Tập 45
- Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Cô làm gì ở đây?
Sn: Tôi làm việc chứ làm cái gì nữa.
- Đồng phục của cô đâu?
Sn:Tôi không mặc được. Tôi không quen
- Tôi đã thay đổi đồng phục của công ty rồi. Nên mong cô từ lần sau có thể ăn mặc đúng quy định của công ty
Sn: Tôi nói không muốn rồi cơ mà, cô là ai mà ép tôi phải mặc.
- Tk Nam, phiền cô mang đồng phục vào trong cho cô ấy hộ tôi
Tk vội lấy bộ đồng phục mới đem vào đưa cho cô. Cô cầm lấy nó rồi giơ ra trước mặt của Sana
- 1 mặc đồng phục, 2 không cần mặc gì
Sn: Cô điên à, tôi nói là không mặc.
- Vậy là cô chọn đáp án thứ 2 rồi. Thế giờ triển luôn đi
Sana tức giận định giơ tay tát cô thì cô nắm chặt tay ả, bóp chặt cổ tay khiến ả đau đớn.
- Cô động thủ xem, tôi không xử lý thì người khác xử lý cô. Giờ trong đây toàn người của tôi, cô manh động cho tôi xem nào.
Sn: Con chó chết này.
- Này, tôi có tên đàng hoàng, con tôi đây này. Nó vẫn sống lù lù trên tay thằng em tôi kia kìa. Chửi con nào thì chửi chứ chửi con tôi thì cô tới số rồi
Nói xong cô kéo ả ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của chủ tịch. Ả ta bị kéo đi xuống dưới đại sảnh của tầng 1, mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn cô. Xuống dưới, cô hất ả khiến cho ả ngã xuống đất lại còn giả vờ khóc nữa chứ
Sn: Tha cho tôi đi, tôi có làm gì sai đâu cơ chứ. Sao cô cứ luôn hành hạ tôi như vậy?
Cô không nói gì đứng cho tay vào túi áo ra hiệu cho đàn em ra lột đồ ả ra. Ả ta giãy giụa, chống cự nhưng sao thắng nổi đàn em của cô. Mọi người trong công ty thấy vậy vội tiến lại gần hóng chuyện.
Sau 3p khởi động, trên người ả không còn mảnh vải nào che thân ngoài bộ đồ lót màu đỏ chói lóa của ả.
- Mọi người nghe cho rõ đây, từ hôm nay nếu bất kì ai đi làm mà không mặc đồng phục đều sẽ bị như vậy. Nếu không mặc đồng phục thì phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, quần dài đến mắt cá chân và phải tối màu. Áo sơ mi trắng dài tay.
- Nếu bất kì ai vi phạm đều sẽ bị lôi ra trước mặt mọi người và như cô Sana đây. Rõ chưa?
All: Rõ.
Cô tiến lại chỗ ả đang ngồi bệt dưới đất nói
- Vậy cô Sana đây đã biết tôi là ai ở đây chưa? Nếu chưa có cần tôi tiếp tục giải thích không
Sana lúc này đang ôm 1 nỗi nhục to lớn trong người, ả ta tức lắm chứ. Nhưng giờ đây cô là người đang nắm giữ quyền lực như vậy nên không thể manh động được. Ả ta bất lực đành cầm lấy bộ đồng phục và mặc vào.
Cô quay lưng đi lên phòng của V, Tk báo lại là anh đã đi họp nên cô ngồi chơi với TM và Demi vậy. Chơi được lúc thì cô rời đi, cô đến bang L và J. TM về nhà đón Lisa và Jisoo đến.
- bang L và J nghe rõ, từ hôm nay 2 bang sẽ có người điều hành mới nhưng như vậy không có nghĩa là chị sẽ không còn quyền kiểm soát 2 bang. Chị vẫn sẽ theo dõi từng người 1, từng cử chỉ hành động của tất cả mọi người.
- Tất cả mọi việc đều phải nghe theo chỉ dẫn của người cầm đầu, giờ giấc vẫn đi theo đúng như từ trước đến giờ. Rõ chưa?
All: RÕ
Khi TM quay lại thì chỉ có mỗi Jisoo đến còn Lisa thì không thấy đâu. Cô để Jisoo đến làm quen trước và ra 1 khác nói chuyện với TM
- Lisa đâu?
TM: Nãy em đến đón thì đám cô chú nhà Lisa lại đến
- Con bé đâu?
TM: Ở trên phòng
- Js không biết gì sao?
TM: Lúc em đến đón là gặp Js ở cửa hàng đang mua đồ, em bảo đợi em về gọi Ls.....
- Chị phải về nhà, em ở lại với Jisoo.
Cô chạy ra xe phóng thẳng về nhà. Vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng ồn ào, cô nhanh chân đi vào trong. Trong phòng khách, đám cô chú của Lisa nay lại xuất hiện đòi đưa Lisa đi. Lúc đó Lisa đã xuống dưới tầng rồi nhé.
- Mấy người đang làm cái trò gì trong nhà tôi đấy
L: Chị Minnie, giúp em.
- Buông con bé ra.
Yeri: Lisa cháu yêu, đi cùng bọn ta. Bọn ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt, sẽ không làm gì cháu đâu.
Cô tức giận bước tới hất tay bà ta ra, đẩy Lisa về sau lưng mình. Lisa lúc đó hơi sợ hãi nên núp sau lưng cô bám chặt lấy cô. Lúc đó YG cũng nghe tin đàn em báo lại vội thu xếp rồi lao về nhà nhanh nhất có thể.
Trong nhà lúc đó, ba mẹ đi nhận thủ tục gi gì đó cho 2 đứa, bác QG đi mua đồ, người làm dọn dẹp tầng trên. Cô nghĩ đến thôi mà tức lắm, vệ sĩ chết trôi đâu mà để cho đám bẩn thỉu này mò được vào trong nhà vậy không biết
JB: Này cô, chúng tôi chỉ đến đón em gái chúng tôi về thôi.
I: Đúng đấy, để nó ở trực đây chúng tôi phải biết xấu hổ chứ.
W: Đi thôi em gái
Wendy đưa tay ra định kéo Lisa về thì Minnie gạt ra, không cho bất cứ ai động chạm vào Lisa.
Zico: này cháu, về thôi.
- Mấy người thôi đi, dùng cái giọng dơ bẩn nói chuyện với em ấy không thấy xấu hổ và nhục nhã à.
JB: Mày nói cái gì đấy.
- Ngày ba mẹ con bé mất thì các người ở đâu, hay chỉ trực chờ để lấy tài sản của ba mẹ con bé để lại. Gia đình thì loạn luân không đâu vào với đâu, ba mẹ thì thiếu ý thức, con cái thì ngu xuẩn.
BB: Mày.....
BamBam định giơ tay tát cô thì 1 bàn tay khác nắm chặt lấy, cất giọng
YG: Mấy người định làm gì?
Vừa hay YG và Hope về kịp thời, Hope vội chạy lại bên Minnie
YG: Ai cho phép các người bước chân vào nhà tôi
Zico: Nhà cậu?
- Đúng, là nhà của chúng tôi.
Lay: Chúng tôi chỉ đến đón người thân về thôi
H: Đón người thân hay đón gia tài
I: Con này, không phải chuyện của mày.
- Cô ăn nói cẩn thận kéo mồm mép dính chặt lại đấy.
- Chị Hope, chị đưa con bé về phòng giúp em với
H: Ừ, cứ để chị
Và sau khi 2 người họ lên tầng thì ở dưới tầng xảy ra 1 vụ cãi nhau to, BamBam và YG đã xảy ra xô xát, YG không vấn đề gì nhưng BamBam thì có. 1 bên mắt của hắn tím bầm lại, miệng be bét máu, và 1 vài thành phần khác cũng bị.
Cuối cùng đám người đó phải rút lui, cô và YG lại ghế ngồi. Lúc sau, đám vệ sĩ mới về, bác QG mọi người mới xuống tầng. Cô mặt lạnh ra sân ra hiệu mọ người tập trung lại.
- mấy người các ngươi làm ăn cái kiểu gì đấy.
Vs1: Chúng tôi theo lệnh cô đi ra đăng kia mà
- Ra đằng đấy làm cái gì?
Vs1: Cô dã dặn như vậy mà nên chúng tôi đi theo thôi
-Cãi?
Vs2: *huých tay Vs1* Chúng tôi xin lỗi.
- Ai đã ra lệnh cho các người ra kia
Vs3: Có người đến nói là cô bảo chúng tôi ra đắng đó đứng
- Ai nói, các người đi ra đó đứng hóng nắng à. Làm việc bao lâu nay mà không biết tôi không bao giờ ra lệnh mà không có lí do, mục đích à. HẢ, câm hết rồi à*quát*
ALL: chúng tôi sai rồi
- Nếu vừa nãy tôi không về kịp thì đã xảy ra chuyện gì rồi. Làm ăn kiểu gì đấy
YG bước ra
YG: Họ cũng không biết mà, hãy bỏ qua cho họ lần này đi.
- Coi như nhờ có YG xin nên tôi bỏ qua và mong không bao giờ có lần sau. Đây coi như lần đầu và lần cuối
All: Rõ.
- Quay trở lại làm việc đi, làm cho cẩn thận đấy
Cô thở dài bước vào trong nhà và cũng rèn lại người làm, mọi người đềi nhờ có YG xin cho chứ không không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Tại 1 nơi khác
Momo: Cái gì, Sana bị con bé đó lột đồ trong công ty sao.
Tzuyu: Vâng.
Momo: Mẹ khỉ, được rồi. Chị sẽ nghĩ cách.
Cùng lúc đó Sana chạy lại khóc lóc với Momo
Sn: Chị ơi*mếu máo*
Mm: Chị nghe rồi, không sao chứ
Sn: Không sao là sao. Nó làm nhục em trước mặt bao nhiêu người kìa, chị phải trả thù cho em chứ.
Mm: Được rồi chị sẽ trả thù cho em. Đừng khóc nữa, ngoan.
Sn không khóc nữa, đứng dậy đi về phòng thay bộ đồ đó ra. Lại là mấy bộ váy cộc cỡn ngứa mắt đó, cô ta lại đi gặp bọn Zero 9 chứ còn đi đâu. Momo lúc đó cũng tìm hiểu và biết được ba mẹ cô ta đang nhận cô làm con nuôi.
Cô ta quyết định phải về nhà làm cho ra lẽ. Lúc đó cô cũng đang ở nhà họ trò chuyện vui vẻ với nhau.
- Ba mẹ, vậy con xin phép về trước nhé
Mino: Uhm, vậy con và Demi về cẩn thận.
- Dạ vâng, ngày mai con sẽ đến.
CL: Đi đường cẩn thận nha con
- Vâng ạ
Cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì 1 chiếc xe khác dừng lại trước cổng. Và không ai khác đó chính là Momo, cô ta bước xuống với vẻ mặt khó chịu và đi thẳng vào trong nhà
Về đến nhà, thấy Lisa vẫn chưa xuống tầng nên cô bế Demi lên phòng chơi với lisa.
- Lisa, em có trong phòng không?
L:......
- Chị vào trong được không?
L: Vâng
*Cạch* Cô vui vẻ bước vào bên trong, Demi cũng đòi nhảy xuống rồi chạy quyện vào chân Lisa khiến con bé bật cười.
- Chị và Demi có mua 1 ít đồ ăn này, có bánh socola và bánh Mochi này.
- Demi lại đây đi con.
L: Chị ơi
- Sao vậy?
L: Sao họ lại đến tìm em, em sợ lắm
- Đừng sợ, chị luôn bên cạnh bảo vệ em mà. Nào, ăn đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
L: Em nhớ ba mẹ lắm*Ôm Minnie*
- Nín đi, đừng khóc nữa. Họ luôn bên cạnh em mà, chỉ là em không thể nhìn thấy được họ thôi. Đừng khóc nữa, họ thấy em khóc họ sẽ buồn lắm đấy.
L: Em thật sự rất nhớ ba mẹ. Em ước giá như hôm đó em không hẹn gặp ba mẹ, gia như hôm đó em tự đến tìm họ có phải đã không xảy ra chuyện gì rồi không?
- Đời người không ai lường trước được chữ ngờ mà. Đừng khóc nữa, em luôn có mọi người bên cạnh và giờ còn có cả Demi nữa này.
Demi: Gâu......
- Đấy, thấy chưa. Thằng bé cũng thương em lắm nha.
L: hì, cô cũng thương Demi của cô lắm cơ.
- Cười rồi. Hứa với chị sẽ không bao giờ khóc nữa, phải luôn cười như vậy.
L: Vâng, em hứa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro