Chương 26

Tiểu Đường trằn trọc cả đêm không ngủ được, lấy điện thoại mở danh bạ ra.

"Tại sao lại chỉ có tên em?"

Dãy danh bạ lưu tên một người. Ngoài ra chẳng có gì khác. Tiểu Đường lục lại những tin nhắn cũ. Toàn là những tin nhắn mùi mẫn như phim tình cảm từ cô gửi về nàng. Thư Hân trả lời lại rất ngắn gọn và đầy đủ cảm xúc - chán ghét.

Tiểu Đường nhìn lại nhật ký cuộc gọi. Một ngày cũng chỉ gọi một hai lần ít ỏi. Giai Kỳ bảo cô yêu nàng nhiều lắm nhưng sao lại ít quan tâm như vậy.

Tiểu Đường bấm vào số của Thư Hân mở loa ngoài, nghe từng tiếng chuông dài. 5s trôi qua và không có ai bắt máy. Tiểu Đường định tắt đi thì có tiếng nói vang lên.

"Tiểu Đường? Chị cần gì sao?" Thư Hân tắm xong, vừa lau đầu vừa mở loa điện thoại nghe.

"Em có biết tôi yêu em như nào không?"

"..." Chị mất trí nhớ và cái gì cũng tò mò?

"Thư Hân. Nói cho tôi nghe."

"Chị nói chị từ đầu đến cuối chỉ yêu mình em. Sẵn sàng để thời gian trôi qua, đợi 100 năm chỉ để tìm và yêu em. Ngoài em ra những người khác dù xinh đẹp đến đâu cũng không liếc mắt để tâm!" Thư Hân nói những lời này tự thấy mình có hơi tự phụ với tình yêu của Tiểu Đường. Nhưng nàng nói đúng. Tiểu Đường vẫn luôn hành động như vậy kể cả khi mất trí nhớ.

"Tôi yêu em đến vậy sao?"

"Em không nói sai một từ." Thư Hân vắt ngang khăn lau đầu trên thành ghế, tay với điện thoại trên bàn đi lại giường nằm.

"Em nói tôi nghe em yêu tôi như nào?"

"Chị không tự cảm nhận được?" Thư Hân đỏ mặt. Giờ mà nói ra chẳng khác gì tỏ tình với một người biết chắc sẽ không yêu mình.

"Một chút. Nhưng tôi muốn nghe từ em!"

"Không nói cho chị nghe. Tối rồi. Chị nên đi ngủ đi."

"Vậy là em vẫn không yêu tôi? Tại sao còn nhận nhẫn của tôi?"

"Chị nhớ?"

"Tôi đoán vậy. Em yêu tôi thì ngần ngại gì mà không nói cho tôi nghe!"

"Nói làm gì. Chị đâu có nhớ." Giọng Thư Hân nhỏ lại, tâm trạng chịu ấm ức mấy ngày qua vì Tiểu Đường hoàn toàn đẩy nàng ra xa, đêm nào nàng cũng khóc. Bây giờ Tiểu Đường lại nói nàng không yêu cô, nước mắt rơi đến uất nghẹn.

"Tôi muốn nghe!" Tiểu Đường mở cửa phòng Thư Hân tiến tới bên giường nàng. Thư Hân  nằm trên giường khoác áo ngủ dài từ đầu đến chân chỉ khoá hờ bằng dải buộc lỏng. Thân hình trắng trẻo ẩn hiện dưới mắt cô, nhưng thật tiếc, Tiểu Đường bây giờ chẳng có cảm giác gì với chuyện đó.

"Tiểu Đường. Sao chị vào đây! Có đau không?" Thư Hân bật người dậy, định tiến tới bên cô nhưng mọi hoạt động đều dừng lại.

"Cái đó..." Tiểu Đường đỏ mặt chỉ vào áo của Thư Hân. Nàng cúi đầu xuống thì thấy cái áo đó bị tuột dây. Tiểu Đường nhìn thấy hết từ trên xuống dưới, rất toả sáng.

Thư Hân vội buộc chặt dây lại rồi lấy chăn đắp lên người mình.

"Mùa đông em nên mặc ấm một chút!" Tiểu Đường đầu hơi cúi mắt không dám nhìn vào Thư Hân.

"Chị vào đây làm gì?"

"Tôi muốn nghe em nói. Tình yêu của chúng ta đến đâu rồi. Dù sao em cũng làm vợ tôi. Nên tôi nghĩ..."

"Muốn chịu trách nhiệm với em mà không có tình cảm gì. Cái đó khác gì thương hại em không?" Thư Hân cau mày.

"Vậy nên giờ tôi mới ở đây. Ngủ chung với em!" Tiểu Đường bước lên giường, vén chăn nằm cạnh nàng.

"Nhưng tim chị..."

"Chắc nó vẫn nhớ em nên mới đau. Giờ tôi quen rồi nên không sao hết."

Tiểu Đường tiến sát người mình lại với Thư Hân. "Tôi chỉ ôm em thôi."

Thư Hân nhớ lại ngày đầu mình ngủ chung với Tiểu Đường. Tiểu Đường lúc đấy rất tự tiện, thích làm theo ý của mình, một câu nói muốn ngủ với nàng. Đêm đó ôm nàng ngủ không rời tay.

"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trí nhớ mất nhưng hành động của mấy tên biến thái thì không bao giờ mất!"

"Tôi làm thế này đâu có sai. Em là vợ tôi. Tôi ngủ cùng em, em lại bảo tôi biến thái. Tôi thậm chí còn không làm gì em!" Tiểu Đường gần thêm một chút nữa. Tim đập mạnh nhưng bây giờ cơ bản cô vẫn chịu được.

"Em là vợ chị mà chị không làm gì em. Đó cũng là biến thái!" Thư Hân chui vào trong lòng Tiểu Đường, hít thở hương thơm thanh mát quanh người cô, tay vòng ra sau ôm chặt. "Tiểu Đường. Sao tim chị đập nhanh thế!" Thư Hân nghe con tim đập loạn ở khoảng cách gần, lòng lo lắng.

"Tôi không bị bệnh tim đâu!" Tiểu Đường ôm Thư Hân trong lòng cố nghe xem con tim mình muốn gì. Nhưng trừ cảm giác đau ra thì chẳng có gì hết. "Giờ em nói được không? Tình cảm của em!"

"Em yêu chị. Yêu thật lòng. Em bị chị làm cho quay cuồng đầu óc. Cả ngày chỉ muốn dành thời gian bên chị. Trước đây em rất ghét chị. Chỉ muốn chị tránh xa ra khỏi cuộc đời em. Nhưng chị cố chấp, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh em, tối cũng ngủ với em như bây giờ, như chất bám dính không chịu buông. Chị nói lời ngọt ngào. Chị hiểu em còn hơn em hiểu mình. Và có lẽ vậy mà em đã yêu chị." Thư Hân hồi tưởng lại những ngày tươi đẹp đó. "Tiểu Đường. Chị biết gì không. Chị thật sự rất đặc biệt. Ngày đầu tiên chị ở cùng em, chị nói đã cướp mất lầm đầu của em. Chị nói dối như vậy cũng chỉ muốn được em động lòng mà chịu để chị bên cạnh. Rồi tiếp theo ngày nào chị cũng cầu hôn em. Luôn miệng nói muốn cưới em." Thư Hân nhỏ giọng.

"Ngày hôm đó, chị nhận được lời đồng ý của em, chị có được em... Nhưng..." Thư Hân bật khóc. "Chị quên em..."

Tay Tiểu Đường siết chặt người trong ngực, cố gắng vỗ về "Đừng khóc. Tôi sớm nhớ lại thôi. Bây giờ cũng không để em chịu thiệt, tôi sẽ bên em cả ngày, có thể sẽ nhanh chóng nhớ ra!"

"Đừng ép bản thân mình. Nếu khó chịu thì đừng làm!" Thư Hân lau nước mắt, quay lưng lại với cô.

"Nhìn em khóc tôi thấy khó chịu." Tay Tiểu Đường một chút không chịu buông, kéo nàng gần lại về phía mình.

Hai người im lặng. Màn đêm lạnh lẽo vì một người nào đó mà trở nên ấm áp lạ thường.

-----

Buổi sáng thức giấc, Thư Hân vẫn thấy Tiểu Đường nằm ôm mình. Cảm giác này đã bao lâu rồi nàng mới có lại. Tình cảm của nàng trước kia có thể vẫn còn nhỏ nhưng bây giờ nhìn thấy Tiểu Đường, không có cách nào nàng có thể buông bỏ cô. Nếu Tiểu Đường cả đời không nhớ ra nàng, không sao hết, Thư Hân sẽ khiến cô yêu nàng lại. Thư Hân muốn hôn Tiểu Đường nhưng nhớ lại lúc trước bị Tiểu Đường đẩy ra không thương tiếc nên ngập ngừng.

"Em đừng nhìn tôi như vậy!" Tiểu Đường mở mắt, đầu có hơi nhích lên chỉnh lại tư thế nằm.

Mặt Thư Hân phiếm hồng, tâm trạng xấu hổ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhưng vẫn cố nói giọng tỉnh bơ vớt vát. "Nhìn vợ mình có gì sai?"

Tiểu Đường nhướn người hôn nhẹ vào môi cô "Vậy tôi làm như này không sai chứ?"

Thư Hân ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang e thẹn hệt như gái mới lớn, chùm kín chăn không nói câu gì.

"Tôi nghĩ tim tôi chỉ đau lúc đó thôi. Bây giờ hôn em không sao hết!" Thật ra là nó rất đau... Tiểu Đường kéo chăn xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Nhưng vẫn là không có cảm xúc đúng không?" Thư Hân ủ rũ. "Không cần làm em vui bằng cách đó. Cũng đừng bắt bản thân mình làm vậy. Hôn một người mình không yêu là hành hạ bản thân!"

"Nhưng rõ ràng là tôi yêu em!" Dù bây giờ cảm giác yêu đó không tồn tại...

"Đó là điều trước kia thôi!"

"Mỗi sáng có phải tôi hay nấu đồ ăn cho em ăn?"

"Càng ngày em càng cảm giác chị đang giả vờ quên em. Tại sao nói cái gì cũng đúng nhưng lại không nhớ gì hết?"

"Những người yêu nhau hay làm như vậy. Tôi có lên mạng kiểm tra thử!"

"Internet bây giờ thật đáng sợ!" 

"Nhưng thật tiếc. Tôi không biết nấu ăn!" Tiểu Đường lạnh lùng đứng lên bước vào phòng tắm để Thư Hân trên giường với gương mặt ngơ ngác.

"Quả nhiên vẫn là không nhớ gì! Lạnh vẫn hoàn lạnh."

Tiểu Đường nhìn bản thân mình trong gương, tay đặt lên ngực. Cả đêm nằm bên cạnh, không có chút cảm xúc. Nụ hôn vừa rồi vẫn đau như vậy. Có thật là từng yêu đến nỗi chịu đau để được yêu Thư Hân? Tiểu Đường rửa mặt cho tỉnh táo , đi ra ngoài thấy Thư Hân ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.

"Em xem gì vậy?" Tiểu Đường ngồi xuống cạnh Thư Hân, trong màn hình là bóng lưng ai đó.

"Chị khi nấu ăn. Bóng lưng rất đẹp."

"Em nhớ tôi lúc ấy?" Tiểu Đường nhìn một bên mặt của Thư Hân, ánh mắt nàng u buồn, cô đơn.

"Có chị ở đây rồi mà!" Thư Hân cười gượng ôm lấy Tiểu Đường nhưng bị cô gạt ra.

"Em ăn sáng rồi đi làm." Tiểu Đường đi ra ngoài chạm mặt Giai Kỳ. Giai Kỳ hoang mang không hiểu Tiểu Đường vào trong đó làm gì?

"Cô... trong đó... ngủ?" Giai Kỳ chỉ vào phòng Thư Hân rồi chỉ vào người Tiểu Đường, mắt mở to rồi nháy vài lần như không tin vào điều trước mặt.

"Ừ. Cô dọn vali đi về sao?" Tiểu Đường không hiểu sao Giai Kỳ lại ngạc nhiên như vậy? Cô có làm gì xấu đâu?

"Cô nghe lời tôi, mặt dày là tốt nhưng trường hợp như này... có vẻ không đúng lắm!"

"Nói cái gì dễ hiểu một chút, bây giờ cô đi về Trung?"

"Phải về thôi. Người yêu ở đó nhớ tôi rồi!"

"Tuyết Nhi?"

"Tôi tò mò không biết mấy cái cô viết chi tiết như nào?" Giai Kỳ coi như lần này được mở rộng tầm mắt. Tiểu Đường là người cẩn thận nhưng không ngờ lại chi tiết đến mức đó. "Đừng nói với tôi là mấy người yêu cũ trước đây của tôi cô đều ghi lại đấy nhé?!"

"Cô nói ai. Kim Tử Hàm? Hay Thái Trác Nghi? Hay..." Giai Kỳ vội bịt miệng Tiểu Đường lại.

"Đừng nói nữa. Tôi biết cô lợi hại rồi! Đừng có nói cho Tuyết Nhi biết không tôi sẽ nguyền cô cả đời chẳng nhớ ra gì hết!"

"Đi theo tôi ra ngoài một lúc!" Tiểu Đường kéo tay Giai Kỳ đi xuống dưới nhà ra ngoài vườn sau dạo chơi. 

Tiểu Đường ngồi xuống ghế đá nhỏ, tay chống lên bàn mắt mơ hồ nhìn cây trước mắt. "Giai Kỳ. Tôi về Trung với có được không?"

"Cô bỏ Thư Hân ở đây?"

"Tôi về gặp Ngu Thư Hân."

"Người đó đâu phải là người cô tìm." Giai Kỳ lớn tiếng. 

"Là người tôi tìm!"

Thư Hân đi theo sau hai người, tay cầm cốc nước không vững đánh rơi. 

"Vậy nên chị mới không có cảm giác với em. Trái tim đau là vì nhận nhầm người!" Thư Hân ôm mặt khóc bỏ đi. Tiểu Đường chạy theo sau nhưng nàng đã lên xe và chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro