Đút em ăn cháo
Anh kéo em nằm lên giường, đầu óc em choáng váng chưa kịp hiểu gì thì đạp vào mặt là gương mặt phóng đại của anh.
"Ai cho em uống bia nhiều như vậy hả? Lại còn dầm mưa nữa chứ. Em không nghe lời anh hả?"
"Không...."
"Anh... quản em làm gì..."
"Anh quản em làm gì?!!" anh không tin rằng em sẽ trả treo mình
"Em hay rồi đấy Duy!"
Em mệt mỏi nói.
"Thôi em buồn ngủ rồi, cũng trễ rồi anh về phòng ngủ đi."
"Ha- Em muốn bị phạt hả?! "
"..."
"Duy!!"
"Trả lời anh!"
"Em.. xin lỗi.."
Rhyder dù có giận đến mấy cũng phải chịu thua trước cậu nhóc này, anh thương còn không hết sao nỡ đánh đây. Anh có quát có mắng nhưng cũng chỉ là vì lo cho em nên mới thế. Anh nhẹ nhàng vén tóc rối xù của em thì chạm vào da của em, thấy nóng nóng thì sờ hết trán rồi cổ em. Người em nóng ran khiến mặt anh bỗng chốc lại tối sầm lại, anh chỉ xoa đầu em nói.
"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi mua thuốc cho em."
"Thôi.. không cần..."
"Nín. Không cãi đi ngủ."
Anh nói dứt khoát không gằn không dịu nhưng đủ khiến người có phần phải rén mà nghe lời, sau đó anh đi luôn khiến em cũng chẳng phản biện được, mệt mỏi mà lấy chăn kéo trùm lên đầu ngủ
/Lạnh quá..(๑-﹏-๑)/
Tối đó anh thay hết khăn này rồi khăn kia lên trán em, cảm nhận nhiệt độ lạnh bất ngờ em giật mình co người lại, anh nhẹ nhàng lau người em để em không thấy khó chịu. Di chuyển xuống dần anh có phần ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn phải cởi ra.
/Quang Anh! Phải tỉnh táo không suy nghĩ bậy bạ! Phải làm nhanh gọn lẹ/
Anh nhắm hờ mắt kéo dây khóa kéo nhanh chóng lau sơ cho nhiệt độ em giảm xuống rồi mặc đồ lại cho Captain. Em lạnh đến run cầm cập nãy giờ, anh chỉ đắp chăn mỏng cho em vì nếu đắp chăn dày sẽ làm nhiệt độ cơ thể Duy tăng lên.
Đến khi buồn ngủ quá chịu không được mà nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng, đặt đồng hồ để uống thuốc.
----3h 30 sáng----
"Duy, dậy uống thuốc nào.."
"Ưm.."
Ngồi dậy uống xong lại mệt quá mà ngã đầu vào vai anh, hơi thở ấm nóng của em phà vào bên cổ Quang Anh khiến anh ngại ngùng.
"Hưm~"
Em ỉu xìu không còn miếng sức lực nào mà hoàn toàn dựa vào người anh.
"Sao thế?"
"..."
Em không đáp lại mà thiếp đi trên người anh, chưa nhắm mắt được lâu thì một âm thanh vang lên.
'ọt~..ọt...'
Anh đỡ em nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng, em muốn hỏi anh đi đâu vì hiện giờ em không muốn ở một mình nhưng cả việc mở miệng ra nói cùng làm không nổi nữa rồi. Vài phút sau, anh mở cửa đi vào với tô cháo nóng hổi trên tay. Ngồi bên giường lấy gối kê lưng cho Captain rồi thổi thổi đút từng muỗng cháo cho em ăn.
"Aaa.."
Mặc dù cháo rất ngon rất dinh dưỡng nhưng do quá mệt nên em thấy chẳng vừa miệng tí nào, em cũng không nuốt nổi. Ăn được muỗng thứ nhất, muỗng thứ hai, muỗng thứ ba đến muỗng thứ tư em ngăn lại lắc đầu.
"Không nổi.."
"Ráng ăn nào, từ tối qua em đã ăn gì đâu."
Em ngước nhìn anh với vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi chẳng muốn ăn tí nào. Đúng là bụng em bây giờ đang rất đói nhưng miệng lại từ chối đồ ăn đi vào bao tử.
"Hà..."
Anh thở dài đặt tô cháo bên giường áp tay lên trán em thấy vẫn còn nóng thì nhíu mày lo lắng. Captain vẫn không chịu nghe lời ăn cháo cho đàng hoàng vì thực sự em cảm thấy rất khó nuốt.
"Bây giờ em không ăn đúng không?"
Em nghe thế cũng sợ nhưng thật sự em ăn không nổi. Rhyder dứt khoát múc cháo bỏ vào miệng mình, cứ nghĩ anh giận nên anh ăn luôn không cho cậu ăn nữa nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì bị anh nắm lấy cằm em nghiêng mặt và 'môi chạm môi'!!!
(Rhyder đút Cap ăn kiểu gì chứ kiểu táo bạo thế này thì con dân đu rhycap quắn quéo mất (˶˃ ᵕ ˂˶). )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro