Chương 3: Giai điệu không tên
"L.A – Unfinished."
Một cái tên hiện lên lặng lẽ trên màn hình,con trỏ chuột nhấp nháy,Trung Anh không bấm vào.
Chỉ nhìn,lần cuối cậu mở file đó là đêm hôm trước một mình và viết đoạn bridge mang tên "Nếu anh rời đi trước".
Hôm nay, khi cả nhóm đang nghỉ giải lao, cậu lại ngồi trước máy tính, lặng thinh, tay đặt trên bàn phím, không gõ phím nào.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.Không cần quay lại, cậu biết là ai,Lâm Anh không nói gì, chỉ đặt một ly trà đá bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế đối diện.Bên ngoài cửa kính phòng thu, mưa bắt đầu rơi.
"Tập lại đoạn hai không?"
Giọng Lâm Anh nhẹ, như tiếng hỏi thăm chứ không phải mệnh lệnh,Trung Anh gật đầu, nhấc tai nghe lên.
Nhưng rồi cậu không bật bản phối mới.Mà lại mở một đoạn beat cũ phần melody từng viết dang dở trong một đêm trắng,không lời.Chỉ có những nốt rơi rớt như cậu từng cố giữ.
Lâm Anh nhắm mắt lại,nghe trọn 30 giây đầu rồi mở mắt ra, gật nhẹ:
"Giữ nguyên nền. Thêm một lớp strings nữa đi. Anh sẽ hát."
"Bài này chưa viết lời."
"Không sao."
"...Anh không sợ lệch nhịp?"
"Sợ chứ."
Lâm Anh cười nhẹ:
"Nhưng anh tin là em biết anh sẽ hát chỗ nào."
Trung Anh ngẩng lên, chạm ánh mắt cậu ấy.Trong đôi mắt đó không có bất kỳ nghi ngờ nào.Chỉ có tin tưởng và một điều gì đó mơ hồ hơn cả lời bài hát.
Lâm Anh bước vào phòng thu, vẫn không dùng sheet.
Micro được chỉnh lại đúng góc quen thuộc.Cậu ấy ngẩng đầu, giơ tay lên ra hiệu:
"Ready."
Sau đó,giọng hát cất lên,lần này không phải là hát lại mà là lần đầu tiên, Trung Anh nghe bản nhạc ấy được thể hiện bằng giọng của người đó được viết cho,không phải lời hát khiến cậu nghẹn nhưng những đoạn ngân kéo dài đúng y hệt cách cậu tưởng tượng.Như thể Lâm Anh đã từng nghe nó trước đó hoặc từng cảm nó trước cả khi cậu viết ra.
Buổi tập kết thúc muộn.
Cả nhóm lần lượt về ký túc xá, chỉ còn Trung Anh ở lại thêm một lúc.Cậu gom tai nghe, gập laptop, định đứng dậy thì thấy Lâm Anh quay lại.
"Anh quên đồ à?"
"Không. Anh đợi em."
Trung Anh đứng yên.Một lúc sau mới hỏi nhỏ:
"...Sao anh biết em viết bài đó?"
"Anh không biết."
Lâm Anh trả lời, ngắn gọn, nhưng ánh mắt rất dịu.
"Anh chỉ đoán là có người không thể hát thành lời. Nên anh muốn hát thay."
Câu nói đó khiến Trung Anh không biết phải trả lời thế nào.
Trong lòng như có một bản nhạc vừa được ai đó bật lên bản nhạc mà cậu đã viết một mình trong rất nhiều ngày không có ai nghe.
Hôm sau, Trung Anh thức dậy sớm.
Cậu mang laptop ra ban công ký túc xá, mở lại file cũ,cậu chỉ định thêm vào dòng chú thích rất nhỏ:
"Gửi người đã hát bài này trước cả khi nó có tên."
Chiều hôm đó, Lâm Anh không đến buổi tập.Cậu ấy nhắn cho cả nhóm một tin ngắn gọn:
"Anh có việc gấp. Xin nghỉ hôm nay."
Không ai nói gì thêm,mọi người vẫn tập như thường.Nhưng Trung Anh thì khác,cậu không hát.Chỉ lặng lẽ bật lại beat nền trong tai nghe, để tiếng nhạc trôi qua, như thể đang giữ lại ai đó trong đầu.
Lúc tan buổi, không ai rủ Trung Anh về cùng,cậu cũng không bước đi.Chỉ ngồi lại trong căn phòng thu nhỏ, mở lại đoạn beat đã dừng hôm qua,bắt đầu gõ thêm vài nốt nữa,không
có người nghe,không có ánh mắt dõi theo từng động tác tay cậu,nhưng Trung Anh vẫn viết,chậm rãi đều đặn.Như thể cậu sợ, nếu không viết tiếp, thì bản nhạc đó... sẽ không bao giờ vang lên nữa.
Tối đó, khi mọi thứ yên tĩnh, cậu lưu lại file mới với một tên khác:
"unfinished.2 – nếu người hát quên lời."
Cậu để nguyên đó,không một ai biết file ấy tồn tại.
Ngoại trừ một người vẫn luôn lắng nghe cậu, cả khi không có tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro