Chương 8: Một cái tên cũ vang giữa bản nhạc mới
Ba ngày trước showcase.
Trung Anh dậy từ sớm.
Hôm nay là buổi tập sân khấu đầu tiên có đạo diễn ánh sáng và biên đạo múa đến theo dõi,cậu chuẩn bị kỹ hơn thường lệ,cắm tai nghe, mở lại bản phối đến lần thứ bảy, chỉnh từng nhịp nhỏ, gõ beat trên bàn trong vô thức,trong lòng có chút háo hức.
Vì tối hôm qua, trước khi về, Lâm Anh có nói:
"Ngày mai tập xong, em rảnh không? Anh muốn mời em đi đâu đó. Không liên quan đến nhạc."
Trung Anh không trả lời ngay,chỉ gật và cười,một cái cười rất nhỏ. Nhưng đủ để Lâm Anh hiểu.
Buổi tập trôi qua suôn sẻ.Lần đầu tiên cả nhóm đồng bộ từ vocal đến visual,Lâm Anh hát đoạn kết với nụ cười rất lạ không rạng rỡ như thường.Mà nhẹ như vừa tháo được gánh gì trong lòng,Trung Anh ở phía sau bàn âm thanh, cũng cười theo,không ai thấy.Nhưng đủ để file "outro.L" hôm đó được đổi tên thành:
"Em vẫn đang được viết tiếp"
Cuối buổi, cả nhóm chuẩn bị đi ăn cùng đạo diễn.
Nhưng Lâm Anh tách riêng.
"Anh có hẹn rồi. Em đi cùng mọi người nha."
Câu nói nhẹ, không có gì lạ nhưng Trung Anh khựng lại một chút.
"Anh không nói sẽ đi cùng em à?"
Lâm Anh hơi bất ngờ, rồi cười nhẹ:
"Ừ, nhưng người anh hẹn là người cũ. Anh cũng không chắc em sẽ thoải mái."
Trung Anh cố gắng gật đầu, làm như không sao.
"Không sao đâu ạ. Anh đi vui nha."
Nhưng "người cũ" là ai?
Cậu không hỏi,đứng nhìn theo bóng Lâm Anh bước nhanh ra cổng sau, điện thoại áp vào tai, giọng trầm hẳn:
"Alo? Ừ, anh tới liền. Em ở cổng sau đúng không, Mai Chi?"
Trung Anh đứng chết lặng,cái tên đó như một nhát kéo cắt đôi bản phối vừa mới được nối lại Mai Chi,một cái tên không xa lạ,đã từng được nhắc qua vài lần trong nhóm, khi một bạn nào đó đùa vu vơ:
"Ủa, anh Lâm với con Mai Chi ngày xưa sát nhau lắm mà?"
"Nghe đồn crush cấp hai của anh là nó á."
"Gặp lại là dễ bén lắm nha"
Trung Anh không để tâm.Vì nghĩ ai đó như Lâm Anh với ánh mắt dịu dàng ấy sẽ không còn ai đặc biệt trong tim nữa.
Ai ngờ...
Cái tên ấy lại được gọi lên giữa đoạn nhạc đang viết dở.
Tối đó, Trung Anh không ăn tối,cậu mở lại các file beat từng viết cho showcase,lọc ra từng đoạn mà Lâm Anh từng góp ý.
Trung Anh phát hiện ra một điều.Những bản cậu tâm huyết nhất đều có bóng dáng người đó,một đoạn gõ nhẹ của Lâm Anh khi ngồi cạnh,một nốt ngân dài hơn bình thường cậu ấy từng thốt ra trong lúc đùa,một cách hít thở mà giờ đây, cậu không chắc còn thuộc về riêng mình nữa.Khoảng gần 10 giờ, Lâm Anh nhắn tin:
"Mai Chi gửi lời chào em,nó nói lâu lắm rồi không thấy em đăng gì. Dạo này em ổn chứ?"
Tin nhắn như một cú giật kéo Trung Anh khỏi vũng lặng,cậu không biết nên trả lời thế nào.Nên giả vờ thân thiết?Hay giả vờ không quan tâm?Sau một hồi, cậu chỉ nhắn:
"Em vẫn viết nhạc như mọi khi."
Rồi tắt máy.Không đợi tin nhắn tiếp theo.
Ngay trong đêm, cậu viết một đoạn verse mới,cậu không phối,không đặt tên.Chỉ lưu một dòng lyric trong notepad trống:
"Có những người đến đúng lúc... nhưng không dành cho mình."
Rồi đặt tạm tên file là:
"M.C – background vocals"
Và cậu biết, từ khoảnh khắc này, có một nốt nhạc mới vừa chen vào đoạn điệp khúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro