chap 3
Thế là xong một bữa sáng no nê, Jimin vừa rửa đống bát đĩa vừa đặt gọn lên kệ, lông mày cô giật giật khi hơi ấm của người kia đang không ngừng tràn trề sau lưng cô. Em tựa mình vào lưng ôm Jimin từ khi cô bắt đầu công việc rửa đống bát của mình và vì không tiện nên chưa thể nào đạp cái con người kia ra khỏi người mình
"Này..."
"Jimin~"
"Không được gọi vậy nữa!"
Cô lại đỏ mặt khi bị em gọi tên mình đầy thân mật
"Tại sao?"
"Sao chăng gì! Với ra chỗ khác chơi giùm bộ không thấy tui đang bận hả?"_cô cáu gắt
"Nhưng mà em chỉ muốn ở đây chơi với Jimin"
"Chơi cái gì mà chơi....."
Jimin ngoảnh đầu lại nhìn, hình như em cũng đang định chờ cô làm điều này, Jimin không thể nhìn vào mắt em nhưng cảm nhận được ánh mắt kia đang nhịn mình vô cùng đắm đuối, khoảng cách này thậm chí chỉ được tính bằng (mm), cơ hội tới em đưa môi hôn vào má Jimin rồi lại vùi mình vào gáy cô, đắm chìm trong từng đợt hương thơm nơi mái tóc Jimin, mùi hương mà em đã mê đắm kể từ đêm qua khi nằm trong vòng tay cô.
"này!"
Jimin bị làm cho bất ngờ, cảm giác này không hay một chút nào, trái tim chẳng ngưng co thắt liên hồi làm cô khó thở, mũi em cọ vào sau gáy Jimin, cô khẽ run lên
"(Này)? Sao Jimin cứ gọi em như vậy hoài?"
"Chứ muốn tôi gọi sao?"
"Em chưa có tên, chị Ning chỉ gọi em là 'cục bông' nhưng em không thích nó, Jimin đặt cho em đi"
"Tên?..."
Chiếc đĩa cuối cùng được đặt trên kệ, Jimin đóng cửa tủ quay người lại đối diện với em, không lâu kể từ khi tách cô ra để cô quay lại, em tiếp tục cơ hội choàng tay ra sau eo ôm lấy Jimin, cằm tựa trên vai cô trong khi Jimin đang mải suy nghĩ ra một cái tên nào đó để đặt cho em
"Humm để xem,cái này được không ta?...Min....Min..."
Một cái tên chợt lóe lên trong đầu, cô vừa cố nghĩ vừa ậm ừ nói
"Min?"
Em ngóng chờ, càng tò mò về cái tên Jimin sẽ đặt cho mình
"Min...jeong?"
"..."
"Sao thế? Được không?"
Jimin đụng đụng vào vai em vì thoáng thấy em lặng im, cô nghĩ chắc là do em không thích cái tên này
"Vậy để tôi nghĩ cái khác..."
"không, đừng đổi hãy gọi em như vậy nha"
Chuyển tay lên quanh cổ Jimin, một nụ cười tươi tắn nở rộ trên khóe môi em. Em vui lắm, cái tên đó là Jimin đã đặt cho em, em yêu nó! Jimin cũng đưa mắt trao đến em ánh nhìn mơ màng, tại sao ngay lúc này người con gái trước mặt cô lại xinh đẹp đến mức khiến người khác ngây người như vậy?
"Ư...Ừm, rồi giờ thì tránh ra cho tôi đi làm không trễ mất!"
Mới vừa xảy ra hiện tượng gì dậy?? Cô vừa nhìn em đắm đuối, không được! Jimin cố chấn an lại bản thân, đưa ngón chỏ đẩy nhẹ vào trán đẩy em ra
"Jimin đi đâu?"
Gì cơ? Cô vừa mới nói gì? Nghe như tiếng xét đánh ngang tai...*đùn-đùn*
"Đi làm chứ đi đâu?"
"Không-không được đâu...."
Em đi theo Jimin tới phòng ngủ, bám víu khi Jimin bận áo khoác, đẩy ngã cô xuống giường rồi leo lên nằm gì chặt lấy cô không cho rời giường nửa bước
"Tôi đi làm mắc thì gì không được?"
Cô cố bám lấy vai người kia đẩy lên nhìn mình, Jimin nhăn nhó thắc mắc hỏi
"Vì....em sẽ nhớ Jimin lắm..."
Minjeong bắt đầu mếu máo, em không thể chịu nổi cảnh sẽ thiếu đi hơi ấm của Jimin dù chỉ là một giây cũng không chịu nổi, em cần có hương thơm trên người Jimin, cần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và ấm áp của cô mỗi khi nhìn em.
Đương nhiên gương mặt cún con đó không những khiến cho con người ta phải siêu lòng mà còn làm người ta mắc cả bệnh về tim mạch luôn ấy chứ.
Cơ mà những ba ngày nay cô đã nghỉ vì lười không tới làm rồi, Jimin sợ nếu hôm nay không tới công ty kiểm tra sổ sách thì liệu sẽ ổn không? Chẳng nhỡ có vấn đề gì thì sau này phải làm sao? Nếu lúc trước một mình cô thì cũng chẳng sao nhưng giờ còn có cả em thì sống sao? Cô không muốn chuyện đó xảy ra chút nào
"Như thế này cũng không được, nhanh ra cho tôi đi làm!"
"Không! Jimin cho Minjeong nhịn đói cũng được nhưng không được đi làm!"
Bó tay! Không còn cách nào khác cô đành phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng vậy, dụ ngọt em cái này auto hiệu quả với Minjeong lun
"Minjeong ngoan mà, lát tôi sẽ cố gắng về sớm với em, giờ cho tôi đi làm nha..."
Jimin cố sức bật người ngồi dậy để Minjeong ngồi trên đùi mình, cô ôm em trong lòng dịu dàng cưng nựng mái đầu nhỏ đang tựa trên vai mình làm nũng.
Minjeong không muốn mất đi cảm giác ấm áp này một chút nào, ở trong lòng Jimin em cảm thấy mình được an toàn hơn bao giờ hết như Jimin đang bảo vệ cho em vậy
Nói không muốn là thế nhưng Minjeong dù có hóa người thêm trăm lần nữa cũng không bỏ được bản tính cún con của em, chỉ cần được khen hay cưng chiều một chút là sẽ lại ngoan ngoãn mà nghe lời ngay
"Thôi được rồi...Minjeong hiểu rồi...."
"Jimin đừng có về muộn đó...trời lạnh lắm, Minjeong sẽ ở nhà thật ngoan đợi chị về..."
Giọng nói em thoáng buồn lại trở nên nhỏ dần, cánh tay đang gồng ôm cổ Jimin cũng từ từ được nới lỏng hẳn, Jimin cảm giác có hơi áy náy khi phải làm vậy với em
"Ùm ngoan lắm cảm ơn em, ở nhà em đừng có vào bếp nguy hiểm lắm, được chứ?"
Jimin nhìn Minjeong chỉnh lại mái tóc em rối bời, sau đó đứng dậy với tới cái nón len gần đó đội trong sự thẫn thờ của Minjeong, Jimin thật sự càng thấy em buồn như vậy lại càng đáng yêu, nhưng cô sẽ không nói như thế với em đâu, suỵt! Là bí mật đấy!
Minjeong không nỡ xa, em lon ton theo gót chân Jimin tới tận cửa nhà.
"Tôi đi đây! Nếu có bất kì ai tới gõ cửa, bấm chuông hay có bảo là người quen cũng không được mở cửa mời vào nhà đó, biết chưa?"
"Với lại đồ ăn trưa của em tôi để trên bàn đó, nhớ ăn!"
Cô chừng mắt, giọng điệu có phần nghiêm nghị cảnh báo em về mọi thứ, như một bà mẹ dặn dò đứa con gái khi ở nhà một mình
Minjeong thậm chí còn không chào cô chỉ để cái vẻ mặt u sầu gật đầu một cái nhìn Jimin, khi cánh cửa nhà đóng lại là khi trái tim này bắt đầu tan vỡ...
........
"Tổng giám đốc chị tới rồi!"
"Những ba ngày nay chị đi đâu vậy? Không thấy chị đi làm, bọn em lo lắm"
Thư kí Park vừa nhìn thấy cô thầm thở phào nhẹ nhõm
"Tôi ở nhà xem tivi thôi"
Jimin ngồi vào chiếc ghế xoay tại bàn làm việc thân thuộc của cô, tựa mình ngả xuống thở dài ngao ngán
"Công việc đến đâu rồi?"
"Vẫn rất ổn ạ, tuy nhiên có hợp đồng lớn cần đích thân chị gặp mặt"
Thư kí Park vội đưa cho Jimin sấp giấy tờ tháng công của công ty rồi e dè nói
"Hợp đồng lớn thì đương nhiên tôi phải gặp mặt rồi chẳng phải sao?"
Jimin lướt qua từng trang giấy mặt thản nhiên nói
"Thì là vậy nhưng mà chuyện là bên đó mới đổi người điều hành, rất khó tính. Nghe đâu nhiều công ty đã bị hủy hợp đồng ngay sau khi cô ta lên chức, chỉ gặp mặt thôi cũng chẳng dễ gì kí được hợp đồng cho dù có là người có chức quyền lớn đến đâu cũng bị cô ta gạch tên, còn nữa...."
"Khi nào gặp?"
"Vâng??"
Thư kí Park càng kể lại càng hăng, cô bắt đầu cảm thấy phiền liền hỏi anh nhanh hơn một chút. Jimin không có hứng thú cũng chẳng sợ sệt gì qua lời anh kể
"À là thứ năm tuần này"
"Hôm nay đã là thứ ba rồi nhỉ?"
Cô than thở, không có tí hứng nào làm việc, trong lòng tự dưng cứ cồn cào mãi
"không biết em ấy ở nhà ổn không?..."
"Dạ?"
Jimin đang nói gì vậy chứ? Đột nhiên lại buộc miệng ra như thế, không lẽ là đã lo cho em rồi sao? Không thể nào, chỉ mới đi được nửa tiếng mà, chắc do cô sợ em ở nhà sẽ phá phách thôi, phải không?
"À...à không có gì...ý tôi là anh sắp xếp rồi mang bản thảo cuộc họp ngày hôm đó đến cho tôi"
"Vâng!"
"À mà nhân tiện mang hết sấp giấy tờ dự án của 7 ngày sắp tới cho tôi luôn"
Jimin điên rồi, cô không thể như vậy được chỉ còn cách lấy công việc làm phân tâm, mệt mỏi sẽ khiến cho tâm trí cô không thể nào sao nhãng thêm được nữa. Thư kí Park đứng đó nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jimin, anh không hiểu cô đang cười cái gì. Nhanh tay mang sấp giấy tờ cô bảo đến chỗ cô
"Sao hôm nay chị phải cực thế để làm gì?"
Đống dự án vừa nhiều vừa nặng, chồng chất y như núi trước mặt Jimin, anh gãi đầu thắc mắc khó hiểu, tại sao Jimin tự dưng lại háo làm việc tới vậy bình thường cô đâu có chăm thế?
"Tôi nổi hứng muốn hành xác một lúc thôi"
Jimin nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc không chần trừ bắt tay vào làm việc ngay khiến anh thư kí đứng bên cạnh phụ sắp xếp cũng không kịp
..........Trong khi đó ở nhà.........
"Jimin khi nào chị ấy mới xong..."
"Bao giờ chị ấy mới về..."
"Em nhớ chị..."
Minjeong thẫn thờ nằm dài trên sofa hết bấm nghịch điều khiển tivi rồi lại vào phòng nằm ôm lấy tấm chăn của Jimin, hương nước hoa còn vươn vấn trên chăn gối cô cũng không đủ để bù đắp lại nỗi nhớ mang tên "Jimin"
Em chợt nhớ tới tủ quần áo mà lúc sáng thấy cô loay hoay tìm áo khoác. Minjeong tới mở tủ, mùi hương em yêu tỏa ra khắp nơi.
Khóe môi nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, em vội ôm lấy một cái áo rộng của Jimin ôm vào lòng như thể đang được ôm lấy cô vậy, nằm xuống giường tựa lên gối mềm là hương hoa trên làn tóc Jimin....
"Em không chịu nổi nữa....Jimin mau về với em được không?...."
Minjeong nằm đó chờ cô, khóe mắt em cay cay, mũi đỏ xụt xịt. Nhớ cô đến mức cả người cũng bắt đầu thấy tìu tụy dần, em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong sao khi mở mắt ra sẽ lại được nhìn thấy bóng hình ân cần của Jimin bên cạnh mình
_________
"Đang làm gì vậy nhỉ?"
"có nghe lời không cho ai vào nhà không đó?"
"Không có vào bếp chứ?"
"Có nghịch phá gì để bị thương không?"
"???"
Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vậy quanh đầu cô. Miệng nói làm việc cật lực thế sẽ ổn nhưng cứ được một lúc thì lại bị phân tâm, hình bóng về nụ cười xinh xắn hay gương mặt bí xị của Minjeong khi thấy cô đi làm, cứ làm cô áy náy mãi, mặc dù chẳng biết tại sao lại thấy vậy nhưng Jimin nghĩ mình cần phải làm gì đó, xem nào cô đã nói rằng mình sẽ về sớm với em...
"Anh Park xem hộ tôi mấy giờ rồi?"
"Dạ là 9h tối"
"Hả? Những 9h rồi á!!!?"
"v-vâng, có chuyện gì vậy sếp?"
"Sao anh không nhắc tôi!"
"Nhắc...nhắc gì ạ???"
"Trời ạ trễ rồi! Tôi đi đây!"
"Ơ tổng giám đốc chị đi đâu vậy ạ? Chị còn chưa ăn phần cơm tối mà?..."
"Anh để anh ăn đi! Không kịp mất! Nếu có xảy ra chuyện gì là lỗi anh không nhắc tôi làm tôi trễ đó!"
*Rầm!*
Cô gấp rút nói trong cái đóng cửa rồi biến mất. Để lại một (?) To tướng cho Thư kí Park
"Tôi-tôi?? Tại sao??"
"Tôi đã làm gì nên tội? Rõ đã kêu mình nhắc gì đâu? Mà gấp thế là có chuyện gì? "
Anh Park đứng đó hỏng hiệu chuyện quái gì vừa diễn ra, Jimin cô ta bị gì vậy tự dưng lại nổi cáu với anh lại còn chơi đổ thừa.
"Trễ gì chứ! Thường ngày làm tới 10h, 11h còn bảo là sớm làm tôi phải ở lại phụ việc đến kiệt sức còn gì!"
"Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh...."
Càng nghĩ càng thấy bản thân thật tội nghịp nhưng mà phải chịu thôi, phận làm thư kí chỉ có thể im lặng và tuân theo nếu không mún bị đuổi việc. 🙃🥲
Jimin cuống cuồng lấy xe phóng nhanh về nhà mình. Đã trễ giờ ăn tối rồi không biết liệu em có ngất đi vì đói không nhỉ? Càng nghĩ cô lại càng phải sốt xắn phóng hết tốc độ chạy về thật nhanh.
Hôm nay mà có mấy anh zai giao thông đứng đường là cô Yu lên đồn ăn cơm rồi nhé:"))
......
"Tôi-tôi về rồi...Minjeong?"
Còn tiếp...
_____________
Sự nhớ nhung của bé Minjeong dành cho cô Jimin là dựa trên một câu truyện có thiệt đó nha cả nhà:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro