Có tình cảm!!?
Qua vài ngày, cậu để ý dạo này anh hay đi chung với một đàn chị rất xinh đẹp. Mới đầu em thấy cũng bình thường nhưng dần dần về sau, anh hay đi chơi, đi ăn với cô ấy khiến em hơi ghen tị. Những cử chỉ hành động tinh tế có sẵn của một thằng đàn ông thì anh không thể nào từ chối chiêu trò của cô ta chẳng hạn như khi những ngày trời lạnh:
"Quang Anh~ tớ quên mang áo khoác rồi mà trời lạnh quá cậu cho tớ mượn áo khoác của cậu được không?"
" Ờ được."
Hoặc là khi đi trên đường đông đúc xe cộ anh sẽ nói:
"Ngọc, cậu đi vô trong đi cẩn thận xe cộ kìa."
"À cảm ơn cậu nhiều~."
Tất cả cảnh đấy đều lọt vào mắt em, nghĩ đến thôi em cũng đã sôi máu lên đến nổi bẻ gãy mất cây bút khi đang trong tiết học yên ắng. Tiếng gãy của cây bút vô cùng mạnh mẽ khiến cả lớp lẫn giáo viên đều chú ý đến em.
--------
Hôm nay cũng thế cuộc hẹn của hai người lại xuất hiện thêm một người mà em không hề muốn gặp. Vẫn là thói quen thường ngày anh vẫn lo cho em trước sau đó sẽ quan tâm đến cô ta nhưng những cuộc hội thoại hay những cái chạm cố ý của cô ấy và không khí vui vẻ dường như chỉ quanh quẩn họ. Captain thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, em không chịu nổi nữa mà đứng dậy nói:
"Hai người ăn tiếp đi, em có việc bận rồi đi trước đây."
"Ơ.. Khoan đã , Duy!.."
Em đi một mạch luôn chẳng níu lại thêm 1 giây nào nữa, em rời di không phải e ngứa mắt với những cảnh đó hay em thể hiện rằng mình ghen ra mặt trước họ mà thật ra em nghĩ nếu em nhìn thêm nữa chắc sẽ không chịu nổi mà khóc mất. Em là người khá yếu đuối, với cả trong chuyện tình cảm chưa có kinh nghiệm nên không biết phải làm sao để ứng phó với những tình huống như thế. Em vừa đi vừa suy nghĩ về cảm xúc của chính mình.
/chẵng lẽ.. mình có tình cảm với Quang Anh!...nếu không sao lại khó chịu nhìn thấy anh thân mật với người khác chứ...nhưng nếu thực sự là thế thì.. mình nên làm gì bây giờ../
Mặc dù Quang Anh đã từng bày tỏ với em nhưng dạo này lại thân với chị Ngọc như thế em không chắc anh còn thích mình hay không.. nói đúng hơn là anh ấy có phải là thích chị ta rồi không..
Em đi trên con đường vắng với những cảm xúc lẫn lộn rối ren đến trời dẫn chuyển tối mà em vẫn đi lang thang bên ngoài, khi cảm nhận được cái gì đó cứ tách tách trên mặt mình, em ngước mặt lên nhìn thì thấy trời đã rơi những giọt mưa nặng trĩu xuống đường từ lúc nào rồi.. Em chẳng mảy may mà đi tiếp, em thật sự bây giờ rất muốn gục xuống mà khóc cho thật đã nhưng em vẫn không làm được. Dù em có cố không khóc nhưng những giọt nước mắt ấy đã đọng lại quá nhiều trong mí mắt mà trào ra từng giọt lăn dài trên má em nó hòa quyện với nước mưa đang rơi, hình ảnh một cậu bé đi trong mưa tầm tã thật sự khiến người khác đau lòng đến thương xót.
(Việc tại sao Cap khóc chỉ vì chuyện này thì tg sẽ giải thích cho mn hiểu được cảm xúc của nhân vật nhé: nó giống như việc crush của bạn thân mật và quan tâm đến một người khác mà người đó đang có ý với crush của bạn á, nó sẽ là cảm giác buồn, đau, có ghen không? có chứ nhưng bạn không dám đối mặt hay cũng chẳng có quyền j để ghen cả, bạn chỉ có một cách là lẳng lặng chịu đựng, chứng kiến những cảnh đó vì bạn cũng cảm thấy ng mà bạn yêu thật sự quá cao bản chất bạn cũng không chạm lấy được.)
Đến trời tối khuya anh đợi em ở nhà mà sốt hết cả ruột.
"Tch- 11h rồi còn chưa về nữa trời từ mưa đến cả tạnh luôn rồi còn chưa về..haizz"
----11h 40----
Em lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà em đã mua ở cửa hàng tiện lợi một đống bia mà uống nên bây giờ trên người toàn mùi bia, đi vào thấy đèn đã tắt thì cũng nghĩ anh đã ngủ rồi nên em bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm nước ấm vì từ chiều giờ người em dính nước mưa đến lạnh không thể tả nổi. Xong thì em bước ra ngoài sấy tóc rồi mở cửa phòng ngủ của mình định đi ngủ thì em giật mình thấy anh đang ngồi chình ình trong phòng mình.
/!!! anh ấy chưa ngủ à??/
Anh nhìn em cứ đứng yên ngay cửa như thế thì mất kiên nhẫn lên tiếng với giọng điệu không hề dịu dàng ngày thường.
"Giờ này mới biết lết thân về nhà à?"
"..."
"Từ chiều giờ đi đâu? HẢaa?" Anh có phần gằn giọng.
"Lại đây nói chuyện với anh."
Em không nói gì đóng cửa lại đi đến chỗ anh ngồi ngồi xuống bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro