Chương 5 : Nơi em không được bước đến

Quán cà phê cũ mùi cà phê vẫn đậm như ngày đầu tiên Trung Anh theo Lâm Anh đến thử mix âm ngoài phòng thu,một góc quen thuộc,một bản nhạc nền jazz chậm,một chiếc bàn sát cửa sổ.

Hôm nay Trung Anh ngồi một mình,không phải vì Lâm Anh đến trễ,mà vì cậu ấy không đến.Cuối buổi tập chiều nay, Lâm Anh nhắn riêng cho Trung Anh:

"Anh xin lỗi. Anh có chút việc cần giải quyết. Em cứ đi trước nhé."

Câu nhắn ngắn,nhưng cách gọi "em" nhẹ nhàng,vẫn khiến lòng Trung Anh khựng lại,cậu cầm điện thoại, gõ dòng tin định hỏi

"Anh ổn không?", rồi lại xoá,cuối cùng chỉ nhắn:

"Vậy em chờ hôm khác."

Nhưng không gửi đi,cậu cất điện thoại,sau đó cậu vẫn đến quán như đã hứa từ hôm qua,vẫn gọi hai ly như thường,một trà đào cho mình,một americano đá  thứ Lâm Anh hay gọi nhưng uống đúng ba ngụm là để quên bên cạnh.
20 phút sau, ly americano bắt đầu tan đá,chiếc ghế đối diện vẫn trống,lưng Trung Anh bắt đầu lạnh không phải vì điều hòa, mà vì cậu thấy mình đang đợi một người không có lý do phải đến.Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy mình là người thừa trong chính một cuộc hẹn chưa từng xác nhận.
Đêm hôm đó, Trung Anh không mở "unfinished",cậu mở một file trống,viết vài dòng giai điệu không rõ chủ đề,nhạc dồn dập, không có điểm dừng, như chính mạch suy nghĩ cậu lúc này rất rối.Ghi chú tạm cho file ấy là:

"beat.em cho những lần em không đủ quan trọng."

Ngày hôm sau, Lâm Anh đến tập như bình thường,cậu ấy cười, vẫn nói với các thành viên khác.Nhưng suốt buổi hôm đó không nhìn Trung Anh lấy một lần,không hải cố ý,mà giống như Trung Anh chưa từng hiện diện.
Lúc ra về, Trung Anh gọi với theo:

"Anh ơi..."

Lâm Anh dừng chân. Nhưng không quay đầu.

"Hôm qua anh đi đâu?"

Một nhịp chờ.
Lạnh.
Dài.
Lâm Anh trả lời mà không nhìn:

"Có chút việc cũ,không liên quan đến em."

Câu cuối như một nhát cắt,Trung Anh im lặng,cậu không biết vì sao tim mình đau đến thế, trong khi bản thân chưa từng được nắm giữ gì từ đầu.

Đêm đó, Trung Anh mơ thấy bản thân đứng trong phòng thu, giữa rất nhiều tiếng ồn, nhưng không ai nghe giọng mình,cậu gọi "Lâm Anh" liên tục.Nhưng người ấy đứng quay lưng, đeo tai nghe, chăm chú với một người khác,không phải cậu.
Khi tỉnh dậy, Trung Anh mở note và gõ:

"Em sợ cảm giác không được phép đau lòng."

Vài ngày sau, cả nhóm có buổi luyện tập ngoài trời  để làm quen với sân khấu showcase,Lâm Anh vẫn dẫn dắt mọi thứ như thường,cậu y trông rạng rỡ.,giống như không có gì từng xảy ra,Trung Anh vẫn theo lịch, vẫn mở laptop, vẫn đứng sau set nhạc.Nhưng ánh mắt không còn tìm một ánh nhìn đáp lại, cậu biết có những thứ, nếu cứ chờ hoài, sẽ thành tự làm tổn thương chính mình.Trong giờ nghỉ, Trung Anh đứng tách ra sau sân khấu,một thành viên đi ngang hỏi:

"Ê mày không nghỉ à? Trông như thiếu ngủ đấy."

Cậu cười nhẹ:

"Ờ, chắc tại phối đêm qua hơi trễ."

Không ai biết cậu chẳng phối gì cả,chỉ ngồi nghe lại file cũ,đoạn chorus từng hát cùng nhau.Giờ nghe lại, chỉ thấy trống,không phải thiếu tiếng mà là thiếu người.
Cuối buổi, Lâm Anh bắt chuyện:

"Hôm nay phối âm nền hơi đè vocal nha. Mai em thử chỉnh EQ lại xem?"

Trung Anh gật đầu.

"Ừm,để em chỉnh."

"Anh tin em mà."

Cậu ấy cười,nhưng câu đó không còn ấm nữa, Trung Anh biết niềm tin không đủ giữ người ở lại.
Tối đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Trung Anh đóng laptop khi chưa viết xong beat,cậu bật tắt đèn phòng ba lần,trong lòng bồn chồn.
Cậu mở điện thoại, gõ một đoạn tin:

"Anh à, nếu em lùi một bước anh có bao giờ nhìn lại?"

Không gửi.
Xóa.
Và gõ lại:

"Em chỉ muốn biết nếu một ngày em biến mất, bài hát đó anh có còn hát nữa không?"

Lại xóa.Cuối cùng, chỉ để trống,một màn hình trắng,một đoạn nhạc dừng giữa chừng và một cậu bé đang học cách thôi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro