(˵ ¬ᴗ¬˵)

Ayda tự nhiên được 'môi chạm môi' với Rhyder cái đầu nó cứ ong ong ý nhờ. Em bất ngờ định đẩy anh ra thì bị anh ép chặt vào người mà mạnh bạo chiếm lấy đôi môi em.


"Ưm~...Quan-... A-"


Mắt em không thể mở thêm nổi nữa rồi, tay em đặt lên ngực anh như ý muốn dừng lại. Cuối cùng sau vài phút, Rhyder mới dứt ra cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng, anh cuối xuống ghé vào tai em cắn nhẹ 1 cái.


"Ư!"

"Một là nghe lời anh ăn đàng hoàng hai là để anh bón cho ăn.( •᷄ᴗ•́)"

"V..Vâng  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "


Cứ thế em ăn hết tô cháo ấy. sau khi ăn xong em đã sắp gục đến nơi rồi. Anh nhẹ nhàng để em nằm xuống trong lòng ngực mình, đầu vừa chạm vào bắp tay anh là em đã chìm vào giấc nồng say.


...

"Quang..Quang Anh.."

"Hửm?" Anh lười biếng nói nhưng mắt vẫn nhắm.


Đáp lại anh là một khoảng lặng yên tĩnh, anh mới mở mắt nhìn xuống cái đầu đang dúi mặt vào ngực mình.

/nói mớ à?ha-😏/

_____________


Cô bạn Ngọc ấy bề ngoài luôn hiền dịu và ngây thơ nhưng thật ra đằng sau cô ta luôn có thành kiến với Captain vì em được nhiều người trong trường đẩy thuyền nhiệt huyết, bản chất cô ta cũng là fan của Rhyder nhưng chỉ một mình Rhyder nên sinh ra ganh ghét trong lòng. 

Dạo này tiếp cận được Rhyder nên cô ta vui lắm, tính tốt bụng ăn sâu vào trong máu nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà làm bạn với cô ta cũng nghĩ sẽ khiến em đỡ nhàm chán khi có thêm bạn bè mới nhưng không nghĩ điều này em lại thấy khó chịu.

________________

11h trưa 


"Duy..Duy à, dậy nào bé."

"Hưm.."


Em đi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài thấy anh đang rồi trên sofa lướt điện thoại.


"Đến đây."

"Làm gì vậy?" Em khó hiểu không biết anh muốn gì, vừa đi đến trong đầu cứ suy nghĩ.


/Dạo này anh ấy tính cách thay đổi quá, cảm giác từng lời anh yêu cầu mình đều phải nghe và làm theo, cảm giác không quá quen thuộc như trước nữa.., nhưng lại.. dịu dàng vô cùng, dù có dọa nhưng chưa bao giờ làm mình ủy khuất/

Em đi đến ngồi cạnh anh, anh đưa tay lên trán em.


"Hết sốt rồi." Anh mỉm cười vui vẻ.

"..."

.....

Một khoảng không yên lặng bao trùm, bỗng nhiên những hình ảnh hôm qua hiện về trong đầu cậu, dù anh đút cháo cho cậu nhưng anh cũng đâu đút yên ổn được, cái cháo lưỡi hôm đó thật khiến người khác ngại ngùng mà.


"Quang Anh.."

"Hửm?"

"Anh.. thích chị Ngọc hả?"


Anh nghe thế liền nhìn Duy nhướng mày.


"Không? Sao vậy? Tự nhiên anh lại thích Ngọc làm gì?"

"Vậy à.."

"Sao thế?"Anh đến gần sát bên em


Mặt sát gần má kề má rồi ( ≧ᗜ≦) thuận tiện tay vòng qua eo em. Duy nhướng vai không né tránh nhưng lại vô cùng xấu hổ.

/Sao lại gần nữa rồi, anh ấy dạo này sao cứ thích dính người vậy?/

Thấy tai em đỏ ửng lên thì nhếch mép cười.


"Anh chỉ thích mỗi mình em thôi."

"Hả? Anh có biết biết anh đang nói gì không vậy?"

"Biết chứ, anh chỉ chờ em thôi."

"..."


Không nói anh cũng biết câu trả lời rồi.


"Em.."

"Không phải không thích anh nhưng mà em chưa muốn.."

"Ừm anh đâu yêu cầu em đâu, miễn anh vẫn bên cạnh em là được."

"Dạ."

"..Ờm Duy à..'"

"Dạ?"

"Anh có thể.. xin em một việc được không?"

/Xin một việc? Nghiêm trọng lắm hay sao mà phải xin mình vậy?/

"V-việc gì ạ?

"Em có thể cho anh.. hôn không?"

"Hả!!?"

"N-nhưng mà.."

...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro