Chương 1: Giai điệu đầu tiên

Mùi gỗ cũ và tiếng điều hòa rè nhẹ là hai thứ luôn hiện diện trong phòng thu tầng ba.
Nơi đó không lớn, cũng không mới. Nhưng đối với Trung Anh, đó là nơi duy nhất trong tòa nhà náo nhiệt này khiến cậu cảm thấy dễ thở.

Cậu thường đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, mở máy tính, kiểm tra thiết bị, và mở thử vài đoạn beat còn dang dở.

Không phải vì cậu quá chăm.
Mà là vì cậu không quen cảm giác trễ nhịp.
Nhất là trong âm nhạc.

Trung Anh luôn nghĩ, một người làm nhạc như cậu nên học cách sống như bản phối có nhịp, có khoảng lặng, có cao trào nhưng mọi thứ đều được sắp đặt sẵn.

Cho đến ngày cậu gặp Lâm Anh.

Và mọi thứ lệch nhịp.

Hôm đó là buổi audition nội bộ,thực tập sinh tự do thử nhóm để tiến hành tạo unit nhỏ theo hướng chuyên môn.
Trung Anh chọn vocal. Cũng chẳng ngạc nhiên, ai cũng đoán vậy.

Và như thường lệ, cậu ngồi vào góc gần tường nhất. Nơi có ổ cắm. Nơi ít ánh sáng.
Nơi cậu nghĩ sẽ không ai để ý.

Vậy mà chỉ chưa đến năm phút sau khi ngồi, một người bước vào và chẳng hiểu sao, cậu lại ngẩng lên.

Không phải vì người đó quá nổi bật.
Chỉ là... khí chất cậu ấy khiến Trung Anh thấy mình đang nghe một đoạn nhạc chưa có giai điệu, nhưng đã ngân trong đầu.

Lâm Anh.
Người được đồn là "vocal ổn định nhất trong các anh lớn."
Người ít cười, nhưng mỗi khi nói lại làm người khác cảm thấy an toàn.

Người ngồi xuống ghế đối diện Trung Anh, và hỏi bằng giọng trầm nhẹ:

"Cậu định thi vocal à?"

Trung Anh gật đầu.

"Tớ cũng vậy."

Đó là ba câu đầu tiên giữa họ. Không tên, không vai vế, không bắt tay.
Nhưng sau này, Trung Anh vẫn nhớ y nguyên ánh sáng chiếu từ cửa sổ lên tóc Lâm Anh lúc ấy.
Như giai điệu đầu tiên chưa rõ tiết tấu nhưng đã khiến cậu muốn viết tiếp.

Bốn người được ghép trong một nhóm.
Lâm Anh là người lớn nhất đương nhiên thành trưởng nhóm.
Nhưng khác với mấy "anh cả" từng gặp, cậu ấy không ra lệnh. Chỉ nhẹ nhàng hỏi từng người muốn gì, hợp thể loại gì, rồi tự mình gợi ý giai điệu.

Trung Anh thấy lạ.

Vì cậu từng nghĩ vocal mạnh thì thường thích làm trung tâm.
Nhưng Lâm Anh thì khác.

"Trung Anh, đoạn intro em thử cho đoạn nhẹ thôi nha, anh muốn giữ không gian cho lời đầu."

"Ừm."

"Với lại... beat em làm có tiếng mưa hả?"

"Ừ.em thích tiếng mưa."

"Anh cũng vậy."

Đó là lần đầu Trung Anh cười nhẹ khi phối nhạc.
Không phải vì bản phối hay.
Mà vì có người hiểu.

Buổi tập kéo dài đến hơn 9 giờ tối.
Ai cũng mệt. Chỉ có Trung Anh là thấy... mình còn muốn ngồi thêm.

Khi mọi người ra về, chỉ còn cậu và Lâm Anh ở lại xếp dọn.

"Hôm nay em phối tốt lắm."

"...Cảm ơn anh."

" thôi, không cần khách sáo quá đâu."

Trung Anh cười, lén chỉnh lại dây tai nghe.
Tự dưng thấy ngượng.
Tự dưng thấy bản thân nhỏ lại.
Chợt cậu nhớ có một lần Lâm Anh ngủ gục trong phòng thu.
Hôm đó trời mưa. Cả nhóm luyện tập đến tối, ai cũng mệt rã rời.

Trung Anh bật lại đoạn demo để nghe lần cuối trước khi render.
Đúng lúc quay sang thì thấy Lâm Anh- tay còn đặt hờ lên bản lyric-ngủ gật trên ghế gỗ.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên má cậu ấy.
Mắt nhắm. Tóc ướt một chút.
Và... trông yên bình đến kỳ lạ.

Trung Anh không đánh thức.
Chỉ lặng lẽ thu lại headphone, kéo nhẹ tấm áo khoác trên thành ghế đắp cho cậu.Ngón tay cậu suýt chạm má Lâm Anh.
Chỉ một chút nữa thôi.Nhưng cậu rút lại.
"Chỉ là đàn anh... Chỉ là người hát bài hát mình viết."
"Không nên mơ xa hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro