Chương 16
Thư Hân tỉnh dậy ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Nàng lảo đảo bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đứng dưới vòi nước ấm khiến cơ thể trở nên thoải mái hơn. Thư Hân không biết hôm qua mình uống nhiều đến mức nào mà giờ dậy mọi thứ đều choáng váng. Khoảnh khắc nàng níu tay Tiểu Đường chạy vọt qua đầu, Thư Hân giật mình mở to mắt.
"Mình điên rồi!" Thư Hân đập tay lên trán, cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là mơ nhưng cảnh hôn từ đâu xuất hiện làm Thư Hân ngồi thụp xuống sàn lạnh. "Ngu Thư Hân! Mày điên thật rồi. Lại còn phối hợp với người ta nữa! Sao lại giữ cô ta lại làm gì!" Thư Hân chỉ biết ngồi trong phòng tắm mà kêu gào thảm thiết.
Thư Hân mặc xong quần áo đi làm nhưng lại chần chừ không muốn xuống nhà. Nàng sợ gặp mặt Tiểu Đường, mấy cái hình ảnh kia lại xuất hiện làm nàng muốn độn thổ. Thư Hân nhìn đồng hồ thấy quá giờ đi làm mới xuống, dù sao Tiểu Đường cũng phải đi làm, bây giờ chắc không có ở nhà.
Thư Hân rón rén bước từng bước xuống cầu thang, ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm!
"Ngu Thư Hân. Con làm gì mà đi như ăn trộm thế kia!" Tiếng của mẹ Ngu làm Thư Hân giật mình quay lại. "Mẹ làm con hết hồn!"
"Sao giờ này chưa đi làm còn ở đây lén lút cái gì thế hả?" Mẹ Ngu đi ra từ trong phòng ngủ tay cầm quyển sách che mất bìa nhất thời Thư Hân không thể nhìn ra. Nhưng điều đó không phải là điều nàng quan tâm.
"Tiểu Đường đi làm rồi hả mẹ?"
"Mới sáng ngày ra đã nhớ con gái nhà người ta rồi à?" Mẹ Ngu ngồi xuống ghế mở sách ra đọc.
"Ai nói vậy. Con muộn giờ làm rồi. Con đi đây!"
"Ừ đi cẩn thận!"
Thư Hân nhanh chóng bước ra khỏi nhà, nàng chẳng hiểu sao mình lại làm hành động xấu hổ đến vậy. Mới sáng ra mắc mớ gì mà nàng phải hỏi Tiểu Đường!
Thư Hân cả ngày ở công ty mà không thể tập chung vào làm việc. Cái nụ hôn ngọt ngào quyện cùng mùi rượu nồng cứ tua đi tua lại trong não. Thư Hân vác cả núi giấy tờ về phòng làm việc nhưng vẫn không thể tập chung. Tâm trạng chán nản, Thư Hân nhấc máy lên gọi cho John.
"John. Cậu rảnh không?"
"Không. Có việc gì?"
"Làm sao để quên một việc?"
"Ngu Thư Hân. Cậu bị vấn đề à. Quên thế nào được khi cậu cứ nghĩ đến nó! Mà có chuyện gì vậy? Cậu lại làm gì sai đúng không? Tớ không nhận hộ cậu nữa đâu nhá!"
"Thôi đi John. Cậu nghĩ tớ là loại người gì! Không giúp được thì đi làm việc của cậu đi!"
Thư Hân bực dọc tắt máy.
"Tên Tiểu Đường chết tiệt. Cô ta giám lợi dụng mình sơ hở! Đáng ghét!" Thư Hân nắm chặt điện thoại, miệng không ngừng chửi rủa Tiểu Đường.
"Đúng rồi. Người nào làm người đó chịu. Mình phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Không thể để Tiểu Đường được đà làm tới!" Nói vậy xong, Thư Hân gọi thẳng cho Tiểu Đường.
"Alo. Em gọi có việc gì không?" Tiểu Đường ở đầu bên kia nghe tiếng chuông lập tức bắt máy. Làm gì có ai có số cô ngoài Thư Hân đâu.
"Triệu Tiểu Đường. Cô đến đây ngay cho tôi!"
"Làm gì?"
Ừ. Làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại nói thẳng ra như vậy. Xấu hổ chết! "À để... À... Ăn trưa với tôi!" Chính xác rồi. Ngu Thư Hân mày bị bệnh rồi!
"Tôi bận rồi không cùng em ăn cơm được. Có gì tối về tôi nấu cho em ăn. Tôi mới đến công ty có nhiều việc lắm!" Tôi thực sự rất muốn ăn cùng em nhưng tên Jame đó... Tôi chỉ muốn quẳng hắn đi!
Cái gì? Không phải đến để chơi hay sao? Giờ bày đặt làm việc! Rõ ràng là muốn ở lại công ty với thư ký mà! "Vậy thôi cô cứ làm đi!"
Thư Hân cúp máy nằm xuống bàn. Cả ngày thật buồn chán!
Tiểu Đường ở bên kia nghe giọng Thư Hân có vẻ không vui đâm ra lo lắng. Cô muốn lao đến bên nàng ngay và luôn nhưng vì cô làm lỡ hợp đồng với bệnh viện LK nên giờ phải tự tay làm hợp đồng mới cho công ty. Không phải một cái mà đến 5 cái. Tiểu Đường biết mình làm sai nên đành sửa lỗi bằng cách nhận việc này. Cô thề sau việc này sẽ hành lại Jame cho bằng được. Dù sao cô cũng là tổng giám đốc của công ty này!
"Tổng giám đốc. Hôm qua gặp cô vội quá không kịp lưu số điện thoại của cô, với lại trong hồ sơ cô cũng không ghi số!"
"Giai Kỳ không nói cho mấy người biết số của tôi là bí mật à? Có việc gì thì nhắn vào mail của tôi. Còn gấp thì gọi thẳng cho Jame. Cậu ta cũng là giám đốc mà! Tự lo được việc công ty!"
"Tôi sợ cô không check mail!" Thư ký Đỗ cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
"Nó có gửi thông báo mà. Chẳng nhẽ điện thoại tôi bị hỏng!" Tiểu Đường giơ điện thoại lên hướng mặt về thư ký.
"Dạ không ạ. Vậy cô làm việc!"
"Tốt nhất lần sau đừng làm phiền tôi!"
Tiểu Đường lại cặm cụi xem xét 3 bộ hợp đồng vừa soạn. Rất hoàn hảo. Nhưng Tiểu Đường không muốn nó hoàn hảo đến mức đấy nên phải chỉnh xuống một chút. Cô làm tốt như thế thì lợi cho Jame quá!
Tiểu Đường ngồi cả ngày trên công ty, thậm chí còn làm thêm giờ, nhìn đồng hồ thấy 8h tối mới vội vã gửi mail cho Jame rồi đi về. Tiểu Đường không muốn kéo dài thời gian để làm mấy hợp đồng đó. Thời gian của cô quý giá phải dành riêng cho Thư Hân.
Tiểu Đường về nhà cũng là lúc cả nhà đã ăn cơm xong. Thấy cô về mẹ Ngu liền đi ra hỏi "Đi làm vất vả lắm hả con. Phải làm thêm giờ hả. Chắc chưa ăn cơm đúng không. Nhìn bụng đói này!" Mẹ Ngu nói một tràng quan tâm làm Tiểu Đường ngấm không kịp.
"Dạ không sao ạ. Hôm nay chỉ có hơi nhiều việc thôi ạ!"
Thư Hân đi từ trên nhà xuống nghe được câu đó thì cười khinh. Rõ ràng là nói dối!
"Sao cô bảo về sớm nấu cơm cho tôi ăn cơ mà!" Thư Hân vào phòng bếp rót nước. Tiểu Đường đi vào sau ngồi xuống bàn ăn.
"Tôi xin lỗi. Tôi rất muốn về sớm nhưng thực sự nhiều việc!" Tiểu Đường ăn thử miếng thịt nướng, tay nghề của mẹ Ngu đúng là ngon!
"Thư ký của cô rất đẹp. Vậy nên mới phải về muộn!"
Tiểu Đường hiểu ngay vấn đề. Chính miệng cô nói đến để chơi giờ lại nói là làm việc thì không tài nào nàng tin cho được. Thư Hân lại cố ý nhấn mạnh đến thư ký làm Tiểu Đường nghe ra Thư Hân đang khí ghen ngút trời.
"Cô ấy đẹp là đúng nhưng không phải là lý do tôi về muộn!"
"Lại còn cố chối!" Thư Hân đặt mạnh cốc nước xuống bàn, giận dỗi đi lên phòng làm việc.
Tiểu Đường nhìn thấy thì chỉ cười, nghĩ làm gì có ai đáng yêu hơn Thư Hân nhà cô.
Một lúc sau, Tiểu Đường đến phòng làm việc của Thư Hân gõ cửa.
"Em giận tôi hả?" Tiểu Đường mở cửa thấy Thư Hân đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách.
Thích có nghe thấy nhưng cố tình không quan tâm, mắt vẫn nhìn quyển sách.
"Tôi xin lỗi. Đừng giận tôi mà!"
"Cô xin lỗi vì việc gì. Tôi đâu có giận cô!" Thư Hân cố tỏ ra bình thường lật tiếp trang sách nhưng lòng lại dậy sóng.
"Tôi không giữ lời hứa với em. Tôi đáng ra phải làm nhanh hơn mới phải!" Tiểu Đường đứng trước bàn, hai tay đan vào nhau để phía trước đầu hơi cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ.
"Tôi cũng đâu chờ cô về!" Thư Hân có ý muốn chờ Tiểu Đường về nấu cho mình ăn, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô về, về muộn cũng không gọi nàng một tiếng. Điều đó làm tổn thương tự trọng của Thư Hân.
"Đừng giận nữa. Việc trên công ty tôi làm xong rồi. Mai chủ nhật tôi dẫn em đi chơi!" Tiểu Đường đi đến bên cạnh Thư Hân nắm lấy tay nàng cầu xin.
"Thành phố này còn cái gì mà tôi chưa đi qua sao?" Thư Hân kéo tay mình lại đứng lên đi về phòng.
Tiểu Đường vẫn không chịu buông đi theo nàng lải nhải miết. "Có nhiều nơi chắc chắn em chưa qua!"
"Làm sao mà cô biết!"
"Bảo tàng dân tộc không đời nào em chịu vào!"
"Cô bảo tôi chơi gì ở đấy!"
"Tôi có nói đưa em đến đấy đâu!"
"Tôi cũng không đồng ý theo cô đi chơi!"
"Em chắc không?" Tiểu Đường theo Thư Hân vào phòng, tay nhanh chóng khoá cửa lại.
"Cô định làm gì?" Thư Hân nghe tiếng của khoá thì vội quay lại.
"Làm tiếp việc hôm qua còn dở!" Tiểu Đường dồn Thư Hân vào sát giường, Thư Hân vấp phải cạnh giường mà ngã xuống. Tiểu Đường nhanh chóng lấy hai tay đặt trên đầu nàng, khoá nàng lại dưới thân mình.
"Hôm qua tôi với cô làm việc gì mà còn dở!" Thư Hân nóng mặt, nhịp tim đập dồn dập.
"Em không nhớ tôi nhắc lại cho em nghe!" Tiểu Đường cúi xuống sát mặt Thư Hân. "Lúc đầu chúng ta hôn như này!" Tiểu Đường đưa môi mình tìm đúng vị trí rồi đặt xuống! Thư Hân đỏ mặt nhắm chặt mắt, tay nắm chặt ga giường. Tiểu Đường hôn ở ngoài rồi tách hàm răng trắng tìm lấy lưỡi Thư Hân quấn lấy. Nàng cố tình tránh Tiểu Đường mà không phối hợp, nhưng càng tránh thì càng bị cô truy đuổi tới cùng. Đầu lưỡi quấn chặt rồi nhả ra nhịp nhàng. Hương thơm cơ thể thanh mát vương vấn quanh mũi nàng, đầu óc trở nên mơ màng, hoá ra lúc tỉnh táo, nàng cũng rất thèm muốn cảm giác này.
Thư Hân không kìm nén được cảm xúc, cổ họng khẽ phát ra tiếng ngân. Tiểu Đường hôn nàng chậm lại, từ từ cảm nhận vị ngọt của đôi môi, tay cô di chuyển đến vùng nhạy cảm phía trước, chạm nhẹ vào vật mềm mại cách một lớp áo mỏng. Thư Hân rên nhẹ, cả người nóng ran, nàng vẫn luôn nói mình không yêu Tiểu Đường, nhưng sâu trong tiềm thức lại muốn giữ cô ở lại bên mình, tay không tự chủ mà ôm lấy eo cô, móng tay cắm nhẹ vào bên sườn.
Tiểu Đường thấy nàng đột nhiên chủ động thì bất ngờ, ngày đại công cáo thành của cô tới rồi! Tiểu Đường ở trên vẫn đưa nàng vào nụ hôn sâu, tay ở dưới từ từ cởi bỏ áo ngủ mỏng manh, tay cũng nhanh chóng luồn qua sau lưng tháo bay áo lót vứt xuống giường.
Tiểu Đường rời đôi môi, lần xuống vùng cổ trắng nõn, ưu ái để lại đó một vết đỏ tươi, rồi đôi môi hé ngậm lấy một bên ngực, tay bên kia không ngừng xoa nắn khiến nó cương cứng khó chịu. Thư Hân bên dưới cũng bị xoáy sâu vào dục vọng, đôi mắt nhắm chặt, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng quyến rũ, bụng dưới nóng ran, có thứ gì đó đang muốn phun trào ra.
Chiếc quần mỏng của Thư Hân cũng dần bị tụt xuống, bàn tay ấm nóng của cô chạm vào vùng nhiệt đới ẩm ướt và mềm mịn. Nàng đã bị cô kích tình đến mức chảy ướt hết ga giường trắng. Tiểu Đường rướn người lên hôn vào môi nàng, tay ở dưới chậm rãi thăm dò vùng cửa biển. Nơi đó khoá chặt và không muốn cho ai vào, Tiểu Đường sau một hồi dạo chơi bên ngoài, ép nơi đó dãn nở rồi tìm cửa tiến vào. Từng thớ thịt bên trong như muốn nuốt trọn ngón tay cô, Tiểu Đường đi được một đoạn đường nhỏ thì gặp vật cản.
"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi mới làm chuyện này với em!"
Thư Hân bây giờ mới biết mình bị lừa một cách đau đớn. Nàng muốn đẩy cô ra nhưng toàn thân bất lực, trên bị cô rút cạn hơi, dưới thì như bị quái vật xé toạc ra từng mảnh đi vào trong. Màu đỏ hòa cùng dịch lỏng chảy ra ngoài lưu lại vết trên ga giường. Thư Hân đau đến mức hai hàng lông mày co lại, tay cấu mạnh vai cô làm cô bị thương vài chỗ. Tiểu Đường đi chậm lại, ra vào đều đặn, Thư Hân từ đau mà dần chuyển thành khoái cảm, thân hình lên xuống theo nhịp tay của cô. Rất lâu như vậy, Tiểu Đường lại cho thêm một ngón vào trong, nơi đấy một lần nữa bóp nghẹn, từng mạch cảm xúc bị chạm khiến nó vỡ oà, một luồng khí nóng từ trên bụng truyền xuống dưới. Thư Hân vã mồ hôi dưới ánh đèn trắng, lung linh hơn thiên thần cô từng nhìn thấy. Môi nàng mím chặt, ở dưới thắt lại rồi trào ra. Thư Hân kiệt sức, buông lỏng tay rồi mơ màng trên giường.
Tiểu Đường hôn lên trán nàng. "Em rõ cả rồi. Giờ thì em chính thức thuộc về tôi!" Tiểu Đường bế bổng nàng lên đưa vào phòng tắm.
Tiểu Đường tắm rửa sạch sẽ thân thể trắng nõn, cẩn thận lau mờ vết đỏ trên cổ. Tiểu Đường cũng mau chóng tắm rửa rồi bế nàng ra ngoài. Cô mở tủ quần áo của nàng. Vẫn là mấy bộ đồ ngủ đó, hết sức quyến rũ. Tiểu Đường nhìn qua một lượt chọn ra hai bộ đồ ngủ rồi mặc lại.
Trong đêm tối, Tiểu Đường ngắm nhìn người con gái đang ngủ trong lòng mình, hạnh phúc trào dâng. Cuối cùng thì sau 100 năm chờ đợi với niềm hi vọng mỏng manh, nàng đã về đây bên cô. Quá khứ xưa cũ đó trong đầu cô chỉ còn nhớ lại chút ít. Tiểu Đường đặt tay lên ngực mình. Con tim này đập vì Thư Hân và cũng vì nàng mà ngừng đập. Khoảnh khắc đau khổ cứ hiện hữu trong đầu suốt trăm năm cuối cùng cũng được xoa dịu. Bị phản bội thì sao, vẫn là cô một lòng yêu nàng da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro