chap 9
.
.
.
.
.
.
"Minjeong! Em đâu rồi?..."
Jimin cùng với Yeji cuống cuồng chia nhau ra tìm Minjeong suốt cả buổi chiều đến tận khi trời đã trở tối phố xá vắng bóng người qua lại, nhưng vẫn không đằng nào tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bé con. Cô thực sự sốt ruột đến nỗi cả người nóng ran lên như lửa đốt, tự hỏi trên cái Seoul rộng lớn thế này cô biết phải tìm em ở đâu? Jimin muốn phát điên lên mất, cô không biết mình phải làm gì ngay lúc này nữa. Minjeong liệu em ấy có bị làm sao không? Hay....
(Không! Minjeong, em phải bình an cho tôi! Tôi nhất định sẽ tìm ra được em! Em thử có mệnh hệ gì xem, tôi sẽ không tha cho bản thân mình mất! Minjeong ah đừng trốn tôi nữa, xin em đấy!...)
Jimin chạy khắp nơi, không ngóc ngách nào lại bị cô bỏ xót, mặc cho Yeji đã gọi theo người tìm kiếm nhưng đích thân cô vẫn phải là người tìm thấy em vì nếu không cô sẽ áy náy đến chết mất. Cô biết em đang cần mình ở bên, nơi đất khách xa lạ em chẳng hề quen biết ai ngoài cô, cũng không có nơi nào để đi ngoài mái ấm nhỏ của Jimin...
Bước chân nặng nề vẫn liên hồi giẫm đạp lên nền tuyết, cô chạy đến độ khiến đôi chân mình tê cứng đi vì lớp tuyết ngày một dày đặc, lấy đâu ra điều lại có thể làm cô phải kiên cường đến mức này vậy chứ!
"Minjeong!...khụ khụ....Minjeong!.."
(Minjeong, phải làm sao đây? Tôi thật sự thấy nhớ em ...muốn nhìn thấy em khi em cười, buồn bã hay giận hờn tôi....thật xin lỗi vì đã lạc mất em...Minjeong ah, làm ơn hãy xuất hiện trước mặt tôi đi...)
Cổ họng Jimin đau khan đến muốn xé toạc ra, cô đã giữ cái tình trạng này từ hồi chiều đến bây giờ, chỉ vì để chạy đi khắp nơi hỏi hết người này tới người nọ tìm em hay chỉ gào gọi tên em để em nghe thấy cô cũng đã đủ để biến giọng nói vốn trầm ấm, ngọt ngào của cô dần trở nên khô rát mà không thiết tới ngày trời đông giá lạnh kia.
Chân cũng đã mỏi, gào thét cũng đã khan tiếng, cả người cũng muốn rã rời, vậy mà đến cả một sợi tóc mai của em cũng chẳng thể tìm thấy, rằng là như vậy nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đi tìm em, mệt thì nghỉ xong lại chạy đi tìm, có chết cũng phải gặp được Minjeong. Cô đã gọi điện cho Yeji từ lâu nói rằng mình đã tìm thấy em và đưa em về nhà an toàn, nhưng cũng chỉ là nói thế để không phiền hà đến Yeji nữa, cô ấy còn có công việc, Jimin không thể vì chuyện này mà làm phí thời gian của cô được.
Jimin không muốn lưu lụy tới ai cả. Em đi lạc là do cô, vì cô đã không nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó, vì đã không để ý đến em, vậy nên cô mới phải là người lãnh chịu lấy hậu quả, phải chịu trách nhiệm với Minjeong, phải tìm ra em để mang em về bù đắp.
Cô thực sự đã thắc mắc rất nhiều, dường như đến cả cô giờ đây cũng chẳng thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì hay làm gì nữa...tại sao cô phải xốt xắn đến vậy? Tại sao phải lo sợ, phải đau khổ đến vậy vì Minjeong? Cô thật sự không hiểu, chỉ biết rằng cảm giác lo lắng sợ sệt này chắc chắn cũng chẳng phải do bản thân đang sợ bị Ningning chỉ trích hay thương hại Minjeong...mà chính là thứ cảm giác nuối tiếc và đau xót như khi đánh mất đi một ai đó thực sự quan trọng vậy..... Phải chăng có lẽ Minjeong đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi hay không?
Jimin đã từng rất cô đơn, cô cũng chỉ là mới cảm nhận được một chút cái gọi là hơi ấm, vậy nên ngay lúc này cô có thể cho bản thân mình được tham lam không? Chỉ là muốn có ai đó ở bên một lòng chờ đợi cô trở về nhà, muốn có ai đó nhớ mình đến phát bệnh, muốn ai đó ôm lấy cô mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi hay chỉ là vì muốn được cô cưng nựng và chiều chuộng. Như vậy liệu có phải đã quá tham lam không? Tất cả những điều Jimin muốn chung quy lại cũng chỉ gói gọn trong hay từ "Muốn có Minjeong" mà thôi
Từng làn sương phất phới trên khóe môi đã sớm khô khốc vì khí lạnh của trời đông, Jimin vẫn vậy, chưa bao giờ nghĩ tới ý định sẽ dừng lại việc tìm kiếm em, vẫn liên tục gọi tên em trên con phố vắng, giờ đây chỉ còn cô với ánh đèn đường cùng tiếng gọi đau rát của nơi cuống họng khô cằn...
- Minjeong ah, làm ơn hãy để tôi tìm thấy em...
Có lẽ ở trên cao chúa đã nghe thấy tiếng lòng của cô, phải rằng trong làn sương mờ ảo đó Jimin đã thấy được thấp thóa bóng hình nhỏ bé của em rồi không? Cô không ngần ngại mà chạy tới thật nhanh, gạt bỏ đi làn hơi sương vội vã cào bới lớp tuyết lạnh dầy đặc trên người em, Minjeong giờ đây đã trở lại thành một bé cún nhỏ và yếu ớt, cô đau xót ôm em vào lòng khi hơi thở mong manh kia vang vọng ốm yếu...
"Minjeong ah, tỉnh dậy đi em ...đừng làm tôi sợ mà ....người em lạnh quá! ...sao em lại nằm đây .... dậy đi mà....xin em đó!"
Cô ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của bé con vào lòng, bao bọc em bởi lớp áo khoác mình, rồi nhanh chóng chạy vào xe. Jimin lo sợ đến độ cũng chẳng cần biết em đang là người hay là cún nữa, mà đối với Jimin điều đang khiến cô quan tâm lúc này đó là Minjeong, chỉ cần đó là Minjeong thôi cũng đã thật sự là một điều vô cùng may mắn rồi...
Jimin phóng xe như thần lao tới khắp các bệnh viện thú y nhưng thời điểm hiện tại e rằng đã chẳng còn cơ sở nào mở cửa. Cô thật sự bất lực, chỉ đành ôm lấy bé cưng vẫn còn nằm trong lòng mình sưới ấm, quay xe trở về lại nhà. Cô đặt em trên giường, hấp tấp lấy khăn ấm lau người qua cho em rồi kéo chăn bông đắp lên người bé cún, cùng đặt cạnh một túi sưởi ấm. Lặng lẽ ngồi bên giường chờ đến khi thấy được hơi thở em đều đặn mới thầm yên tâm. Cô vuốt ve mái đầu em bây giờ đã nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình, xót xa đến không biết từ khi nào khóe mi lại đỏ au đến tràn ra cả dòng lệ cay nóng, vội vàng đưa hai tay lau đi nước mắt mình cứ liên tục tuôn trào đến nhòe đi ánh nhìn.
"Tôi xin lỗi..."
Cô cúi xuống áp trán mình vào trán bé con, một tay ôm lấy bên má em, cảm nhận rõ thân thể mỏng manh kia vẫn lạnh như băng tuyết khiến cô xót xa đến liêm miên buông ra lời xin lỗi. Giọng Jimin trầm ấm, êm đềm nhưng chẳng thể ru em vào một giấc ngủ sâu, mà lại như muốn thôi thúc em tỉnh dậy, bàn tay nhỏ bé động đậy cố run run đưa lên chạm vào má cô.
"Jimin?..."
Những gì Jimin cảm nhận được chính là vị ngọt dịu nhẹ cùng hương hoa quen thuộc đang phất phới trên đầu môi mình, mềm mại, ngọt ngào đến ngây dại. Jimin thực sự không muốn mở mắt ra, cô biết mình chỉ đang ảo mộng thôi, rằng đây chỉ là một giấc mơ và cô không muốn bản thân sẽ bị ngộ nhận...tỉnh lại đi!
"Jimin mở mắt ra nhìn em đi...."
(Giấc mơ gì nhây quá vậy? Lại còn có giọng nói giống vậy nữa haha, coi kìa mày ảo tưởng quá rồi Jimin...)
Cô không tin, mới khi nào Minjeong em vừa hóa thành cún mà giờ đã trở lại rồi hay sao? Bộ muốn biến hình là biến như siêu nhân cuồng phong chắc?
Jimin khẽ cười, cô nghĩ dù sao cũng là đang gặp ảo giác, thôi thì cứ tận dụng cơ hội này trải nghiệm một chút xem sao. Minjeong mà cô đang thấy trong ảo giác, em ấy đang hôn cô, giấc mơ này quá thể kì lạ rồi, tại sao lại làm cho con người ta phải xấu hổ đến vậy chứ? Cơ mà lần đầu cô mới biết, làn môi của con gái lại mềm mịm đến vậy, À không! Là làn môi của Minjeong, rất ngọt lại thơm thơm, đến muốn nếm mãi cũng chẳng thấy ngán, giấc mơ này điên rồi hay nó đang khiến cô trở nên tâm thần? Jimin vòng tay qua sau, ôm lấy đầu bé con ấn áp vào mình để cái hôn trở nên sâu hơn làm Minjeong ngỡ ngàng, từ thế chủ động tự dưng lại thành thế bị động, em chỉ muốn hôn cô nhằm lấy lại đôi chút sinh khí để trở lại thành người thôi mà....
Thật ra đó là điều em đã ngầm nhận ra khi bên cạnh Jimin và cả khi rời xa cô. Ở Jimin có một sinh khí rất kì lạ mà chỉ cần em rời khỏi cô thì cơ thể sẽ ngay lập tức trở nên vô cùng mệt mỏi và có thể sẽ trở lại trở thành cún con bất cứ khi nào, giống như khi nãy vậy...đó là lý do tại sao đêm hôm đó khi Jimin hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xin của em, lại có thể vô tình biến em thành người...
Jimin ngậm lấy cánh môi dưới của em miên man không muốn rời, cô nhẹ nhàng nâng lấy eo em ngồi dậy, đôi môi vẫn vậy mà ngấu nghiến lấy làn môi em không ngớt, Minjeong bị làm cho bất ngờ không kịp thời phản kháng, sau cũng lại trở nên mềm nhũn, để Jimin thích làm gì thì làm, em nghĩ mình cũng đang bị chìm sâu vào nụ hôn này giống như cô rồi. Jimin hăng say ôm lấy eo người kia không cho rời xa.
"Minjeong ah~ tôi điên mất rồi...giấc mơ gì vậy nè..."
Không trêu ghẹo em nữa, cô dứt ra khỏi nụ hôn rồi để ra một khoảng trống giữa cả hai, vẫn áp trán mình vào trán em, nhìn người kia thở dốc đầy yếu ớt liền thấy buồn cười vì trông real quá đi!
"Mơ gì? Jimin đã ngủ đâu mà mơ? Buông em ra!"
Minjeong nhìn cô cau mày, em chẳng hiểu Jimin đang nghĩ gì nữa, Jimin chắc bị điên thiệt rồi, cô nghĩ đây là mơ hay sao chứ? Mà nếu có là đang mơ thì bộ cũng được phép lợi dụng con người ta trong mơ hay sao? Có tin là bị ăn tát trong mơ mà ngoài đời đau thiêt không?🙂
Cơ mà tất nhiên là em sẽ không cho cô một bạt tay rồi, vì như thế sẽ làm tay của em bị đau, chứ không phải sợ cô đau đâu. Minjeong đẩy người cô ra thật mạnh làm cô mém tí là ngã ngửa từ giường xuống đất một cái đau điếng nhưng cũng may là kịp giữ được thăng bằng mà định hình lại.
"Minjeong???"
Jimin hoảng hốt, hai mắt trợn tròn lên nhìn em như thể đang nhìn một sinh vật lạ, điệu bộ y như hôm qua khi em hóa thành người lần đầu tiên. Nhưng thực ra thì cái đó cũng không có đáng kinh ngạc là mấy so với việc làm của cô nãy giờ với em, chúng đều không phải do ảo giác hay mơ mộng gì cả mà chính là sự thật!!
"Tránh xa em ra! Tại sao chị lại mang Minjeong về đây?! Jimin đâu có cần em!"
Minjeong hai mắt đỏ hoe căm phẫn nhìn cô đầy bức bối, em cố kìm lại không cho nước mắt rơi để không khiến Jimin phải thương hại mình...
"Tôi...tôi thật sự xin lỗi....Minjeong ah.."
Cô rõ ràng là không có ý muốn em phải đau khổ như vậy, cũng chẳng phải vì thương hại Minjeong mà mang em trở lại...chỉ là trong một giây phút nào đó cô đã không để ý mà chợt buông tay để rồi lạc mất em, nhưng ai lại muốn điều đó xảy ra chứ, ...vậy nên kể từ giây phút này Jimin nguyện tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để lọt mất bàn tay bé xinh của em thêm một lần nào nữa. Jimin nắm lấy tay em kéo vào lòng mình, mặc cho Minjeong có đang ra sức phản kháng hay cứ liên hồi đập thôm thốp vào ngực cô đẩy ra thì cô cũng sẽ không chịu buông em ra cho đến khi nào cún con tha lỗi cho mình
"Jimin! Không! Đừng chạm vào em! Buông em ra!!"
"Minjeong ah đau tôi..."
Những nắm đấm vẫn liên tục diễn ra vào người Jimin, bị em đánh như vậy nhưng giọng điệu cô cất lên vẫn rất dịu dàng, không giận dữ cáu gắt hay mắng mỏ em, cô nghĩ mình bị vậy cũng phải thôi, nhưng thà là gặp được em rồi bị em đánh như vậy còn hơn là lạc mất em mãi mãi...
Minjeong cố cựa quậy cũng không được liền ra sức nắm lấy cẳng tay của cô đang vòng qua cố ôm lấy mình, mà đem ra cắn mạnh vào đó đến rỉ máu, làm Jimin đau điếng phải kêu lên xít xoa, nhưng vẫn chẳng hay tránh em ra...giờ Minjeong mới thấy được sức nhây lì chúa của Jimin đây quả là không đùa được
"Đừng làm bộ thương hại em! Không có Jimin em vẫn sẽ tự mình lo liệu được! Em không cần Jimin!"
"..."
"Từ bây giờ em sẽ không làm phiền đến Jimin nữa, vậy nên Jimin cũng không cần phải vì trách nhiệm của chị Ning nhờ vả mà lo cho Minjeong...."
"Đủ..rồi..."
Minjeong càng nói lại càng mất kiểm soát, tại sao những lời nói khi phát ra từ giọng nói vốn đáng yêu đó lại làm cô tổn thương đến vậy. Hóa ra em nghĩ cô là loại người như thế, chỉ vì lo sợ sẽ thất hứa với Ningning mà phải bắt buộc chịu trách nhiệm với em hay kẻ xấu xa cố trốn tránh trách nhiệm mà nỡ lòng bỏ rơi em sao? Jimin thật đã rất đau lòng, cô không cố gồng mình ôm lấy em nữa mà dần nới ra để em nhìn vào đôi mắt mình lạnh toát
"Jimin để em đi đi..."
"Em tự lo được?...Em có biết là bản thân mình vừa nãy đã như sắp chết đến nơi rồi không?!"
Jimin cắt đứt lời em nói, cô không muốn nghe em nói ra những thứ ngốc nghếch như ban nãy nữa. Minjeong nhìn vào mắt cô, chúng khiến em sợ hãi nhưng vẫn cố cất lời nói mình ngây ngô
"Thì sao?! Jimin đi mà quan tâm tới chị Yeji ấy! Còn cứ mặc kệ Minjeong, Minjeong có sống hay chết thì cũng chẳng có liên quan gì tới Jiminnnnnnnnn!!!"
Minjeong em đã chạm tới mức giới hạn của cô rồi, Jimin đã bực tức đến muốn phát điên lên khi em nói ra những lời mang tới sức sát thương nặng nề đó, cô không chịu nổi cũng không thể nào vung tay lên đánh em một cái cho bõ tức mà chỉ có thể bịt miệng em lại bằng cái hôn mang đầy tính cưỡng ép của mình. Jimin đẩy sát em vào bức tường phía sau lưng, ấn mạnh hai cánh tay ốm yếu vào tường ghì chặt lấy không cho em phản kháng. Minjeong chỉ có thể kêu rên lên đau đớn khi bị cô mạnh bạo cắn chặt lấy môi dưới tới bật máu. Jimin dừng lại, khi nghe thấy tiếng em kêu đau thì mút mát lấy vành môi bị rỉ máu như để xơ cứu rồi nhẹ nhàng tách ra để khoảng trống cho em thở dốc, giọng nói cô tựa như lông vũ lại dịu dàng xoa dịu bé con...
"Đừng nói nữa...tôi đau lắm...."
"..."
"Em có biết tôi đã lo cho em đến như thế nào không? Nếu như ngày hôm nay không gặp được em thì tôi sẽ vẫn mãi tìm kiếm em..."
*Ưmmmm~*
"Tôi thật lòng muốn chăm lo cho Minjeong, không liên quan gì tới lời hứa của Ningning cả..."
*Ưmmmm~*
Jimin nhỏ giọng, từng câu nói ra đều trao đến em những cái hôn ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất và nâng niu nhất...
"Nhưng...Jimin đã buông tay em...."
"Là lỗi của tôi, là do tôi đã nhất thời không để mắt tới em, tôi xin lỗi...vậy nên từ bây giờ sẽ bù đắp lại cho em, sẽ không để em phải ở một mình nữa, cũng không để em phải đi lạc nữa, sẽ luôn ở yên bên tôi thôi..."
"Jimin...em đã rất nhớ chị"
"Tôi cũng thế cún à..."
Cô lại nhẹ nhàng trao lên đôi môi căng mọng đã sưng tấy lên vì bị cô ngấu nghiến một nụ hôn ấm áp và mật ngọt...cả đêm hôm đó cả hai như bị đắm chìm vào từng hương vị ngọt ngào khó tả của thứ dư vị được gọi là Tình Yêu...
_________
- Mà Minjeong này, sao em lại bảo tôi đi mà quan tâm tới Yeji?
- Lúc nào?
- Nãy
- Chị nhớ thì đi mà quan tâm người ta tiếp đi!
- Ủa?....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro