Chương 2: Giữ cho nhau một khoảng dịu dàng
Cả nhóm bước vào giai đoạn thu âm chính thức cho buổi showcase.
Một phần beat được giao cho Trung Anh tự viết.
Một phần khác Lâm Anh đề nghị thử thu "solo line" của mỗi thành viên trước khi phân vai.
Trung Anh im lặng.
Không phải vì không muốn.
Mà vì trong đầu cậu... đang vang lên một giai điệu khác.
Một bản nhạc chưa có lời.
Chưa có ai biết.
Chưa từng chơi cho ai nghe.
Chỉ... viết cho một người.
Một người đang đứng phía bên kia phòng, chỉnh micro, nhìn xuống lyric như chưa từng biết cậu đang ngập tràn.
Đêm hôm đó, sau khi về ký túc xá, Trung Anh mở laptop, mở phần mềm phối nhạc, gõ một dòng tên file mới:
"L.A – Unfinished"
Cậu không để mật khẩu. Không giấu trong folder riêng.
Cậu chỉ... hy vọng người ấy sẽ không tình cờ mở.
Mà cũng... hy vọng sẽ mở.
Tuần sau, cả nhóm vào thu line thử.
Trung Anh định hát một đoạn cũ đã viết sẵn.
Nhưng đúng lúc chuẩn bị bắt đầu... Lâm Anh bỗng nói:
"Em có thể bật giúp anh cái file hôm trước không? Anhmuốn thử melody đó."
Trung Anh bối rối.
"...File nào ạ?"
"Cái có tiếng mưa, dừng ở A minor... ừm... hình như tên là 'L.A – Unfinished' gì đó."
Cậu nghẹn một chút.
Ngón tay trên chuột khựng lại, rồi run nhẹ.
Em không nghĩ... anh thấy.
Không nghĩ... anh mở.
Lâm Anh không nói gì thêm.
Chỉ bước vào phòng thu, điều chỉnh micro, gật đầu:
"Bắt đầu được chưa?"
Và rồi...
Giọng hát đó cất lên.
Không cần sheet nhạc.
Không cần lyric.
Không cần nhịp đếm.
Lâm Anh nhớ hết.
Nhớ từng đoạn lặp.Nhớ cả những khoảng lặng Trung Anh để cố tình.Thậm chí... ngân đúng ở đúng nốt cậu ngập ngừng viết ra.Và lúc Lâm Anh hát nốt cuối cùng, nhẹ như hơi thở...
Cậu xoay người, nhìn xuyên qua kính phòng thu, mắt dừng lại nơi Trung Anh.
"Bài này tên là gì?"
Trung Anh nhìn vào màn hình máy tính.
Con trỏ nhấp nháy trên dòng tên bài.
Cậu ngập ngừng.
Câu trả lời đến rất khẽ.
Nhưng đủ rõ để người bên kia nghe được.
"...Em chưa viết xong."
Lâm Anh mỉm cười.
Như thể cậu ấy hiểu.
Hiểu rằng... đó không chỉ là một bản nhạc.
Mà là tấm lòng của ai đó đang viết dở.
Có hôm Lâm Anh không đến buổi tập.
Tin nhắn trong nhóm ngắn gọn:
"Anh xin nghỉ một buổi, có việc đột xuất.
Không ai hỏi thêm.
Không ai nói nhiều.
Cả nhóm vẫn tập như thường.
Chỉ có một người... ngồi lặng hơn mọi ngày.
Trung Anh không mở miệng suốt buổi.
Cũng không phản ứng gì khi bạn cùng nhóm quên lời, lệch nhịp.
Sau khi tất cả ra về, cậu lặng lẽ ở lại.
Mở laptop.
Mở file "L.A – Unfinished".
Và viết tiếp.
Lần đầu tiên Trung Anh viết phần bridge khi không có người đó ở cạnh.
Không có ánh mắt nhìn sang.
Không có giọng nói hỏi nhỏ:
"Em phối xong chưa?"
Và trong căn phòng thu nhỏ, chỉ còn tiếng gõ phím, tiếng nhạc nền... và khoảng trống.
Trung Anh đặt tên đoạn bridge là:
[Nếu anh rời đi trước]
Cậu không nói với ai.
Không đăng.
Chỉ... lưu lại.
Và để đó.
"Vì sợ một ngày nào đó... người nghe không còn ngồi ở đây nữa."
Ngày hôm sau, Lâm Anh quay lại.
Cậu không giải thích gì thêm.
Chỉ cười, như mọi khi.
Trung Anh định không hỏi.
Nhưng khi cậu ấy cởi áo khoác, để lộ vết bầm nhẹ nơi cổ tay,Trung Anh khựng lại.
"...Anh ổn chứ?"
Lâm Anh hơi bất ngờ.
Sau đó gật đầu.
"Anh ổn.
Hôm qua chỉ là chuyện riêng thôi."
Không ai hỏi thêm.
Nhưng cũng không ai thật sự tin đó chỉ là "chuyện riêng".
Buổi tập hôm đó, Lâm Anh hát nốt cao hơi lệch.
Một lỗi nhỏ. Nhưng với cậu ấy, đó là bất thường.
Trung Anh không nói gì.
Chỉ tăng âm phần beat phía sau che đi đoạn lệch đó.
Cậu làm như vô tình.
Nhưng cả hai đều biết... đó là sự dịu dàng không gọi thành tên.
Showcase chỉ còn hai tuần.
Cả nhóm bắt đầu chia lại line.
Trung Anh được đề xuất rap vài câu – dù cậu là main producer.
Cậu từ chối.
"Em không hợp... để lên trước."
Lâm Anh nhìn sang.
Không nói gì.
Nhưng sau buổi tập, cậu ấy bước lại, đưa cho Trung Anh một tờ giấy.
"Đây là đoạn verse mới.Anh nghĩ em hát sẽ hay hơn rap."
Trung Anh nhìn nét chữ quen thuộc, run nhẹ.
"...Anh viết à?"
"Không. Anh chỉ ghi lại giai điệu em từng ngân hôm trước."
"Giai điệu em đâu có hát..."
"Nhưng em gõ nó lên bàn.Anh nghe rồi."
Khoảnh khắc đó, Trung Anh nhận ra có người thật sự đang lắng nghe mình.
Không cần nói.
Không cần hát.
Chỉ cần một nhịp gõ nhẹ... cũng đủ để người ấy giữ lại.
Cậu mở lại bản phối.
Cắm tai nghe.
Ngồi bên Lâm Anh.
Và hai người cùng viết tiếp:
"Có một đoạn nhạc viết cho hai người,
Một người không dám nói,
Một người không dám hỏi"
Lần đầu tiên... cậu không dùng dấu chấm hết.
Chỉ là một đoạn ba chấm, rất nhẹ...
Như cái cách người ta lặng im, nhưng chưa từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro