2. Bạn nhỏ bị hù dọa

Felix vừa mới tung người nằm xuống giường, miệng còn lẩm bẩm một câu vu vơ thì ánh mắt cậu chạm ngay… một con nhện đen sì, chân dài ngoằng nằm trên gối.

Trong vòng chưa tới một giây, cả dorm vang lên tiếng hét chói tai:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét đầy ám ảnh khiến cả ký túc xá chấn động. Felix bật dậy trong hoảng loạn rồi ngã phịch xuống sàn, co người lại, toàn thân run lẩy bẩy. Nước mắt trào ra như thể đập trúng công tắc. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ nấc lên từng hồi, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.

Ngay lập tức, Hyunjin từ phòng bên nghe thấy liền chạy ào sang. Thấy Felix đang run rẩy, gục xuống sàn, cậu hoảng hốt ôm lấy em mình:

"Felix?! Em bị sao vậy? Nè… Lixie, nhìn anh đi, anh ở đây rồi."

Felix chỉ biết níu lấy áo Hyunjin, vùi mặt vào vai anh, nức nở từng cơn.

Hyunjin nhìn lên giường – và lập tức thấy con nhện giả.

Gương mặt anh tối sầm lại.

"Han Jisung. Kim Seungmin. Hai người ra đây. Ngay."

Han đang cười khoái chí ở ngoài phòng khách thì đứng hình. Seungmin thì vừa quay clip xong cũng nuốt nước bọt. Trước khi hai người kịp phản ứng, Chan và Lee Know cũng vừa chạy đến, mắt còn nhíu lại vì ngủ trưa.

"Cái gì mà la dữ vậy—"

Chan nhìn thấy cảnh Felix đang khóc đến phát run, mặt tái nhợt trong vòng tay Hyunjin. Gương mặt anh lập tức nghiêm trọng:

"Chuyện gì xảy ra?"

Hyunjin đáp gọn:
"Han với Seungmin đem nhện giả vô giường Felix."

Lee Know trừng mắt:
"Trời ơi hai đứa biết Felix sợ không"

Han và Seungmin không dám cười nữa, đứng chôn chân.

Chan lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Felix sợ mấy thứ đó thật sự. Đây không phải chuyện để đem ra đùa."

Hyunjin siết chặt lấy Felix, giọng vẫn còn giận nhưng dịu lại khi nhìn thấy em mình vẫn chưa ngừng run:
"Không sao rồi. Có anh ở đây. Em không cần phải sợ nữa."

Han nhỏ giọng:
"…Tụi em xin lỗi. Tụi em không biết cậu ấy sẽ phản ứng mạnh vậy."

Seungmin cũng cúi đầu:
"Xin lỗi, Felix."

Felix vẫn chưa nói được gì, chỉ rúc sâu vào ngực Hyunjin, nước mắt ướt cả vai áo anh.

Lee Know thở dài:
"Dẹp hết mấy cái trò đùa ác lại đi. Đặc biệt là khi nó làm người khác hoảng loạn đến mức này."

Chan vỗ nhẹ vai Hyunjin:
"Lo cho em ấy trước đã. Tụi anh sẽ nói chuyện với hai đứa kia."

Mọi người bị Chan đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Hyunjin và Felix trong phòng.

Không chần chừ, Hyunjin nhẹ nhàng bế Felix từ dưới sàn lên. Cậu bé trong lòng anh vẫn còn đang run, bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo anh, không chịu buông. Hyunjin đặt Felix ngồi xuống giường, tay vẫn giữ em thật chặt, như để bảo vệ.

Felix ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên, giọng run run, lí nhí như sắp khóc thêm lần nữa:

"Anh… anh vứt nó đi chưa…"

Câu hỏi yếu ớt khiến tim Hyunjin thắt lại. Anh dịu dàng vuốt lưng Felix, siết chặt cậu hơn:

"Anh vứt rồi. Anh vứt thật rồi. Không còn gì hết. Chỉ còn anh ở đây thôi."

Nhưng Felix vẫn hoảng loạn. Cậu không dám nhìn quanh phòng, cũng không buông Hyunjin ra. Dù Hyunjin có dỗ thế nào —
"Không sao rồi Lixie, nhìn anh nè",
"Anh ở đây rồi, anh không để gì làm em sợ đâu",
"Tin anh đi, nhé?"
— Felix vẫn chỉ gục mặt vào ngực anh, hai tay bấu chặt lấy áo anh, nước mắt cứ âm thầm thấm vào lớp vải.

Hyunjin khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đung đưa người như ru cậu bé. Tay anh vuốt nhẹ lưng Felix, từng nhịp từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn.

"Anh ở đây… anh không đi đâu cả. Ngủ đi, Lixie. Anh sẽ canh cho em."

Dù không trả lời, Felix cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi lòng Hyunjin, như thể chỉ cần rời ra một chút thôi, nỗi sợ kia sẽ ập tới lần nữa.

___

Dựa trên suy nghĩ của mình ai thấy ko hợp lướt dùm mình nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro