chap 7

......

Tưởng chừng câu chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng rằng lại không như em nghĩ. Chẳng những hết cả chuyến đi dọc đường tới chung tâm thương mại mà tận khi đến đây rồi thì hai cái con người kia vẫn chưa chịu thôi kể đi kể lại mấy câu chuyện xàm xí gì gì đó từ hồi xửa hồi xưa, rồi còn mỗi khi đang kể thì tự dưng lại nhìn nhau rồi phá lên cười đầy thân mật như vậy trước mặt em, cái gì mà "thanh mai trúc mã". Đó là gì mà mắc cái gì cứ nói hoài, chẳng hiểu gì cả. Bực thật, em thậm trí còn không thể hiểu rõ hai con người kia đang nói gì. Cơ mà không quan tâm, chỉ cần thấy Jimin cười đùa vui vẻ như vậy với con người tên Yeji kia là em lại muốn phát tiết!

(Rõ thì cô có ý định gì với Jimin? Có phải muốn cướp chị ấy không?! Nếu có thì đừng hòng!)

"Jimi..."

"Nè Jimin, mình đánh hơi được ở đằng kia có rất nhiều đồ xinh, đi với mình nha~"_Yeji một cách tự nhiên ôm lấy tay Jimin, cô chỉ tay về phía cửa tiệm ngay trước mặt rồi hỏi ý kiến Jimin nhưng thừa biết cô sẽ đồng ý nên cứ vậy mà kéo đi thôi

"Ò Oki~"_đúng như dự đoán của Yeji, Jimin nhanh chóng gật đầu đồng ý vì trước giờ cô cũng chưa từng từ chối bất kì điều gì từ Yeji, hốn gì cái này cũng chẳng có thành vấn đề

Cái quần què gì dẫy!! Em còn chưa kịp kêu tên Jimin nữa mà đã bị Yeji nhanh hơn một bước khoác tay cô dẫn đi. Rõ là vừa bị hớt tay trên!

"jimin! Em đi nữa!"

Cái gì chứ?! Sao cô ta dám gần gũi như vậy với Jimin của em, lại còn cứ xáp xáp lại nói chuyện thân thiết thấy mà phát bực! Không! Minjeong em không thể chịu thua như vậy mà để cho cô ta lấy mất cô chủ của em được. Thế là chạy tới đẩy tay Yeji ra rồi kéo cô về phía mình mặc cho Yeji có không thèm chấp thi kéo co với em nhưng em vẫn cố dành lấy jimin, ôm lấy tay cô thật chặt rồi cũng không quên lườm liếc cái người vừa rồi đã dám mon men gần gũi với cô.

"Nè Minjeong suýt nữa thì em làm tôi té đó! Có biết nguy hiểm lắm không hả!?"_Jimin bị em làm cho giật mình, tự nhiên từ đâu sông lên đẩy tay Yeji ra làm cô cũng một chút xíu nữa thì lộn cổ xuống đất, cô nghiêm giọng quay sang nhìn con người đang ôm tay mình cứng ngắc, nhăn nhó nói

"..."_em không trả lời cô cũng không quay mặt qua Jimin vì mắt đang bận liếc chăm chăm canh chừng cô Yeji kia rồi

"Nhóc con có vẻ rất yêu quý chị họ của mình nhỉ?ㅋㅋㅋ"

Yeji sau khi bị một màn hất tay mạnh mẽ đến từ Minjeong vậy nhưng không những cô không có phản ứng khó chịu hay cau gắt gì mà còn đưa tay lên xoa đầu cô bé nhỏ trêu trọc làm Minjeong càng thêm bực bội

"Umm! Ai cho chị xoa đầu tui!"_em nhanh chóng né ra không cho cô xoa đầu mình nữa, chỉ có Jimin mới được quyền làm vậy với em thôi! Cặp lông mày em đanh lại cau có, lại cố tình đi đẩy dịch người cô ra xa Yeji tận một khoảng, nhìn điệu bộ của em lúc này làm Yeji bật cười ra tiếng

"Nhưng tiếc quá Jimin là của chị rùi"

Chưa đủ Yeji lại chu môi lên tiếp tục chạy qua bên tay còn lại của Jimin khoác vào rồi còn cố ý cọ đầu vào vai Jimin, nhìn liếc qua bên em cười thật tươi như muốn chọc tức cún con

"Jimin của Minjeong mà!!"

Minjeong quả là không chịu thua nên ngay liền kéo Jimin lại về phía mình sau đó không bao lâu tại đây đã diễn ra một đại hội thi kéo co, mà Jimin không đâu lại trở thành đồ chơi để cho hai đứa trẻ to xác kia tranh nhau giằng co. Một bên thì cười toe cười toét, còn một bên thì nhăn nhó cáu gắt, ồn ào tới nỗi cả bọn cứ như muốn trở thành tâm điểm chú ý ở đây luôn rồi.

"Yah! Cả hai có thôi ngay đi không! Tới đây mua đồ hay là chơi kéo co!? Còn nữa, tôi không phải của ai hết! Biết chưa?!"_Jimin...

"..."

"..."

Phải thừa nhận rằng một khi sức chịu đựng của con người ta đã lên tới mức đỉnh điểm thì thật họ có thể đáng sợ tới mức nào? Chẳng hạn như Jimin bây giờ, hai tay hai đứa rằng co đến muốn xé rách cô ra làm đôi lại còn ầm ĩ hết "Jimin của đứa này lại Jimin của đứa kia" dạy sóng cả một khu trung tâm mua sắm làm mọi người ai cũng nhìn cô mà bàn tán, thử hỏi xem cô mà không nhục đến muốn tự đâm đầu xuống đất chết thì quả là đã không có chút liêm xỉ nào để sống tới tận bây giờ. Làm như cô là loại người giàu có hay chăm lo cho mấy iêm gái đẹp rồi để chúng nó đánh lộn tranh dành không chừng ấy!
Thật là tức chết mà! Jimin dùng hết sức lực vung hai tay mình thật mạnh thoát khỏi hai con người kia rồi gằn giọng quát lớn làm cả hai sợ đến tái xanh mặt mày, chẳng đứa nào dám hó hé nửa lời mà ngoan ngoãn gật đầu rồi lặng lẽ đi theo phía sau cô tới cửa hàng thời trang đối diện, nhưng chỉ thế thôi vẫn là chưa đủ để làm Minjeong phải sợ tới nỗi không còn dám lườm liếc Yeji nữa và cũng vì thế mà Yeji cũng sẽ không quên cười ghẹo lại em, chỉ là hành động này thì có vẻ yên lặng hơn nên không khiến cho Jimin phải để ý

.

/Xin chào quý khách/

Bước vào trong cửa tiệm là một không gian tràn ngập sự sang trọng, khắp nơi trang trí toàn những trang sức, quần áo hàng hiệu, đắt tiền, chói lóa đến hoa cả mặt mày. Minjeong có vẻ rất lạ lẫm vì đây là lần đầu em được bước vào những nơi như thế này, dù sao thì trước kia em cũng chỉ là cún hoang suốt ngày lon ton ngoài đường, đến tìm thức ăn còn khó khăn, sau mới được Ningning lụm về nuôi được mấy hôm chỉ ở nhà mãi, sao biết được những nơi xa hoa như vậy. Còn đối với Jimin và Yeji thì khác rồi, cả hai đến mấy nơi này thường xuyên từ hồi còn cấp 2, cấp 3 cơ, riết rồi cũng thành quen nên chẳng có gì đáng để choáng ngợp cả.

"Này đừng có đứng ngơ ra thế nữa, đi theo tôi"_Không để thời gian cho Minjeong có cơ hội nhìn ngó thêm Jimin đã liền kéo tay em đến phòng thử đồ ngay khi cô đã tìm được một vài bộ khá ưng ý với em, đúng là mắc bệnh nghề nghiệp luôn luôn đi thẳng vào vấn đề nhanh gọn nhất có thể

"Jimin cậu thấy cái này đẹp không? Jimin?...ơ hay, cái cậu này với cô bé em họ trốn mình đi hẹn hò rồi hả? Haizz thật là..."_Yeji cầm trên tay bộ váy vừa chọn được ướm lên người định hỏi ý kiến Jimin thì đã thấy cô bạn mình từ khi nào biến đâu mất hút, chỉ đành cười ngượng một cái lấy tay che mặt xấu hổ rồi tiếp tục chọn đồ vì ban nãy cô lỡ miệng gọi có hơi to làm mấy cô cậu nhân viên xung quanh phải dừng việc mà ngước nhìn theo ra vẻ khó hiểu

Jimin kéo em vào ngay một phòng trống, ba bên tường đều là gương, đây là lần đầu kể từ lúc bé cún hóa thành người tới giờ em mới tận mắt trông thấy được hình hài của bản thân, sao mà không khỏi ngạc nhiên

"Jimin...đây là ai thế??"_Em ngây ngô chỉ vào ảnh phản chiếu mình trong gương đầy thắc mắc hỏi cô làm cô buồn cười ra thành tiếng, nói thật khi đó Minjeong trông thật ngốc mà cũng thật đáng yêu lắm

"Nói gì thếㅋㅋㅋlà em chứ còn ai vào đây, trông kìa buồn cười quá, nào quay lại đây...."

Jimin xoay người em lại, nhìn cái điệu bộ của em vẫn còn ngây ra đấy làm cô buồn cười mà không dám to tiếng chỉ đành mím môi nhịn lại, rồi tiếp tục tập trung thử đồ cho em, cô cởi mũ len và áo khoác ra giúp Minjeong, em cảm nhận được như có cả một làn hơi lạnh vừa kịp lướt qua người vậy, rét tới nỗi tai cún còn vểnh lên run run, cả người em cũng lạnh tới phải co rúm lại nhưng không dám kêu gì vì sợ cô lo lắng

"Ở đây không mở máy sưởi rồi, có lạnh lắm không?"_thật tiếc là chỉ cần nhìn em là cô cũng đủ hiểu cún đang lạnh cóng lên rồi

Tay Jimin ấm áp cụp lên hai tai em khẽ xoa xoa làm ấm chúng, em nhìn cô không nói gì chỉ lắc đầu cười ngượng đến cặp má phúng phính phải phiếm hồng, em biết Jimin bề ngoài có vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng với em cô lại ngọt ngào và ân cần đến như vậy, liệu chỉ với một mình Minjeong thôi? Hay...
Đột nhiên em nhớ đến nụ cười tươi tắn của Jimin với cô gái kia

"Jimin... liệu sẽ bỏ Minjeong đi với cái chị tên Yeji kia chứ?"_Minjoeng rụt rè cúi xuống nhìn tay mình đang chơi nghịch với cúc áo khoác của Jimin, giọng em nhỏ dần lại run run, em sợ rằng Jimin sẽ nói ra những lời mà em vẫn đang thầm lo sợ

"Đồ ngốc này sao tự dưng lại nói thế?"_Jimin có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cười trừ một cái rồi lại xoa đầu trọc ghẹo em, vậy mà không biết rằng cô bé này lại nghiêm túc tới mức khóe mắt đỏ au cả lên

"..." (Em chỉ sợ mất Jimin...)_Minjeong thật sự muốn nói như vậy với cô nhưng lại e dè không cất nổi được tới nửa lời, em vùi mặt vào lòng cô kìm nén lại cảm xúc của mình, Minjeong sẽ không khóc nữa, sẽ không yếu đuối nữa chỉ là khi nghĩ đến chuyện đó em lại không thể nào chịu nổi (em cảm thấy mình thật ích kỉ...phải chăng Jimin có thể lắng nghe được suy nghĩ của em thì tốt rồi...)

"Minjeong?.."_Jimin vừa cầm trên tay chiếc áo mới còn chưa kịp thử cho em thì đã thấy cún con nhanh chóng xây tổ ấm trong lòng mình

"Em lạnh, Jimin cho em ôm một chút nhé?"

"Ư-ừm..."_Cô thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ vào tấm lưng gầy lấy lại chút hơi ấm cho em.

Jimin không còn thấy ngạc nhiên nữa dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu bị em ôm như thế. Minjeong em ấy là cún, dù đã hóa thành người rồi thì sao, suy nghĩ hay cả những hành động này cũng chỉ xuất phát từ một bé cún thôi. Cô đang nghĩ gì hay trông chờ gì từ em chứ? Ngay cả mối quan hệ này giữa cô và em cũng chỉ là của một người chủ đối với cún con của mình...

Rốt cuộc thì do mày đã suy nghĩ quá nhiều thôi Jimin...

.

"Hai người làm gì trong đó mà lâu thế?😏"_sau khi đã gom gần như muốn sập luôn cả cửa tiệm người ta thì Yeji mới chợt nhớ đến hai con người kia, không hỏi thì cũng tự đoán ra họ đang ở đâu liền mau chóng thanh toán rồi ngồi vào hàng ghế đợi, mãi thì cánh cửa phòng thử đồ cũng chịu bật mở, Yeji đứng dậy khoanh tay cười khổ một điệu rồi nhìn họ bước ra với ánh mắt đầy nghi hoặc

"Tại có nhiều đồ phải thử quá. Mà đống này là sao đây? Đừng nói là của cậu nha?"_Jimin đặt đống đồ trên quầy thanh toán, cô gãi đầu cười rõ vẻ gượng gạo rồi ngay lập tức đổi sang chủ đề khác, tránh đi mối tò mò đáng nguy hiểm của Yeji

"Ừ, mà mình thấy vẫn thiếu thiếu cái gì á"

"Cậu mua hết đồ ở đây rồi mà còn thấy thiếu gì nữa??"

"Mua sắm không bao giờ có giới hạn, tớ thấy ở bên kia còn nhiều đồ đẹp lắm, đi nào Jimin~"_ Yeji bỏ qua biểu cảm ối dời ơi của Jimin mà khoác lấy tay cô kéo thẳng ra cửa, sau đó cũng không quên chào tạm biệt mấy cậu nhân viên đang vật vã đóng gói hàng trục bộ đồ mới cho cô

/Bé này, cháu có chị người yêu tốt thật đấy, cố mà giữ đấy nhé!/_ Cô nhân viên đứng gần đó vỗ vào vai Minjeong rồi cười tỏ vẻ ngưỡng mộ, khi con bé vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh

"Người yêu?...Cô ơi cháu với chị ấy không phải người yêu..."_Minjeong quay lại nhìn cô gái kia khi thấy cô ta nhìn về phía Jimin thì em liền vội lắc đầu

/Ỏ~vậy chứ không phải thì là gì nữa?/_Đúng đó, nhìn cái hành động thân mật như vậy chẳng phải người yêu thì còn là gì?

"Chị ấy là chủ của Minjeong"

/C-chủ??/

"Dạ...mà thôi Minjeong phải đi rồi, tạm biệt cô nhé!"

"Jimin! Đợi em!"_Minjeong nói xong liền chạy theo sau hai người kia

/Xin cảm ơn quý khách đã ghé qua, hẹn gặp lại quý khách ạ!/

/Haizz tội nghiệp con bé nhỏ tuổi thế đã phải đi làm giúp việc rồi, cũng may là gặp phải cô chủ tốt.../_Cô nhân viên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Minjeong mà thầm thấy xót xa

......

Cả ba đứng trước làn chờ qua đường, định sẽ tới một quán cafe nào đó gần đây để nghỉ ngơi sau khi đã càn quét gần như toàn bộ cái trung tâm thương mại. Chủ yếu toàn Yeji mua sắm là nhiều còn Jimin cũng chỉ đi chọn đồ cho em. Cả buổi trời Minjeong rất ngoan đi theo sau Jimin, cô đi đâu là em theo đấy không chạy nghịch lung tung để cô phải lo lắng tìm kiếm. Chỉ có điều cô bé nhỏ hình như không được thích Yeji nên cứ kéo Jimin ra xa không cho cô lại gần, còn Yeji thì lại thích trêu chọc Minjeong mãi. Mua đồ, với Jimin thì không thành vấn đề mà dắt hai con người này theo mới là vấn đề phải làm cô đau đầu

"Hôm nay là ngày thường mà coi bộ cũng đông thật"

"Minjeong, em đi sát vào tôi không là lạc đấy!"

Em ngoan ngoãn đi phía sau để Jimin nắm tay dắt qua đường, đôi mắt to tròn ngước nhìn mọi thứ xung quanh: những dòng kẻ sọc trắng trên con đường em đi, dòng người đang tấp nập qua lại, sô đẩy lẫn nhau, hình ảnh Jimin phía trước đang đi bên cạnh Yeji, họ nhìn nhau cười nói vui vẻ. Tại sao khoảng khắc này em thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn tới vậy? Jimin... những gì em có thể nhìn thấy chỉ là bàn tay của mình đang cố níu giữ thật chật lấy bàn tay cô (Jimin...làm ơn đừng buông tay em...)

*phịch*

/Nè tránh đường coi!/

"Jimin......"

Không còn thấy nữa, em ngã xuống nền đất đá, đau đớn và lạnh giá...bóng lưng của Jimin đã hoàn toàn biến mất, xung quanh em chỉ toàn những con người vô cảm mà em chẳng hề quen biết cứ mãi lướt qua giống như lúc trước vậy, bọn họ thật đáng sợ, em phải bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây để tìm Jimin nhưng đâu đâu cũng vẫn là họ. Cuối cùng thì điều mà em đã luôn lo sợ giờ lại xảy ra sao?

Jimin....sao chị lại buông tay Minjeong?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Jimin....liệu chị sẽ bỏ Minjeong đi với cái chị tên Yeji kia chứ?"

Không sao mà em hiểu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro