Chương 29

Tuyết Nhi và Giai Kỳ bàng hoàng nhìn nhau. Cuối cùng Tiểu Đường cũng nhớ ra rồi.

"Cô... à con... nhớ ra rồi?" Giai Kỳ ấp úng.

"Nhớ?" Tiểu Đường nhìn Giai Kỳ khó hiểu.

"Ngu Thư Hân!"

"À. Bạn ấy không xinh lắm. Con không thích. Chắc bạn ấy thích con nên mới khen con xinh. Mấy đứa thích con cũng hay nói như vậy!"

"Nhưng Ngu Thư Hân trong trí nhớ của con là ai?"

"Là Ngu Thư Hân. Một cái tên. Nó xuất hiện trong đầu con. Nhà mình có ai như vậy hả mẹ?"

"Không!" Giai Kỳ để Tiểu Đường vào phòng  chơi game rồi kéo Tuyết Nhi ra ngoài phòng khách.

"Tiểu Đường thật sự như hồi đó. Không thể nhớ gì ngoài cái tên!"

"Nhưng theo lý thì con mình sẽ quấn lấy Ngu Thư Hân kia!"

"Có thể là không phải. Đứa trẻ đó nhìn có vẻ không giống Thư Hân!"

"Vậy chỉ là trùng hợp thôi!"

------

Tiểu Đường năm 13 tuổi học cùng lớp với Ngu Thư Hân. Cô không mảy may để ý nàng vì xung quanh có hàng nghìn vệ tinh vây quanh mình. Cô xinh đẹp, tài giỏi, con nhà giàu. Nàng là con của một nhà khá giả. Nhưng trong mắt cô nàng cũng chỉ là mấy người bình thường khác. Thư Hân đã yêu Tiểu Đường ngay từ khi gặp cô trong lớp. Nàng đã cố nhiều lần bắt chuyện nhưng có quá nhiều người đối với Tiểu Đường như vậy, lòng tự kiêu trỗi dậy, cô đương nhiên không quan tâm, thậm chí không thể nhớ nổi mặt.

Năm 24 tuổi. Tiểu Đường làm giám đốc công ty mình. Thư Hân xin được vào làm thư ký trong 10 người thư ký của cô. Khoảnh cách kéo gần hơn. Nàng vẫn âm thầm quan sát Tiểu Đường. Nhưng có lẽ là cô vẫn không chú ý đến nàng. Một điều đặc biệt đau lòng Thư Hân nhận ra. Tiểu Đường yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ. Thay người yêu nhanh hơn thay áo. Một tháng người yêu đến công ty còn nhiều hơn ngón tay.

Giai Kỳ nhìn con mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên lẫn đau xót hộ Ngu Thư Hân. Giai Kỳ đã mấy lần gợi lại ký ức xưa cho cô, những bức ảnh trước cô nhìn cũng không có cảm xúc.

"Tiểu Tuyết. Em có thấy nghi ngờ chuyện này không? Họ ở ngay cạnh nhau nhưng chẳng ai nhận ra!"

"Tình yêu mang ý nghĩa như vậy. Khoảng cách gần nhất là từ trái tim đến trái tim, nó đồng thời cũng là xa nhất!"

"Vậy nếu không yêu nhau! Con chúng ta năm sau sẽ chết sao!" Giai Kỳ đau đớn khi nghĩ đến khoảnh khắc đó. Tiểu Đường không phải người ngoài, mà là đứa con cô nuôi dưỡng tận 24 năm cuộc đời.

Tuyết Nhi im lặng. Thời gian trôi mọi chuyện xảy ra khác trước rất nhiều. Không có kịch bản nào lặp lại. Một tương lai mới có thể sẽ tới theo cách tươi đẹp hơn.

-----

"Cô buông tôi ra. Tôi chán cô rồi!" Tiểu Đường vừa tới cổng công ty thì bị người yêu cũ níu kéo.

"Em đừng bỏ chị! Chị thật sự yêu em!"

"Tôi không yêu cô. Tôi đã nói từ đầu rồi!" Tiểu Đường vẫy tay. "Bảo vệ. Lôi người này đi!"

Tiểu Đường quay lưng bước đi bỏ mặc cô gái tội nghiệp. Cô phủi phẳng quần áo rồi tiêu soái bước vào công ty. Mọi người đã quá quen với việc này. Giám đốc của họ lắm tài cũng nhiều tật, lúc nào cũng chơi đùa với tình cảm của người khác. Tiểu Đường tồi tệ đến vậy nhưng tổng công ty vẫn có hàng trăm người nguyện làm đồ chơi cho cô.

"Con gái!" Tuyết Nhi khoác tay Tiểu Đường bước vào chung thang máy.

"Mẹ! Mẹ lại mang cơm cho mẹ Ki! Sao không bao giờ chịu mang cho con vậy!"

"Con cũng có mà!" Tuyết Nhi giơ túi cơm hộp lên.

"Con không thèm ăn đồ thừa!" Tiểu Đường bước ra ngoài thang máy, Tuyết Nhi cũng theo cô về phòng.

"Mẹ. Giai Kỳ có ở phòng này đâu!"

"Mẹ gặp con mà!" Tuyết Nhi cầm cốc trà lên uống mắt hướng ra ngoài cửa kính. "Con không có cảm xúc với cô ấy!"

"Ai? Ngu Thư Hân đó á? Giống thì giống thật đấy nhưng mấy cái đó con không tin đâu. Cái gì mà chuyển thế. Cái gì mà yêu sâu đậm. Như trò đùa con nít!" Một người thiên về khoa học như Tiểu Đường thì có đánh chết cô cũng không tin về chuyện này.

"Đúng là con không nhớ gì thật!" Tai nạn năm đó nặng đến vậy sao? Hay có điều gì sai ở đây!

"Nhưng cô ta là kẻ bám đuôi?" Từ mẫu giáo đến bây giờ, lúc nào cũng gặp cô ta? Cô ta thích mình?

"Trùng hợp thôi!" Định mệnh sắp đặt?!

Tuyết Nhi và Tiểu Đường nói chuyện với nhau một lúc rồi Tuyết Nhi đi tìm Giai Kỳ.  Tâm trạng bị phá hỏng, Tiểu Đường cứ ngồi trong phòng, ngắm nhìn Thư Hân làm việc.

"Cô là người đó! Là cái tên chết tiệt luôn luẩn quẩn trong đầu tôi. Là người lúc nào cũng xuất hiện trong ác mộng của tôi?"

Thư Hân ngước đầu chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Đường, đôi mắt vội vàng chuyển hướng, cúi đầu.

"Ngu Thư Hân. Cô vào đây!" Tiểu Đường với tay bấm nút thoại.

Thư Hân nghĩ mình đã làm gì sai, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng. Phòng Tiểu Đường  lạnh lẽo, im ắng, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính là mang đến cảm giác bình yên.

"Ngu Thư Hân!"

"Dạ."

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi!"

Thư Hân nghe lời hơi ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt Tiểu Đường lạ thường, không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp. Ánh mắt làm nàng điêu đứng và ám ảnh.

"Làm bạn gái tôi đi!"

Thư Hân mở to mắt ngạc nhiên. Thân người cứng đờ không thể phản ứng với lời nói của Tiểu Đường. Có lẽ nàng là đối tượng tiếp theo để cô tiêu khiển.

"Trả lời đi. Không phải là cô thích tôi sao?" Tiểu Đường đi đến bên cạnh, ngồi lên bàn, hai tay vòng qua eo Thư Hân.

"Xin giám đốc giữ tự trọng!" Thích thì thích thật nhưng nàng không phải là đồ chơi.

"Làm người yêu của tôi! Điều đấy khó vậy sao Ngu Thư Hân!"

"Tôi không muốn!" Thư Hân gỡ tay Tiểu Đường ra khỏi người mình thì bị cô kéo lại hôn lên môi, mặc cho Thư Hân cố đẩy ra nhưng Tiểu Đường giữ chặt lại, hôn nàng mãnh liệt hơn. Tiểu Đường rời ra cũng là lúc gương mặt Thư Hân đỏ ửng.

"Tôi cho cô cơ hội như vậy, không lý do gì lại từ chối!" Một tay chơi như Tiểu Đường muốn làm gục ngã con mồi nhỏ bé trước mặt là một điều rất dễ dàng. Quả nhiên là Thư Hân đã mềm lòng và sa ngay vào tay cô. Trái tim mềm yếu có thể vì yêu cô quá nên không thể đẩy cô ra xa.

"Nhưng... tôi không muốn bị chơi đùa!"

"Cô biết rõ sở thích của tôi như vậy sao?" Tiểu Đường buông Thư Hân về ghế của mình ngồi.

"Ngu Thư Hân. Bắt đầu từ bây giờ cô là người yêu của tôi. Cô nên chuyển đến nhà của tôi sống luôn! Quần áo tôi cho người đi mua rồi!"

"Tiểu Đường. Cô đối với ai cũng vậy đúng không? Cô nhiều tiền đến mức muốn bao nuôi người khác để họ thỏa mãn cô đúng không?" Thư Hân rớt nước mắt.

"Có thể coi là như vậy. Cô là người yêu của tôi nhưng nếu cô không muốn ở cùng tôi thì cũng được nhưng không tiện cho tôi lắm!"

"Ý cô là sao?" Thư Hân nghẹn ngào.

"Tôi không muốn sau khi lên giường cùng cô lại phải đèo cô về!" Giọng Tiểu Đường lạnh băng đâm thủng lòng tự trọng của nàng. Tiểu Đường bây giờ chẳng khác gì ác quỷ. Cái gì mà hứa dù có quên cũng tìm bằng được nàng về để yêu thương. Đều là dối trá. Nàng cũng chỉ là 1 trong số đống người đã cùng Tiểu Đường lên giường thôi!

"Quyết vậy đi. Giờ thì cô ra ngoài!"

-----

Tối đó Thư Hân được đưa về nhà Tiểu Đường, mọi thứ đều xảy ra bình thường, Tiểu Đường vẫn chẳng đoái hoài đến Thư Hân. Thư Hân tắm xong rồi nằm trên giường đợi Tiểu Đường tắm. Đây có khác gì tình một đêm. Liệu ngày mai tỉnh dậy, Tiểu Đường chơi chán rồi sẽ bỏ mặc nàng?!

Tiểu Đường bước ra với bộ ngủ lụa mỏng, tay cầm khăn bông lau khô đầu, mùi hương dầu gội cùng sữa tắm hòa quyện, đậm đặc bay khắp phòng. Tiểu Đường đi ra ngoài rồi mang vào hai ly và một chai rượi ngoại. Cô châm rãi mở nắp rồi rót ra ly thứ nước màu vàng óng. Tiểu Đường đưa cho Thư Hân một ly. 

"Uống cùng tôi."

Mọi thứ Tiểu Đường nói từ đầu tới cuối chỉ có vậy. Thư Hân ngồi trên giường từ tốn đưa chất lỏng có nồng độ cồn cao vào trong người, trái tim như muốn bùng nổ. Men rượu lây lan ra khắc tế bào trên cơ thể làm đầu óc nàng đau nhức. Thư Hân ngồi dựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn người mình yêu đang ngồi dưới sàn đất lạnh. Góc nghiêng của cô đẹp và góc cạnh. Hàng lông mi cong dài rủ xuống sống mũi cao chạy dọc trên gương mặt thanh thoát. Mọi thứ rơi vào trầm mặc. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh điện vàng mờ và ánh trăng ngồi cửa sổ. Tiểu Đường với khuôn mặt lạnh không cảm xúc uống hết từng ly rượu đầy. 

Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy những tiếng động đơn sơ. Tiếng giấy đồng hồ chạy từng nhịp thong thả, tiếng đanh từ cổ chai va vào ly, tiếng dòng nước đắng ngắt được đưa vào khoang miệng, chảy xuống cổ họng rồi biến mất không nghe thấy tăm hơi và đôi lúc là tiếng thở dài nặng nề của cô. Tiểu Đường trước mắt Thư Hân chân thực đến khó tả. Bóng lưng gầy dựa vào cạnh giường, mái tóc xoăn dài buông thõng qua vai. Một con người lặng lẽ, âm thầm, mang trong mình nỗi buồn u ám. Tiểu Đường đang sống với cái bóng khuất sâu trong tâm hồn mình. Đó có phải là cô đơn? Hay là cô độc?

Kim giờ nhích sang con số 12. Ngày mới nhàm chán lại bắt đầu. Tiểu Đường đặt ly rượu lạnh xuống, lảo đảo ngã xuống giường. Thư Hân nhìn từng hành động khó hiểu của Tiểu Đường. Đến bây giờ không ai có thể biết trong đầu Tiểu Đường đang nghĩ gì. Cô đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, tay mở rộng.

"Ngu Thư Hân. Lại đây."

Thư Hân lưỡng lự. Nằm xuống là tự giao mình cho cô. Bây giờ Tiểu Đường say, cơ bản sẽ chẳng thể cản nổi nàng nếu nàng chạy trốn. Nhưng Thư Hân muốn yêu Tiểu Đường. Con tim thúc giục lý trí cuối cùng thì nàng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cô. Tiểu Đường ôm chặt Thư Hân trong lồng ngực như sợ nàng đi mất, hương thơm tưởng chừng như quen thuộc quấn quanh mũi.

"Tại sao cô yêu tôi?" Có thể coi Tiểu Đường bây giờ say không đủ tỉnh táo để hiểu hành động của mình. Cô vẫn thường tự cao, mọi người thích mình đa phần đều vì sắc đẹp và tiền. Nhưng người như Thư Hân thật khó hiểu. Không dùng thủ đoạn để đoạt lấy cô như những người khác. Nàng trầm lặng thể hiện tình yêu.

"Tôi không biết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tim tôi như bị uống phải độc, không chịu được mà nhảy loạn lên. Lúc đầu tôi nghĩ mình ngớ ngẩn nhưng mọi chuyện lại quá rõ ràng để tôi có thể phủ nhận. Tôi lại yêu cô ngay từ lúc tôi còn là một đứa con nít."

Giọng nói chân thật vang đều trong lồng ngực phập phồng. Thư Hân nghe rõ tiếng trái tim đập to từng nhịp. Là tác dụng của rượu?

"Tôi chắc đã làm cô vỡ mộng. Tôi rất tệ."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô tốt."

"Vậy mà cô lại cố chấp yêu tôi hơn hai chục năm dài đằng đẵng?"

 "Cô yêu thực lòng sẽ hiểu rõ. Khi yêu một người quá mức, trân trọng người đó hơn cả bản thân mình, những khuyết điểm xấu xí cũng trở nên đẹp đẽ hoàn hảo."

"Cô điên rồi." Vậy nên tôi mới không yêu. "Cô muốn biết tại sao tôi lại chọn cô không?"

"Cô vừa chia tay bạn gái. Hết đồ chơi. Cô lại muốn thử cảm giác mới? Hay cô thương hại tôi nên bố thí cho tôi tình cảm?" Thư Hân  nhả từng chữ cay đắng. Đó chính xác là hiện thực nàng đang trải qua.

"Tôi nói muốn lên giường quả nhiên ai cũng nghĩ tôi muốn làm tình."

"Tôi xin lỗi nếu hiểu sai ý cô. Nhưng cô với mấy người đó lên giường cũng chỉ ôm nhau ngủ. Và cô ngủ với rất nhiều người."

"Tôi nói cho cô một bí mật nhé! Tôi từ năm 2 tuổi khi không còn ngủ chung với mẹ, cô là người đầu tiên nằm chung giường với tôi!"

"Tại sao lại là tôi?" 

"Vì đó là cô!" Là người đặc biệt trong lòng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro