Chương 7: Những điều không nằm trong kế hoạch

Tổng duyệt cuối cùng trước showcase.
Sân khấu chính, ánh sáng dựng gần xong,âm thanh được test nhiều lần,cả nhóm hừng hực khí thế.

Trừ hai người,một người cứ im lặng điều chỉnh từng chi tiết kỹ thuật  ánh sáng, nền nhạc, dàn loa,còn một người khác thì liên tục nhìn về phía cậu ấy,nhìn cậu rất khẽ,rồi quay đi rất nhanh,Trung Anh đến đúng giờ,không sớm, không muộn,cậu vẫn gõ nhịp như mọi hôm.Vẫn chỉnh beat như mọi hôm,vẫn cúi đầu mỗi khi ai đó đi ngang.Chỉ khác một điều hôm nay, cậu nghe tiếng gọi mình nhiều hơn bình thường.

"Trung Anh ơi, đoạn đó em nhớ test lại volume nhé!"

"Trung Anh, em có mang bản beat nền hôm trước không?"

"Trung Anh! Anh xong vocal rồi, em phối hộ cái bản mới nhé?"

Cậu gật đầu, chậm rãi làm từng việc.Nhưng cậu không ngẩng lên, không nhìn ai,đặc biệt là người cuối cùng gọi tên mình.
Lâm Anh vẫn cười,cậu ấy đi lại giữa sân khấu, bắt tay với đạo diễn sân khấu, trò chuyện với anh staff dựng phông,chuyên nghiệp,lịch sự,ấm áp.Chỉ là không còn ánh mắt nào lướt qua góc nhỏ nơi Trung Anh ngồi như mọi lần.Nhưng... chỉ là

"không còn lướt qua", chứ không phải

"không còn để ý".

Lâm Anh biết rõ Trung Anh đang đứng ở đâu.Đang gõ nhịp ra sao,đang không nhìn mình như thế nào và trong tim Lâm Anh, có một sự bối rối bắt đầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Từ khi nào, cậu ấy không còn là một thành viên nhóm?"

"Từ khi nào, chỉ cần cậu ấy im lặng thôi anh đã thấy mọi thứ trật đi một nhịp?"

Buổi tổng duyệt kết thúc lúc gần 9 giờ tối.
Trung Anh là người ở lại lâu nhất,Lâm Anh là người rời đi cuối cùng.Nhưng không phải vô tình,cả hai đều biết người kia vẫn còn đó,đều biết nếu chờ thêm vài phút sẽ là lần đầu tiên chỉ còn hai người trong căn phòng này, sau rất lâu,Trung Anh đang sắp xếp lại thiết bị,cậu nghe tiếng cửa đóng rất khẽ.Một bóng người tiến lại gần,thật chậm.Nhưng không ngập ngừng:

"Anh mang cái này tới cho em."

Là hộp cơm,không phải đồ ăn ngoài,có cơm trắng, thịt rim, rau xào.Đựng trong hộp thủy tinh,còn nóng Trung Anh không nói gì,ngồi xuống,cầm đũa,ăn từng miếng nhỏ.Không hiểu sao Lâm Anh biết cậu chưa ăn.Chỉ ăn trong im lặng.Nhưng chính sự im lặng ấy, với Lâm Anh, lại là câu trả lời dịu dàng nhất.

"Em biết không,"

Lâm Anh lên tiếng khi cả hai đã im được một lúc,bỗng Lâm Anh nói:

"Anh đã thử xóa đoạn vocal em thu thử hôm đầu tiên."

Trung Anh ngẩng lên.

"Đoạn nào?"

"Đoạn có tiếng mưa, có nền A minor ấy 'L.A – Unfinished'."

Cậu sững người.

"Anh xóa chưa?"

Lâm Anh mỉm cười, nhẹ đến nỗi như đang tự trách mình:

"Anh không xóa nổi."

"Tại sao?"

"Vì lần đầu tiên, anh cảm thấy mình hát không phải cho khán giả."

"Mà là?"
Lâm Anh ngẩng lên nhìn thẳng cậu.

"Cho người đã viết bản nhạc đó."

Không ai nói gì sau đó.Một khoảng im kéo dài,vừa đủ để trái tim của hai người đang đập rất thật,Trung Anh cúi đầu,cậu gõ nhẹ xuống mặt bàn, như thói quen.Một tiết tấu rất nhỏ.

Một... hai... ba...
Dừng.

Rồi thêm một nhịp nữa,Lâm Anh ngồi bên, nhắm mắt.Lặp lại tiết tấu bằng ngón tay lên mặt ghế.Nhưng cả hai đều đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ khác:

"Em đã tha thứ cho anh chưa?"

"Anh có còn muốn hát bài của em nữa không?"

"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Hôm đó, Trung Anh về sau cùng,cậu bật máy tính, mở lại file "unfinished".Thêm vào một dòng lyric đầu tiên sau hàng tuần chỉ có beat trống:

"Nếu người ấy vẫn còn ở đây, thì bản nhạc này có thể được viết tiếp."

Và lần đầu tiêu cậu đặt tên bản phối là:

"Em là đoạn nhạc dang dở, anh chưa viết xong."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro