Chương 28

"Triệu Tiểu Đường. Cô là tên khốn nạn. Tên lừa đảo!" Thư Hân ôm tờ giấy vào lòng, gục xuống bên cạnh bàn gào khóc. Cả bầu trời ấm áp sụp đổ không chừa lại mảnh hi vọng. "Làm gì có ai biết mình mất tích trước mà báo lại! Cô rốt cuộc là bị gì! Mau quay về nói tôi biết!" Thư Hân nấc nghẹn. "Tiểu Đường. Chị về đi. Chị nói chị nhớ ra em rồi giờ chị còn đi đâu! Về đây ôm em có được không? Làm ơn... đừng bỏ em... nói là chị không chết đi..."

Ngu Thư Hân đó ở ngoài cửa đau lòng nhưng chẳng thể làm gì khác. Giai Kỳ biết tin nàng về cũng đã có mặt, cô tiến tới cạnh Thư Hân ôm nàng vào lòng.

"Hứa Giai Kỳ. Đi tìm Tiểu Đường cho tớ!"

"Cô ấy... chết thật rồi. Giờ đang ở nhà xác bệnh viện. Cô ấy bị dao đâm chết!"

"Nói dối!" Thư Hân nước mắt nước mũi giàn giụa, đẩy Giai Kỳ ra.

"Cậu nên đi gặp cô ấy lần cuối!" Giai Kỳ đau buồn, nhưng cô tin chỉ hai mươi năm nữa thôi có thể gặp lại được Tiểu Đường. Nhưng Thư Hân có lẽ không đợi được, tuổi xuân của nàng không thể trôi hoài như vậy.

"Được. Tớ đi. Người đó chắc chắn không phải là Tiểu Đường!" Thư Hân gạt nước mắt, bước từng bước yếu đuối ra ngoài.

Nhà xác bệnh viện lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng lẫn mùi ướp xác làm người khác muốn nôn. Thư Hân mặt thất thần đi tới tủ xác trước mặt. Bác sĩ phụ trách mở cửa, xác Tiểu Đường tái nhợt hiện ra trong ánh đèn màu xanh mở ảo. Chân nàng run rẩy muốn ngã quỵ, Giai Kỳ thấy người nàng lảo đảo tiến lại đỡ.

"Tiểu Đường..." Nước mắt đau xót, tiếc nuối những tháng ngày êm ấm trôi ra ngoài. "Em đến rồi đây. Đừng ngủ nữa. Chị không nhớ em sao? Dậy mà hôn em đi này. Tiểu Đường. Em không giận chị đâu. Đừng đùa với em nữa. Làm ơn!"

"Thôi đi Thư Hân!" Giai Kỳ giữ Thư Hân lại, nàng như mất bình tĩnh khi nhìn thấy Tiểu Đường nằm im như vậy, hành động cũng trở nên mù quáng.

"Buông tớ ra. Nói với tớ đi. Đây không phải Tiểu Đường đúng không?"

"Là Tiểu Đường. Nếu cậu có thể... còn yêu cô ấy... hai mươi năm sau nhất định gặp lại... nhưng lúc đó... Tiểu Đường 20 và cậu thì 46 rồi..."

"Không đợi được! Có ai đảm bảo cô ấy sẽ lại tái sinh! Có ai đảm bảo gặp được tớ rồi năm 25 tuổi sẽ không phải chết! Tiểu Đường là kẻ nói dối. Cậu mau trả Tiểu Đường lại cho tớ đi!!!" Thư Hân đánh liên tiếp vào vai Giai Kỳ. Chuyện này chắc chắn không thể là thật. Cô ra đi quá vội vàng. Bức thư đó còn có lý do của nó. Tiểu Đường biết mình phải chết!  Điều đó thật vô lý!

"Đừng như này nữa. Cậu cần phải sống tốt trong hai mươi năm tới. Lúc đó gặp lại Tiểu Đường sẽ không cảm thấy đau khổ vì bỏ rơi cậu!"

"Tránh xa tớ ra! Tiểu Đường chưa chết. Cái xác này là giả!" Thư Hân đẩy Giai Kỳ rồi chạy vọt ra ngoài. Một chiếc xe lao tới, ánh đèn chớp nháy liên hồi, tiếng còi kêu inh ỏi một góc đường, cú va chạm mạnh làm Thư Hân bắn ra xa. Máu từ đầu, tay, chân chảy đẫm mặt đường đen. Giai Kỳ bàng hoàng nhìn cảnh tượng diễn ra quá nhanh. Cô nhận ra cái kết hóa ra là như vậy. Hai người sinh ra là dành cho nhau, và nếu một người biến mất, người còn lại không có lý do để sống tiếp.

Năm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Đường vẫn đi theo Thư Hân từ đầu tới cuối. Hành động của nàng bộc phát và mọi chuyện xảy ra đột ngột làm cô không thể ngăn cản. Tiểu Đường không hiểu tại sao. Thư Hân chết là một biến cố. Chiếc xe đó đi với tốc độ cho phép nhưng phanh bị đứt. Tiểu Đường ngước lên nhìn bầu trời, nấc thang quen thuộc xuất hiện. Giờ là thời khắc cô đi gặp Chúa.

Người vẫn đứng đó hiền từ, nói từng câu trầm ấm.

"Lại gặp con rồi!"

"Tại sao? Con gặp được Thư Hân rồi mà hết lần này đến lần khác Người đều muốn mang con đi!" Tiểu Đường mang tâm trạng uất hận đi theo đến lúc chết.

"Vì con với cô ấy vốn dĩ là ác duyên!"

"Gặp nhau đến thời này, chẳng có lý do gì để làm chuyện hại nhau!"

"Mọi chuyện ta sắp đặt không như vậy nhưng có lẽ biến cố của nó quá lớn. À cô ấy đến rồi!" Chúa nhìn về phía xa đó, Thư Hân cũng đã tới nơi này. Đương nhiên rồi vì cô ấy theo Đạo.

"Triệu Tiểu Đường. Chị đây rồi!" Thư Hân chạy tới ôm Tiểu Đường nhưng không tài nào chạm được. "Tại sao lại như vậy. Tiểu Đường. Chị nhìn thấy em đúng không?"

Tiểu Đường rơi nước mắt, gật đầu. "Tôi không cố ý bỏ em lại một mình, cũng không cố ý mang em lên đây! Tôi xin lỗi vì khiến em như vậy. Có lẽ chúng ta không hợp nhau. Kiếp sau... tôi không làm phiền em nữa!" Tiểu Đường đứng lùi lại phía sau. Chỉ vì cô mà Thư Hân mới phải từ bỏ nhân gian sớm như vậy, chính cô đã cướp mất nguồn sống của nàng.

"Đừng làm vậy. Nếu có kiếp sau, em nhất định yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên!" Thư Hân nửa lời không muốn rời xa Tiểu Đường. Hình bóng Tiểu Đường phải khắc sâu đến mức nào mà Thư Hân tình nguyện yêu tiếp, mặc cho bên cô là toàn nguy hiểm, đau đớn bủa vây!

"Chúa. Có cách nào không. Con và cô ấy!" Tiểu Đường ngước lên nhìn Người ánh mắt cầu khẩn, không thể buông nàng dễ dàng như vậy, 100 năm chờ đợi cũng chỉ mong giây phút gặp lại nhau.

"Hai người... đến kiếp sau... có gặp nhau... nhưng... ta không chắc. Không ai có thể thay đổi số phận! Vì con cố chấp giữ cô ấy lại nên kết cục rất bi thương."

"Vậy con không cần nhớ nữa!" Ánh mắt Tiểu Đường sắc lại, cô tin tưởng tình yêu của mình. Có lẽ nên gặp nhau tự nhiên nhất, biến cố đó sẽ không xảy ra.

"Đừng mà Tiểu Đường. Chúng ta sẽ lỡ nhau mất!"

"Ngu Thư Hân. Em có tin tôi không!"

Thư Hân gật đầu.

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi. Vì đó là định mệnh rồi!"

-----

















"Hứa Giai Kỳ. Chị là đồ xấu xa. Đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Chị làm tôi đau lần này, lần sau tôi bắt chị chịu gấp trăm lần! Ahhhhh!"

"Vợ yêu cố lên em! Con sắp ra rồi. Nắm chặt tay chị. Nhớ thở đều!"

"Hứa Giai Kỳ!!!!"

"Bác sĩ! Vợ cháu đau kìa! Giúp cô ấy đi mà. Đứa nhỏ này thật bướng bỉnh sao chưa chịu ra nữa!"

"Em đau quá!" Tuyết Nhi mồ hôi đổ đầm đìa, nước mắt lăn tràn trên gương mặt nhăn nhó. Ở ngoài hai bên gia đình ai cũng cầu nguyện mong chờ hai mẹ con vượt cạn an toàn. Giai Kỳ ngồi trong phòng đẻ cũng toát mồ hôi vì đứa con gái bướng bỉnh mãi mà không chịu ló đầu ra.

"Bác sĩ!!!" Giai Kỳ cầu xin bác sĩ làm cách nào cho vợ cô bớt đau, nhìn Tuyết Nhi đau đớn cô chịu không nổi.

Bác sĩ nhìn thấy đứa trẻ cứng đầu không chịu ra, đi lấy mũi tiêm cho Tuyết Nhi. Rất nhanh sau đó đứa bé chui ra khỏi bụng bật tiếng khóc đầu tiên. Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau nước mắt cho Tuyết Nhi.

"Em vất vả rồi!"

Tuyết Nhi chẳng nghe thấy gì hết chỉ chìm sâu vào giấc ngủ! Đứa trẻ được đưa cho Giai Kỳ bế. Cô cẩn thận ngắm đứa bé đỏ hỏn trong tay, lòng xúc động trào nước mắt. Nhưng có gì đó không đúng. Nốt ruồi ở cổ. Gương mặt quen thuộc này cô đã thấy ở đâu rồi. Giai Kỳ nhẩm tính và hôm ngay là ngày đó. Giai Kỳ đặt đứa trẻ vào lồng kính và chạy lại nhìn Tuyết Nhi.

"Khổng Tuyết Nhi! Em tỉnh lại cho chị! Không được ngủ!" Giai Kỳ gọi mà nàng không có phản ứng đâm ra hoảng sợ. "Tuyết Nhi! Tỉnh lại đi em! Triệu Tiểu Đường chết tiệt! Tại sao lại là cô ấy! Dậy đi em! Bác sĩ!"

Bác sĩ đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Giai Kỳ hốt hoảng như vậy lại tưởng đứa trẻ có bệnh gì liền chạy lại kiểm tra. Không có gì khác thường. Đến bên Tuyết Nhi đang nằm ngủ, chỉ số vẫn bình thường!

"Cô Hứa. Xin đừng làm phiền. Cô ấy đang ngủ để lấy lại sức. Ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại."

"Vậy là vợ tôi không sao đúng không? Không chết đúng không!?"

"Ca sinh thường này rất thành công. Mẹ tròn con vuông! Cô ấy hiện giờ hơi yếu nhưng đó là bình thường. Không xảy ra biến cố gì hết!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Gia đình hai bên đi vào phòng bệnh, ngắm đứa trẻ trong lồng kính ngủ trông rất đáng yêu. Duy chỉ có bên nhà Giai Kỳ là nhận ra. Người này là Triệu Tiểu Đường!

"Giai Kỳ. Mình đặt tên gì bây giờ! Lấy tên của người đó hay tên khác!" Bố Giai Kỳ hỏi nhỏ.

"Cô ta chọn ai không chọn. Cứ nhất quyết phải ở đây mới chịu! Thư Hân cũng vì cô ta mà tai nạn chết! Con không muốn có đứa con như này!" Giai Kỳ căm phẫn nhìn đứa trẻ. Cảm giác trong lòng lạ lẫm. Là đứa bé mà Tuyết Nhi mang thai 9 tháng 10 ngày, nhưng thực chất lại là một tên sống từ hơn trăm năm trước!

"Hứa Giai Kỳ. Nói gì thì nói đây vẫn là con của con! Vợ con nhìn đứa bé này chắc cũng biết! Nhưng liệu nó có bỏ con mình đứt ruột đẻ ra không?"

"Bố! Vợ con tỉnh rồi!" Giai Kỳ chạy lại bên giường Tuyết Nhi, nắm tay nàng, xoa đầu ân cần.

"Em còn khó chịu chỗ nào không!"

Tuyết Nhi mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui, lắc đầu "Con đâu. Em muốn nhìn con!"

Đôi mắt Giai Kỳ trùng xuống, thở dài rồi đi bế con lại cho Tuyết Nhi. "Em... đừng buồn quá!"

Tuyết Nhi được đỡ ngồi dậy, dang hai tay đỡ con mình vào lòng! Đôi mắt ngấn lệ, khuôn miệng mỉm cười hạnh phúc!

"Là Tiểu Đường đúng không!? Cô ấy lúc bé hóa ra đáng yêu như này!" Tuyết Nhi ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, mắt ngước lên nhìn Giai Kỳ. "Giờ cô ấy là con chúng ta. Mình không sợ bị mắng nữa!"

"Đồ ngốc này! Em không buồn sao. Là mẹ cô ấy thì phải chết lúc mới sinh. Làm bố cô ấy phải chết lúc cô ấy 15 tuổi! Chị không muốn!"

"Chị mới ngốc. Em và chị vẫn sống đấy thôi!" Tuyết Nhi có nghĩ qua về việc này. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến không thể ngăn cản. Tiểu Đường chắc cũng không phải cố ý mà đầu thai vào!

"Nhưng đây là con chị hay là cô ta!" Giai Kỳ chỉ vào đứa nhỏ. Nó nằm ngủ, từng nhịp thở đều trên tay nàng. Nhìn nó mà Giai Kỳ không đành lòng chối bỏ.

"Tiểu Đường mất bố mẹ từ nhỏ! Chúng ta đều biết điều đó. Em muốn con chúng ta được yêu thương hơn thế nữa. Em muốn nó cảm nhận được tình thương của gia đình. Đây là con chúng ta. Và cũng là Triệu Tiểu Đường. Tên của đứa nhỏ đấy!"

-----

Giai Kỳ ở nhà bế Tiểu Đường trên tay. Đôi mắt này giống cô, sống mũi này cũng giống cô nhưng sao tổng thể lại, lại ra hình ảnh của Tiểu Đường. Tuyết Nhi mở cửa phòng, tay cầm bình sữa tiến lại cho Tiểu Đường bú.

"Chị xem! Con nó thật đáng yêu!"

"Chỉ lúc này thôi!" Giai Kỳ đưa con cho Tuyết Nhi. "Lúc nó lớn lên. Nó biết nó là ai. Tiểu Đường sẽ bỏ mặc chúng ta mà sống chết đi tìm Ngu Thư Hân của đời nó." Tiểu Đường véo nhẹ mũi đứa trẻ "Con đúng là một tên si tình!"

"Hay mình tìm Thư Hân cho Tiểu Đường?"

"Không tìm được đâu! Nếu được Tiểu Đường đã không phải mất từng ấy năm!"

-----

Tiểu Đường lớn lên khỏe mạnh, những ngày tập nói đầu tiên, Giai Kỳ mong ngóng xem người Tiểu Đường nói là ai nhưng cuối cùng vẫn là câu "mẹ" đơn giản. Thú thực thì nghe câu đó Giai Kỳ lòng nở hoa. Cả ngày hôm đó quấn quýt bên con không rời, bắt Tiểu Đường nói đi nói lại từ mẹ. Nghe thật êm tai.

"Mẹ!"

"Mẹ đây! Tiểu Đường ngoan!" Giai Kỳ xoa đầu đứa trẻ nhỏ 2 tuổi.

"Mẹ!"

"Mẹ đây!"

"Mẹ!"

"Vẫn là mẹ đây!" Giai Kỳ nở nụ cười hạnh phúc.

"Mẹ!"

"Thôi đi. Chị định bắt con nói đến bao giờ nữa hả!" Tuyết Nhi bế Tiểu Đường trong lòng, đưa đồ chơi cho nó.

"Nghe hay mà! Phải tận hưởng những lúc con nó ngoan như này!"

"Em dạy đương nhiên ngoan. Nghe chị mới hư!"

"Chị có dạy hư gì đâu!" Giai Kỳ tiến tới ôm Tuyết Nhi. "Chị cứ nghĩ người nó nói đầu tiên phải là Thư Hân cơ!"

"Em cũng không biết. Nhưng nói tên người sinh nó ra đầu tiên mới đúng sao?"

"Em nói đúng!" Giai Kỳ kéo mặt đứa nhỏ lại hôn nó một cái "Tiểu Đường vẫn ngoan!"

-----

Tiểu Đường năm 3 tuổi biết chạy chơi đủ đường. Độ phá phách không ai bằng. Ở trường mẫu giáo thường xuyên bắt nạt mấy bạn cùng lớp làm Tuyết Nhi lẫn Giai Kỳ hết mấy lần phải cúi đầu xin lỗi.

"Tiểu Đường. Con bị phạt đứng góc tường! Tại sao lại đánh bạn!" Tuyết Nhi nghiêm mặt dạy bảo.

"Bạn ấy nói mẹ Ki xinh. Mà con bảo xấu. Bạn ấy không nghe!"

Tuyết Nhi nén cười quay sang nhìn Giai Kỳ mặt tối đen lại. "Tiểu Đường. Con nói cái gì. Con nhìn kỹ lại xem mẹ như này mà không xinh!" Giai Kỳ ngồi xuống cạnh Tiểu Đường, đưa sát mặt mình lại thì bị Tiểu Đường đẩy ra.

"Mẹ có làm vậy con cũng không tìm ra được điểm nào xinh! A. Có một đứa con không đánh." Tiểu Đường hí hửng nhớ lại đứa bé gái đó. "Nó khen con xinh nên con không đánh!"

"Tiểu Đường. Mẹ có dạy con bạo lực như vậy đâu!" Tuyết Nhi lắc đầu, nhỏ giọng nói với con.

"Mẹ Ki đấy. Suốt ngày cho con chơi game bạo lực thôi!" Tiểu Đường chạy tới ôm cổ Tuyết Nhi rồi chỉ tay vào Giai Kỳ.

"Con gái! Con thích chơi còn gì!" Giai Kỳ tự cảm thấy oan. Cô đã cấm nó rồi nhưng nó vẫn nhất quyết tìm bằng được cái điện thoại để chơi game.

Tiểu Đường không quan tâm lời cô nói, trong đầu có một suy nghĩ khác, quay sang hỏi Tuyết Nhi. "Mẹ. Ngu Thư Hân đó khen con xinh! Ngu Thư Hân đó với Ngu Thư Hân trong đầu con có giống nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro