chap 2

......

"Nè, mặc đỡ đồ tôi đi"
"Để tôi ra ngoài cho em thay đồ..."

Jimin lấy đại một bộ quần áo trong tủ đồ cô đưa cho em rồi nhanh bước tới cửa phòng, trước khi rời khỏi phòng ngủ cô quay đầu lại nhìn, thấy em gái kia vẫn đang ngơ ngác nhìn theo cô, cái vẻ mặt ngây thơ chớp chớp mắt đó là sao? Cầm cái áo lên trước mặt ngắm nghía sau lại quay sang nhìn cô

"sao?"
"là mặc như thế này này..."
"rồi thế này...hiểu hông?"

Jimin thấy có vẻ như cô gái kia không biết mặc đồ rồi, bất lực đành phải diễn tả hết thế này rồi thế kia cho em xem và làm theo y như chỉ một đứa con nít cách mặc đồ vậy. Nhưng dù đã diễn tả đến như vậy thì người con gái kia vẫn chỉ biết sỏ mỗi cái tay vào ống tay áo, thậm trí còn không thể cài được cúc cho đàng hoàng, cái cài được cái không, cái cài trên cái cài dưới làm Jimin vô cùng khó chịu, không thể đứng nhìn thêm được một giây phút nào, Jimin thở dài một hơi rồi đến thật nhanh đẩy tay em ra chỉnh bộ đồ đó lại ngay lập tức

"Thôi đưa đây tôi!"
"Em thật sự không biết cách mặc đồ luôn hả??"
"Cài kiểu này đúng là trông khó coi mà!"

Cô làu bàu tay cởi những cái cúc bị em cài lệch trên tấm áo sơ mi trắng, còn em thì ngồi ngoan ngoãn chỉ biết nhìn theo Jimin. Em nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Jimin rồi xuống đôi môi căng bóng, nốt ruồi bên khóe môi đầy gợi cảm, lên đôi chân mày đang cau có, từng hành động cử chỉ ôn nhu của Jimin khi chăm chú chỉnh trang mặc đồ cho em

"này...quay chỗ khác được không?...cứ nhìn suốt vậy..."

Jimin hai má áng hồng vì cảm thấy bị nhìn chằm chằm, nghe vậy em gật đầu rồi quay đi chỗ khác, Jimin nói gì em cũng sẽ nghe và làm theo thật ngoan. Cô cố giữ lại bình tĩnh rồi tiếp tục với công việc bận áo cho người kia, bị em nhìn đắm đuối như thế làm cô có chút phân tâm, nhịp tim cứ vậy mà hồi hộp đập gấp rút

"Được rồi! Mà có hơi rộng nhỉ?"

Jimin chợt cười nhẹ khi mà cái áo cô đưa cho có vẻ như khá rộng so với em, phải nói là em như đang bơi trong chiếc áo thùng thình đó luôn, cái áo rộng đến nỗi lệch xuống lộ ra một bên vai gầy, vai của cô bé này quả là rất nhỏ và gọn cô có chút ganh tị đó nhưng mà cái bộ dạng này của em trông khá là đáng yêu đấy

"Rồi vào vấn đề chính đi! Tại sao em lại biến thành người được??"
Jimin để em ngồi đối diện, cô khoanh tay đứng nhếch một bên lông mày lên bắt đầu hỏi chuyện

"Em cũng không biết...."

"À mà thôi chuyện đó không có quan trọng, giờ phải làm sao để trở lại??"

"Sao chị lại muốn em trở lại?"

"Thì...em vốn là cún mà"

"Nhưng em không muốn trở lại"

"Tại sao?..."

"Em không muốn lại bị bọn họ bắt đi....bọn họ là ai tại sao lại bắt hết cả gia đình em đi? Rồi để bảo vệ em ba mẹ liều mình vì tấn công họ mà bị giết chết không chút thương tiếc, em chỉ biết chạy đi thật xa thoát khỏi bàn tay bọn họ, nếu như đêm hôm đó chị Ning không bắt gặp em nằm ở đó thì liệu em đã chết vì cóng..."

"..."

"...."

Em vừa nói tay đưa lên dụi đi hàng nước mắt đang hằn trên đôi má, giọng nói đầy ấm ức. Jimin đứng thẳng dậy nhìn em cô chợt cảm thấy trái tim mình vừa mới nhói lên một cảm giác vô cùng đau đớn. Jimin bước tới xoa nhẹ mái tóc em rồi cất lên giọng nói dịu dàng đầy hối lỗi

"Tôi xin lỗi....em đừng khóc mà..."

Em ngước lên nhìn vào mắt cô, đôi mắt đẫm lệ chất chứa nỗi đau, cô không biết em đã phải trải qua chuyện gì nhưng những câu mà em nói hay cái nhìn mà em trao cũng đủ để cảm nhận được em đã phải đau đớn đến thế nào.
Cô bé òa khóc trong lòng Jimin em túm lấy tấm áo sau lưng cô run rẩy. Khó chịu quá! Jimin thấy tim mình vô cùng khó chịu như có một thứ gì đó sắc bén đâm vào sâu lồng ngực cô, như thể cảm nhận được trái tim mình đang muốn mách bảo điều gì...ôm lấy cô bé và bảo vệ bờ vai nhỏ bé của em ấy. Jimin xoa xoa tấm lưng mong manh, vuốt nhẹ mái đầu sau những lọn tóc ngắn của em.

"Chị....đừng đuổi em đi có được không..."

Em dụi đầu vào vai Jimin, ôm cô không nỡ rời khỏi, từng câu từ nặng trĩu cất lên như muốn nài nỉ. Jimin biết rằng sau chuyện này em sẽ chẳng còn chốn nào để đi nữa, liệu ai sẽ tin em về những điều hoang đừơng mà em đã trải qua chứ. Jimin tuy có hơi khó sử nhưng cô cũng chẳng phải loại người nhẫn tâm.

"Ùm...được rồi...."
Jimin có chút gượng ép nhưng cô sẽ nghe theo con tim của mình lần này vậy. Nhận được lời đồng ý của Jimin em thật sự cảm thấy vui mừng, cong môi tạo thành nụ cười phấn khởi ôm lấy cô chặt hơn, Jimin tự dưng thấy hôm nay mình dễ dãi quá rồi sao lại để yên cho người ta ôm hết lần này tới lần khác tự nhiên như vậy chứ

"Nè...tôi tắc thở chết mất!"
Nói đến đây đột nhiên nghe thấy vài tiếng động phát ra vô cùng cồn cào, em lặng im tách ra khỏi cô chuyển cánh tay xuống ôm lấy bụng mình, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào Jimin. Cô hiểu ý em rồi...thật là

"Em đói rồi phải không?"
Người con gái kia không nói tiếng nào chỉ ngoan ngoãn mím môi gật đầu

........
"Đợi tôi một lát"
Jimin dẫn em ra ghế sofa ngồi đợi mình chuẩn bị bữa sáng, em rất ngoan chỉ ngồi yên ngước nhìn Jimin làm việc của cô. Lại nữa, Jimin lại bị phân tâm, cô thắc mắc sao em cứ nhìn mình mãi như vậy cảm giác khó chịu lại ào lên nữa khiến Jimin không để ý mà cắt phải vào tay mình, theo phản xạ cô khẽ kêu lên một tiếng kéo theo sự chú ý của người còn lại

"Chị không sao chứ?"

"Tôi ổn...."
Jimin xuýt xoa cố kìm nén cơn đau nhưng ngón tay đang rỉ máu của cô thì không thôi tố giác hành động lừa dối nọ. Em đứng bật dậy nhanh chân chạy tới chỗ Jimin

"Đưa em"

"Tôi không sa--"

Jimin như chết lặng khi ngón tay mình đang bị em ngậm lấy, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của cô gái kia đang không ngừng lướt qua vết thương hở, cảm giác vừa đau vừa rùng mình. Hành động này quá mất đi kiểm soát khiến mặt cô nóng dan lên, đỏ lừ như cà chua luộc, tim loạn nhịp muốn bay ra khỏi lồng ngực
Jimin chợt nhận ra mình vừa bị xao nhãng liền lấy lại tinh thần nhanh tay rút ra khỏi miệng của em cô lùi về sau ôm lấy miệng mình, mắt liếc sang chỗ khác nói bắt đầu lắp bắp

"Này!...Em làm gì thế?!"

"Giúp chị chữa vết thương"
Cô gái kia lại tiếp tục ngây thơ vô số tội, rõ là làm người khác lên cơn đau tim mà như hong bít cái gì là sao?

"Giúp-giúp cái kiểu gì kì vậy!"
Jimin quát lên nhưng vẫn không ngưng lắp bắp và vẫn hướng mắt về hướng khác

"Hồi trước chị Ning bị thương em cũng làm vậy mà hết đau đó, chị ấy còn khen em giỏi nữa"

"Cái đó là khi em còn là cún, còn bây giờ thì khác!"

"Sao lại khác? Miễn sao chị khỏi đau là được rồi"

"Nhưng cái đó....mà thôi bỏ đi!"
"Em quay lại ghế đi, làm ơn"

Jimin ôm đầu, cô thật muốn bó tay chấm cơm chấm canh với cô bé này. Sau đó chỉ tay lại ghế thở dài bảo em quay về vị trí cũ, còn em thì xụ mặt buồn bã chỉ biết nghe theo lời cô quay lại đôi tai cún cụp xuống, cún có làm gì đâu, cún chỉ muốn giúp Jimin hết đau thôi mà...phải thế thôi, chứ nếu em mà cứ đứng đó nữa là một hồi hỏng chừng có món ngón tay xào luôn đó
Jimin lấy băng cá nhân băng lại vết thương trên ngón tay rồi tiếp tục với công việc làm bếp, bây giờ Jimin còn không cho em nhìn cô nữa vì cô đã nói chắc nịt với bé cún kia nếu còn nhìn thì sẽ cho cưng nhịn đói lun đó, như thế là có thể thảnh thơi thoải mái nấu bữa sáng rồi.
Không mất quá lâu nữa thì bữa sáng sẽ được nấu xong, Jimin đứng canh nồi súp ngô thì nghe thấy em lên tiếng hỏi

"Chị ơi...."

"Sao nữa thím hai?"

"Em muốn biết tên chị?"

"Ờm....Yu Jimin, em cứ gọi tôi Jimin là được"

"Jimin~...."
Em quay sang nhìn cô, một nụ cười tươi trên đôi môi xin xắn như hoa nở mùa xuân, Jimin bị gọi đến tên một cách đầy ngọt ngào cùng vẻ mặt cún cưng của người kia làm cho tai bất giác đỏ ửng lên

"Nè...nè tôi nói em không được nhìn mà!"
Jimin không hề biết là mình đang xấu hổ, chỉ liền quay đầu ra đằng khác như hình ảnh về nụ cười của em vẫn không thể nào thoát khỏi tâm chí Jimin

"Không được cười nữa!"
Cún con đang mỉm cười thì bị cô nói xong bịu môi nằm dài xuống sofa, bé vô tội mà sao chị lại cáu thế?

......
"Đây của em"
Cô đặt đĩa đồ ăn trước mặt em, món nào trông cũng đẹp mắt, bàn ăn cũng trang trí gọn gàng và sang trọng, mọi thứ đêu hoàn hảo, nói chung là chị đây không có gì ngoài có của
Cô bé trước mặt vừa định "chén" thì liền bị Jimin tặc lưỡi cản lại

"Dừng lại ngay! Em dùng đũa đi, nè"

Jimin chỉ sang đôi đũa bên cạnh em, em thắc mắc hai cái cây sắt này thì mần ăn được gì, cún cầm đũa lên nhưng hai tay mỗi tay một cây nghĩ một lúc rồi "bổ" vào đồ ăn lia lịa để lấy chúng. Jimin cười sặc, mặt em ấy nhăn nhó khi mà đồ ăn cứ liên tục tuột khỏi chiếc đũa, cô cười một cái tay nhanh chóng túm lấy hung khí ra khỏi tay em

"Thôi để tôi chỉ em dùng sau vậy, này lấy cài này ăn đi"
Thay vào đó đưa cho em một cái thìa với một cái dĩa, thấy có vẻ như em biết dùng chúng thì mới yên tâm ăn phần của mình

"Ngon không?"_cô hỏi

Cún nhìn cô gật đầu, miệng ngậm đồ ăn đến hai má phồng lên trông cưng lắm, Jimin cảm giác có chút ấm lòng, có thể do cô thấy em ăn ngon miệng như vậy. Đúng thật, chắc chỉ cần như vậy thôi chỉ cần thấy em ngủ ngon, ăn ngon, vui vẻ như vậy tự dưng trong lòng cũng sẽ ấm áp lạ thường...

"Vậy thì ăn nhiều hơn một chút..."

Cô gắp phần đùi gà mà cô thích nhất vào đĩa của em song tay không tự chủ đưa lên vuốt ve mái tóc em mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Jimin trao, từ khoảng khắc này cô bé bỗng thấy tim mình đang rung lên từng nhịp....

_______________

Cún ơi ăn mau chóng lớn để chị Jimin làm thịt nào:")))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro