Chương 6 : Có những điều chẳng ai dạy em cách quên
Một tuần trước showcase.
Không khí trong nhóm bắt đầu dồn dập như tiếng countdown trước sân khấu.Bản phối gần như hoàn chỉnh,Vocal chính chia xong,ánh sáng, visual, hiệu ứng mọi thứ đang được ráp lại từng phần như miếng ghép cuối của một bức tranh.
Trung Anh vẫn là người giữ nhịp cho toàn bộ tổ đội,cậu biết giờ nào cần nhấn,câu nào cần nâng nền.Đoạn nào vocal chính bị hụt hơi thì phải kéo instrumental lên lấp khoảng trống.
Nhưng có một khoảng trống cậu vẫn không lấp được,chính là chỗ Lâm Anh từng hay ngồi, cạnh bàn mix.Mỗi khi Trung Anh ngẩng lên, bản năng vẫn đưa mắt về phía ấy,nhưng ghế trống.
Mấy hôm rồi, Lâm Anh chuyển vị trí ra xa hơn,lý do là "cho dễ điều chỉnh mic",cũng có thể thật là thế.Nhưng Trung Anh biết có thứ đang dãn ra,không phải dây micro,mà là khoảng cách giữa hai người.
Đêm hôm đó, sau buổi tập, Trung Anh ngồi lại một mình,không phải để viết thêm,mà là để nghe lại bản vocal solo của từng người nhiệm vụ hôm nay,Lâm Anh thu cuối cùng,cậu ấy hát rất tốt,đến mức không còn gì để chỉnh.
Trung Anh bật đoạn đó lên, lần nữa.Nghe từ đầu đến cuối,nhắm mắt,đúng ở đoạn ngân cuối cậu phát hiện ra một chi tiết rất nhỏ.Nhưng đủ khiến tim cậu lệch đi một nhịp,Lâm Anh đổi cách lấy hơi,khác với mọi lần,không còn là kiểu hít nhẹ, giữ dài rồi đẩy nốt ra mà là kiểu gấp gáp, ngắt, như đang cố nén thứ gì không nên bật ra thành âm thanh,cậu tua lại.Nghe lần nữa, tim nhói thật,không phải vì cậu giận,vì cậu biết giọng hát ấy đang đau.
Hôm sau, Trung Anh đưa bản audio đã chỉnh cho từng người.
Ai cũng cảm ơn,Lâm Anh cũng cảm ơn.Cậu ấy nói:
"Anh nghe kỹ bản solo rồi. Ổn lắm. Anh hát lại đoạn cuối nhé, thấy chưa đã."
Trung Anh định nói:
"Không cần đâu, em giữ lại vì em hiểu anh lúc đó không ổn"
Nhưng cậu chỉ gật:
"Tuỳ anh."
Và rồi cúi đầu.Không muốn ánh mắt mình phản bội nỗi buồn đã cố giấu.
Chiều đó, cậu tình cờ đi ngang phòng đạo cụ để lấy USB cắm vào máy chiếu,cánh cửa chỉ khép hờ, điều Trung Anh không muốn thấy lại đập vào mắt rõ ràng hơn bất cứ bản phối nào cậu từng vẽ,Lâm Anh đang đứng cùng một cô gái,không ai xa lạ đó là Mai Chi
Người từng là bạn thân cấp hai của Lâm Anh,cũng là người mà nhóm từng đùa là "thanh mai trúc mã"không có gì xảy ra nhưng chỉ là khoảng cách giữa hai người trong căn phòng đó gần hơn những gì Trung Anh từng có Lâm Anh đang cười,một nụ cười rất thật
Không giống những lần gần đây, khi cậu ấy gượng cười với nhóm, hoặc tắt cười nhanh như một cú nhấn nút,Trung Anh đứng lặng vài giây,rồi quay đi không nói gì.Chỉ rút tai nghe ra khỏi túi, cắm vào.Mở
"outro.L – chỉ cần người đừng im lặng."
Nghe hết,rồi cậu xoá file.Lần đầu tiên, cậu xoá một bản phối mà chưa gửi cho ai nghe.
Tối đó, nhóm hẹn nhau ăn tối,Trung Anh không đến,Lâm Anh nhắn riêng:
"Em không khoẻ à?"
Cậu nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc,rồi nhắn
"Không. Em chỉ thấy mình không hợp để ngồi cạnh người anh cười rất vui với người khác."
"Em hơi mệt. Ngủ sớm một bữa cho khoẻ."
Lâm Anh reply bằng icon 💤.
Còn Trung Anh thì mở laptop, tạo một file mới,không tên,Không lời,không tempo,chỉ có những tiếng gõ rời rạc.
Ba ngày trước showcase,Trung Anh không đến buổi tổng duyệt đầu tiên,cậu viện lý do mất giọng,nhưng thật ra, giọng cậu vẫn ổn.
Chỉ là cậu sợ sẽ lệch giọng nếu lỡ nhìn thấy Lâm Anh cười với ai đó khác, trên sân khấu mà cậu đã phối nhạc bằng từng nhịp thở của mình.Đêm trước ngày tổng duyệt cuối, Trung Anh viết một đoạn note trong phần mềm mix, không lưu tên file.
"Anh từng nói tin em."
"Nhưng anh quên mất, em cũng cần được tin lại."
"Em không cần một người giỏi hát bản nhạc em viết."
"Em chỉ cần một người... không hát bài đó cho ai khác."
Khi viết đến đó, Trung Anh tắt máy.Ngồi nhìn màn hình tắt, phản chiếu chính mình,một người không còn biết mình đang viết nhạc vì ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro