chap 5
Đồng hồ báo thức đã điểm 6h sáng, theo như thường lệ thì ắc hẳn tiếng chuông điện thoại của Jimin sẽ reo lên một cách ầm ĩ kèm theo dòng nhạc mà cô yêu thích nhưng khi nghe vào mỗi sáng thì thật là đáng ghét và phiền toái. Cơ mà do tối qua quá mệt mà Jimin lại quên mất đặt chuông báo đã thế nó còn đang nằm lăn nằm lóc ngoài ghế sofa phòng khách, tưởng chừng như đã bị cái lạnh làm cho đóng băng luôn. Nhưng cũng còn may mắn rằng thói quen dậy sớm của cô lại rất hữu dụng, đôi khi còn dậy trước cả khi tiếng chuông điện thoại reo nữa.
Jimin thật sự uể oải muốn lười biếng nằm thêm một chút tuy đã chớm tỉnh giấc vì đang cảm thấy ấm cúm quá, cảm giác này thật sự dễ chịu. Cô tự hỏi tại sao hôm nay gối ôm của cô lại ấm áp và thơm tho tới như vậy? Nhưng rồi cũng nhớ ra, cái gối ôm này là Minjeong, cô dường như đã quên luôn cả việc mình đã bắt đầu ngủ chung với em từ hôm qua, haizz nói chung thì tình trạng ế lâu năm nên quen thói ngủ một mình thôi
Mà điều này còn buồn cười hơn, rõ ràng là hôm qua cô đã ôm em ngủ trong lòng mình mà, rồi sao giờ cô lại ở trong lòng của Minjeong rồi? Em đang ôm lấy đầu cô, bàn tay nhỏ bé đặt lên mái tóc cô vài lúc lại run lên làm cô nhột nhưng chỉ khẽ cười thôi nếu không sẽ làm em tỉnh mất, Minjeong đang mơ gì vậy nhỉ? Em ấy cứ ứ ớ rồi lại mỉm cười như vậy thật đáng yêu quá. Jimin không ngước lên nhìn em mà lại chui rúc thêm vào lồng ngực Minjeong tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em vì nó khiến cô dễ chịu, cô đưa tay choàng ra sau ôm lấy tấm lưng trần bị hở do áo xộc xệch, ấn áp em sát lại người mình. Cô không chịu nổi, cảm giác này là loại cảm giác gì đây?......
"Jimin?"
Minjeong tỉnh giấc rồi, vì nãy giờ con người kia cứ cựa quậy mãi trong lòng em đã vậy còn cà mũi vào lộng ngực Minjeong làm em "buồn"
"Ơ...em...tỉnh rồi à...?"
Nghe được giọng nói thanh thuần kia Jimin liền như bị đứng tim, định hình lại hiện trường này, thật không ổn nhanh nhảu thoát ra khỏi vòng tay em sau đó ngồi bật dậy gãi đầu lia lịa nói năng thì lắp ba lắp bắp như một kẻ vừa làm điều xấu xa
"Jimin làm gì đó, biến thái quá!"
Em nhìn cô nhoẻn miệng cười, mình vẫn nằm co ro tay ôm lấy gối che che người động tác y như người bị hại, à đúng rồi cũng có thể lắm nếu mà em không thức dậy kịp thì liệu có bị Jimin làm hại không đây
"Em!..."
"Ai...Ai dạy cho em nói mấy cái đó hả?!"
Jimin đưa tay lên chỉ chỏ loạn xạ câu từ lại rơi rớt, mặt đỏ bừng bừng trên trán còn hiện nguyên một chữ NHỤC to tướng, cô không thể nói nổi vì quá thể xấu hổ đi, tại sao em lại có thể nói ra một câu trúng phóc vào tim đen của cô vậy chứ, ô mô ô mô chết tiệt! Tim cô lại đập loạn nhịp càng trở nên khó thở rồi.
"Mỗi khi chị Aeri làm gì gì đó với chị NingNing là chị Ning sẽ nói như thế đấy :))"
Minjeong ngây thơ trả lời cô mà không hay biết cái con người kia mặt mày như cái đèn đỏ giao thông
"K-không được học vớ vẩn!"
NINGNING!!! Cô đã dạy con bé những gì??_ "Ắt xì! Ai nhắc mà ngứa mũi dị??🙂"
"Sao lại vớ vẩn? Tại Jimin cũng vừa mới gì gì đó với em còn gì"
"Hồi nào! A-ai thèm gì gì đó với em!"
"Sao tôi lại phải có cái ý định sẽ gì gì đó với em chứ!"
"Ha! Thật nực cười quá đi!"
Cô cười hắt ra một hơi vẫn là không chịu thừa nhận kìa đúng là xấu xa mà. Minjeong đâu có bị đui hay mất cảm giác đâu chứ rõ ràng là đã gì gì đó với người ta vậy còn chối bay chối biến lên thế kia mà coi cho được.
"Jimin đúng là hư quá!"
"Gì cơ??"
Minjeong em mới được cô nhận nuôi hôm qua mà hôm nay em đã hùng hồn đến thế rồi, gì đấy em dám nói cô hư sao?? Cún ngốc!
Em quay mặt sang hướng khác phồng má lên giận dữ với cái con người họ Lươn tên Jimin kia
"Em..."
"Hứ!"
Thậm trí còn chẳng thèm liếc Jimin lấy một cái mà ngay đã chui rúc vào tấm chăn trùm cho thật kín.
"Được! Tôi cũng không thèm nói chuyện với em nữa, lát tôi gọi ra ăn thì phải ra đó!"
"Em không ăn!"
"Tùy em!"
"Ha!"_Cả hai đồng thanh một tiếng song cũng không ai thèm nhìn lấy ai, cô bước ra bếp nấu bữa sáng còn em tiếp tục ru rú trong chăn, có lẽ chiến tranh lạnh đã bắt đầu rồi
.......
*Cạch!...cạch!...*
"Ha! Con bé đúng là...mới ở với Ning nó có mấy ngày mà đã học được mấy câu nói như thế rồi cơ đấy! Lại còn nói mình biến thái! Ôi ô mô điên mất!..."
Tiếng dao chặt vào thớt mạnh và to tới nỗi vang vọng vào trong phòng ngủ, nó khiến em vô cùng khó chịu nhưng cũng không chịu thua mà mở chăn ra. Người ta có câu: "giận cá chém thớt" quả là không sai, cô Jimin như là muốn chặt cái thớt ra làm tư luôn rồi, chẳng hiểu nấu món gì mà băm gãy lưỡi dao ra thế, hỏng lẽ tính ăn dao thớt hấp hả?
Chưa đầy 15' thì tất cả các món ăn đã được dọn gọn trên bàn, chắc hẳn đang hậm hực nên làm cái gì cũng khẩn trương. Jimin ngồi xuống nhăn nhó nhìn vào phần ăn của Minjeong sắp nguội đến nơi mà cái con người kia vẫn cứ trốn trong chăn không chịu ra, mặc cho cô đã gọi một tiếng, chỉ một tiếng thôi là nhân nhượng lắm rồi.
*Ực ực*
"Gì chứ?! Chẳng phải hôm qua cũng đã ôm ấp rồi này nọ với mình sao? Chưa nói gì em là may rồi...không biết ai mới là biến thái!"
Càng nghĩ lại càng nóng người, uống nước hạ nhiệt nhưng vẫn chưa muốn nguôi. Jimin đặt ly nước xuống, tay chẳng buồn động đũa mà đứng dậy đi thẳng tới phòng ngủ.
Miệng thì nói thế thôi chứ cô cũng tự cảm thấy bản thân bắt đầu hối lỗi rồi, đúng là khi đó cô đã mất kiểm soát, là vì thứ gì chứ? Như bị thôi miên vậy, mùi hương đó, hơi ấm đó, thân thể nhỏ bé đó tại sao lại có một ma lực cuốn hút cô mạnh mẽ lạ kì đến như vậy, cô thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, cô sợ một lúc nào đó mình sẽ không kiềm được mà làm hại đến Minjeong, nên tốt nhất là giữ khoảng cách với em...
"Minjeong..."
"..."
Cô đứng trước cửa phòng nhìn con sâu nhỏ đang nằm đó cuộn mình phát ra vài tiếng thút thít xụt xịt gì đó, em lại mít ướt rồi, ra loài cún dễ bị tổn thương vậy sao?
Jimin tiến tới gần khẽ ngồi xuống bên cạnh em. Minjeong giật mình cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô đang xoa nhẹ trên đầu em, Jimin không biết được là em đã cười tươi như thế nào đâu vì em đang trùm kín chăn mà, Minjeong em cứ ngỡ sẽ bị cô cho ăn bơ thúi cả ngày nữa chứ. Vì dù sao em cũng không có ý định sẽ ra khỏi đây cho đến khi được cô dỗ dành...
"Tôi xin lỗi...là do tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm tổn thương em...tôi sai rồi..."
"Minjeong ah, nếu thứ lỗi cho tôi thì em mở chăn ra nhìn tôi đi...."
Một lời nói dịu dàng đến nỗi phải khiến người khác trở nên mềm nhũn lòng điển hình như Minjeong lúc này đây, em thật là muốn ôm lấy Jimin quá. Quả nhiên là hết giận rồi
Em từ từ mở chăn ra rồi ngay lập tức định nhào vào lòng cô. Nhưng rồi lại bị Jimin dịch người nhích ra tránh cái ôm đó, em khó hiểu chỉ nhìn thấy Jimin gương mặt phiếm hồng đưa tay lên che miệng rồi nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt em.
"Th-thôi em ra ăn sáng đi, lát còn có việc cho em đây..."
(Chết tiệt! Mém một chút nữa thì tiêu, Jimin à mày lại vừa nhìn con bé với cặp mắt ám muội đó! Mau cất nó vào ngay!! Nhanh bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí đó đi và tránh xa con bé ra!!)
Nói xong không đợi em hồi đáp mà nhanh đã vọt lẹ ra ngoài trước. Minjeong nhìn hành động của cô hai mắt chớp chớp khó hiểu rồi cũng theo gót chận cô ra bếp ăn sáng
.
Cả buổi ăn Minjeong để ý Jimin cứ nhìn đi đâu đâu mà chẳng dám hó hé sang hướng em, đồ ăn cứ thế gẩy gẩy vài cái mà không chịu ăn lấy một miếng, đầu óc cô để trên mây rồi hay sao?
Minjeong thì ngược lại em cứ nhìn cô mãi, em nghĩ Jimin mệt như em hôm qua bị ốm nên không tự ăn được, liền định bụng muốn đút cho cô. Nghĩ là làm, Minjeong cầm chiếc muỗng trên tay lấy đồ ăn ở đĩa Jimin rồi đưa tới miệng cô
"Jimin ah a~"
"Thôi tôi tự ăn được mà, còn phải con nít đâu..."
Jimin không tiếp nhận mà đẩy thìa về phía em
"Không sao đâu mà nếu Jimin mệt thì em sẽ đút cho Jimin"
"Tôi ổn mà đâu có mệt, không cần đâu..."
"Em ăn nhanh đi..."
Jimin ngớ người là vì cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện hồi sáng này nhắc tới là lại thấy xấu hổ, đã vậy người kia còn đang nhìn cô chằm chằm như vậy nữa nuốt nước miếng còn thấy mắc nghẹn chứ ăn sao mà nổi.
Minjeong không để ý đến lời nói của cô, một lần nữa đưa muỗng thức ăn tới miệng Jimin nhưng cái bàn có chút hơi xa nên em đã nguyện nhiệt tình đứng dậy đi đến gần cô để tiện việc chăm sóc, em ngồi xuống ghế bên cạnh Jimin nhưng cô thì một hai không chịu ăn rồi nhăn nhó cứ thế định bỏ đi đâu. Cơ mà không được đâu chị chủ ơi, em sẽ không cho chị đi đâu đến khi cái bụng của chị no nê. Nửa bước còn chưa được hoàn thiện thì đã bị em nắm lấy tay cô kéo lại, mất đà lùi về sau thật không may điểm tiếp mông lại ngay trên đùi của Minjeong
"Oh! Tư thế này ổn nè, nào Jimin đừng ngại nữa để em giúp chị"
"Không! Minjeong buông tôi ra!"
Quá ư là ưng ý, rất hợp lý và cũng vừa tiện lợi cho Minjeong, em cười tươi để cô ngồi trên đùi mình ôm lấy cô thêm một lần nữa dù cho cô có đang ra sức vùng vẫy nhưng lần này thì không thể hụt được. Minjeong tận dụng cơ hội vùi mặt vào hõm cổ Jimin em hít lấy mùi hương trên thân thể cô, hương thơm dịu nhẹ mà chỉ có Jimin mới sở hữu. Nhịp đập nơi hai con tim bắt đầu mất kiểm soát...Cô đang bị em chiếm hữu nhột nhạt đến khó tả...
"Minjeong~d-dừng lại! Em rõ ràng còn nói tôi là biến thái~còn em thì không à?!"
"Nhưng em là cún của Jimin mà"
Jimin vừa nghe thấy tiếng bản thân thở gấp tâm trí ngay lập tức liền quay lại đẩy người em ra, nhìn gương mặt tươi như hoa của Minjeong tiếng trống nơi con tim cô lại vang lên liên hồi
"Emummmm!!!"
"Jimin biến thái, ăn giỏi quá!"
Không hề để cho cô nói thêm câu nào em đã đút một thìa thức ăn vào miệng cho Jimin, sau đó còn xoa xoa đầu cô khen lấy khen để, chăm sóc y như cô đã làm với em...nhục quá Jimin sao cô lại để yên cho con bé này làm thế với mình chứ, hơn nữa cô lại nghĩ cảm giác này không tồi chút nào...
(Chết tiệt! Sao mày lại như thế?! Tỉnh lại đi Jimin!!!)
*Next level yeah!...*
Cắt! Vị cứu tinh của Jimin đã kịp thời xuất hiện. Tiếng chuông điện thoại trên ghế sofa bỗng dưng đổ chuông làm tinh thần Jimin quay trở lại đồng thời cũng làm phân tâm Minjeong, thời cơ tới cô lập tức thoát khỏi đùi của em lao như bay tới chụp lấy cái điện thoại cầm tay
"Đang ăn mà Jimin đi đâu?"
"Ngồi yên đó để tôi đi nghe điện thoại!"
Jimin nói vội một câu đưa tay ra chắn không cho em lại gần rồi đi thẳng vào phòng ngủ, Minjeong chỉ biết gật đầu nghe lời cô buồn bã chờ Jimin quay lại
___________
Người gọi đến:《Mặt đường!》
"Hời ơi sao con bé lại gọi chứ?!"
> Alo?...
Jimin hít một hơi lấy tinh thần rồi mới dám nhấc máy
> CÚN-CỦA-EM-SAO-RỒI??
Ning lên giọng một quãng tám hét vào điện thoại
> Này ồn quá! C-cún của em...ổn lắm...(tốt nhất là chưa cho con bé biết chuyện...)
Ôm tai trả lời
> Sao chị lại cà lăm thế CÓ-CHUYỆN-GÌ-VỚI BÉ-CÚN-CỦA-EM?!
Hét again
> Đã nói là ổn mà...
> Vậy chị chụp ảnh em ấy cho em xem đi, nhớ quá!
> Nhớ gì chứ, con bé nó đang ngủ không chụp được đâu!...._(nhớ thì sao ngay từ đầu không đem theo đi! Giờ lấy đâu ra mà chụp?!)
> Con bé?? Chị nói ai thế?
> A-à không ý là cún nó ngủ, nói lộn thôi....(xuýt nữa...)
> Ngủ thì sao? Chụp lúc ngủ mới đáng iu chớ hehe
> Ngủ mà cũng làm phiền nữa, v-với lại tối lắm không chụp được...
> Tối gì mới 7h sáng mà tối, bộ nhà chị không có cửa sổ hả?
> Cam chị bị hư rồi, thôi chị bận rồi thế nhé!
> Ơ hay! Nhớ chăm sóc cho cún đấy nh...
*Tút...tút*
"Gì thế? Làm cái gì mà gấp gáp tới vậy chứ? Còn chưa kịp dặn dò gì..."
Ning coi thế nhưng không hoài nghi gì thêm, đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường rồi mau chóng tiến vào trong lòng người thương vẫn còn đang say ngủ bên cạnh...đêm qua chắc hẳn Aeri đã rất mệt
.
.
.
"Ơn trời! Mém tí nữa bị phát hiện...."
Jimin thở phảo nhẹ nhõm, đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, cứ cái điệu này có ngày cô nghĩ mình sẽ chết vì lên cơn đau tim mà đột quỵ thôi, dù sao thì cũng phải nói cho Ning biết hết mọi chuyện không thể nào dấu mãi được....chỉ sợ em ấy sẽ không tin...
..........
"Mũ len, áo khác bông, bao tay, quần tất, giầy bốt, okay ổn rồi! Lên đường!"
Bỏ qua chuyện ăn uống, Jimin kéo em vào phòng lựa đồ rồi thay cho em một bộ đồ mới, vừa đủ ấm áp mà cũng vô cùng xin xắn. Hành trang đã xong Jimin rất ưng ý nhìn Minjeong nở cụ cười "bà mẹ" còn xoa đầu khen em "đáng yêu" làm Minjeong tủm tỉm suốt từ lúc đấy đến bây giờ
"Em cười gì mà cười hoài thế?"
Mải cười vì được cô khen mà em không để ý từ lúc nào đã yên vị trên xe ô tô của Jimin, cô quay sang thấy bé con cứ luôn miệng cười tươi làm cô không khỏi thắc mắc, khóe môi cũng cong lên một nụ cười khó hiểu.
"Không cho Jimin biết ah~"
Khóe môi cô giật giật, con bé bị làm sao thế? Cơ mà vẫn đáng yêu...
"Haizz không cho biết thì thôi"
"Giờ thì vui lòng né ra một chút để tôi thắt giây an toàn cho cô cún"
"dạ Jimin"
Minjeong nghe lời ngả lưng ra ghế nhìn cô lại gần. Jimin vươn người cố cầm lấy giây an toàn bên ghế người kia, khi cầm được nó cũng là lúc hai ánh mắt cả hai bên bất chợt va vào nhau, khoảng cách này dường như có thể cảm nhận rõ được hoàn toàn hơi thở của người đối diện. Cả hai đôi má không hẹn mà cùng lúc trở nên phiếm hồng. Mắt đối mắt không muốn rời. Tại sao Jimin lại không sớm nhận ra ánh mắt kia lại sẽ đẹp tới như vậy? Long lanh, mê hoặc, như rằng sức hút ấy đã chiếm lấy hết mọi ánh nhìn từ cô, như rằng thời khắc này cô sẽ chẳng để tâm thứ gì ngoài cặp mắt này...
"Jimin~?"
"H-Hả??..."
Jimin nghe em gọi liền giật mình thoát ra khỏi ánh nhìn đầy u mê của bản thân nhanh chóng quay trở lại thực tại đầy xấu hổ này
"Chị kia là ai vậy ạ?"
Jimin nhìn theo hướng em chỉ bên cửa kính xe, hiện lên hình ảnh một cô gái đang gõ gõ vào cửa kính, cô nàng trông vừa xinh đẹp, quý phái lại toát lên vẻ thanh cao, nhã nhặn và đặc biệt lại có chút gì đó rất quen thuộc...
Theo phép lịch sự, Jimin cũng vội ấn nút kéo cửa kính xuống vì dù sao bên trong cách âm nên cũng không thể nghe rõ cô gái ấy đang nói gì.
"À...xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng mà làm ơn có thể chạy xe lên một chút được không? Xe tôi bị kẹt ở phía sau..."
"Hwang Yeji!!?"
"Y-Yu Jimin!!?"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro