vậy cún có còn giận tôi không?/

Jimin bặm môi hỏi cún nhỏ, ánh mắt cô long lanh đáng thương

"Có! Minjeong giận chị nhiều lắm!"

Cún con lau đi nước mắt, em cau mày nhìn cô, hai má phồng lên vì giận dỗi. Nhớ thì có nhớ đó nhưng mà giận thì vẫn là giận, cái gì ra cái đó chứ bộ.

*vụn vỡ*

/Xin lỗi bé mà..../

"Là do Jimin không có nói với Minjeong đó..."

/Không phải vậy mà...thực ra tôi..../

Không nỡ để em biết...

"Minjeong không có cản Jimin đi làm đâu mà, chỉ cần Jimin nói với em thôi, dù sao thì Minjeong... cũng là cún con của Jimin mà..."
Không những là cún con mà còn là người yêu của cô nữa, vậy nên bé cũng muốn biết, muốn được thức dậy ôm cô, hôn cô trước khi ra khỏi nhà, cả vẫy tay chào tạm biệt cô nữa.

Giấc ngủ thì làm sao mà quan trọng bằng việc khi thức dậy đã không thấy người thương ở bên cạnh...

Em bé mặt bí xị không thèm nhìn cô nữa, em giận cô nhiều lắm và cũng rất buồn đó...

Jimin trong lòng đầy tội lỗi nhưng thấy cún dỗi lại vô cùng đáng yêu. Phải rồi, em là cún con của cô mà, và Jimin là cô sen của em đó, vậy nên cô không được giấu em đâu!

/Vậy thì sau này chị sẽ báo cáo với "vợ" nhé/

Jimin đột nhiên đổi cách xưng hô khiến bé con ngạc nhiên. Cô vừa gọi em là "vợ" có phải không? Còn xưng "chị" nữa! Em thích cách xưng hô này quá đi! Cơ mà..."vợ" là gì nhỉ? Cún có nghe chị Aeri gọi chị Ning như vậy, nghe cũng hay, nhưng sao chị Aeri không gọi chị Ning là Ning mà lại gọi là "vợ" nhỉ? Giờ Jimin cũng gọi em như vậy? Hummm...

Jimin không nói ra thì thôi chứ mà nói ra rồi cũng tự làm mình thấy ngại ngùng theo, tai cô đỏ tía cả lên rồi kìa. Cứ nghĩ đến cảnh Minjeong trở thành vợ mình, ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau, sau này còn có con, một trai một gái, hai đứa đều xin xắn đáng yêu giống như em. Ôi chết mất! Chưa gì đã muốn cưới người ta rồi!

"Hửm Jimin? Chị làm sao thế?"_ Bé con thấy cô ôm mặt vội lo lắng hỏi han.

/Hả có-có gì đâu bé!/_ Jimin xấu hổ nói năng lắp bắp, cái này đâu có gọi là suy nghĩ đen tối đâu, có hậu mà việc gì cô phải giấu chứ.

"Không có gì thiệt sao? Mặt chị đỏ quá à"

/V-Vậy à?/_ cô sờ mặt mình, nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi

"Ưm!"_ Em gật đầu

/Cơ mà kh-không có gì đâu bé, là do tôi nóng quá thôi.../

"Thật hỏ?"

/Th-Thật mà!/

Em nhìn cô đầy hoài nghi, cô thì như tội phạm đang bị tra khảo.

"Nhưng mà Minjeong thích lắm!"

/Hả?/

"Thích được Jimin xưng "chị" với em~"_ Em cún cười híp mắt

Trông kìa má phích của bé con có hai cái lúm đồng tiền trông cưng xỉu, nhưng mà ẻm nói là ẻm có tới sáu cái lận đó nha :))

/Thích đến vậy sao?/_ Jimin thấy em cứ tủm tỉm nãy giờ luôn đó, em thích cô xưng hô như vậy lắm sao.

"Ưm!"_ Cún gật đầu lia lịa, thích dữ lắm á

"Cơ mà..."

/Sao thế bé?/

"Vợ là gì vậy? Sao Jimin lại gọi Minjeong như vậy?"_ Em ngây ngô

Chưa có cưới hỏi gì mà đã gọi con gái người vậy đó hả! (Ningning said)

/À C-cái đó.../

Cún con tò mò nhìn người lớn hơn ngại ngùng mặt mũi đỏ chét như tôm luộc, cô lắp bắp.

"Chị Aeri cũng gọi chị Ning như vậy đó, nhưng Minjeong không hỉu tại sao lại gọi như vậy?"

/Là do hai người họ đã kết hôn và trở thành vợ chồng.../

"Kết hôn?"

/Ùm..."kết hôn" có nghĩa là khi hai người yêu nhau và quyết định sẽ chung sống với nhau suốt đời, họ kết hôn để xây dựng một tình yêu bền vững/

"Vậy Minjeong với Jimin cũng kết hôn đi!"

/H-Hả??? Kh-khoan đã-/

"Minjeong muốn làm vợ của Jimin!"

Em vô cùng hào hứng, nghe có vẻ hời quá, Minjeong thích cái này rồi đó nha, kết hôn! Kết hôn liền đi!

Cún con mở đèn xanh rồi đó chị Yu nào đó mau mở lời đi chứ!

/Ch-chờ đã Minjeong à.../

Em quyết nhanh quá làm cô theo không kịp tiến độ, cứ tưởng đâu cô cầm đèn chạy trước ô tô ai mà có dè cún lái hẳn tên lửa luôn rồi, vội quá chưa kịp thích ứng.

"Sao dạ? Hay là Jimin...không muốn kết hôn với em....."_ Em nhỏ bịu môi thở dài, có nhiều chút thất vọng, nhiều chút buồn rầu, hai cái tai cún cũng xụp xuống cũng rầu rỉ theo...

/Không phải vậy mà...chỉ là...vẫn chưa phải lúc.../_ Jimin thấy em nhỏ thất vọng vì bị mình dập tắt hy vọng khiến cô vô cùng bối rối.

Chỉ là cô với em mới xác nhận mối quan hệ chưa bao lâu mà đã cưới thì có hơi vội, vả lại chuyện cưới hỏi hệ trọng cả một đời người, không thể cứ thế mà quyết ngay được.

Nhưng mà...muốn quá đi....

"Tại sao ạ..."_ Em nhỏ chán trường, giọng quể quải kéo dài

/Cái đó để sau này rồi tôi sẽ giải thích kĩ hơn cho Minjeong nha.../_ Jimin ngượng ngùng không biết nên nói thế nào cho cún con hiểu. Cô biết hiện tại Minjeong vẫn chưa thực sự hiểu rõ, nhưng thời gian sẽ giải thích cho em hiểu thôi.

Và khi đã sẵn sàng...

Hãy để khoảng thời gian em ở bên tôi trở thành lời cầu hôn chân thành và ngọt ngào nhất giành cho em nhé Minjeong...

Đến lúc đó hãy gật đầu đồng ý bé con nha~

/Cơ mà sao cún lại muốn kết hôn với tôi thế hửm?/_ Cô nhìn em đầy âu yếm, trông cái mặt thí mè ghéc. Được cún nói muốn cưới mình làm tim cô rộn ràng quá đi mất!

"Vì Minjeong muốn ở bên cạnh Jimin suốt đời luôn!"

/Thật không~/

"Thật mò~~ Minjeong sẽ yêu chị suốt đời luôn! Và cũng muốn Jimin mãi mãi yêu em nữa!"

Đáng yêu!!!

Có người sắp xểu đến nơi rồi...

Và cũng có người sắp ngất đến nơi rồi....ngất vì sắp không thức nổi được nữa...

"Trời đất cơi hai má này định nói chuyện đến sáng hả trời.."_ Aeri ngồi ngáp muốn sái quai hàm nãy giờ mà vẫn chưa thấy hai con người kia nói chuyện xong. Thôi thì cũng kệ vậy, người ta lâu lâu mới xa nhau mà.

"Gáng lên nha Jimin, còn mình thì xểu trước đây..."





______

Quên hết cốt truyện rồi đúng không :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro