Tập 58

  Anh mỉm cười gian 1 cái tiến lại chỗ của ả, ả ta nghĩ đã dụ dỗ được anh nên vui mừng tạo thêm dáng khiêu gợi với anh. Anh bước đến, vuột dọc chân của ả tiến sát lại gần mặt ả ta. Anh cúi xuống, anh và ả ta trao nhau nụ hôn. 

Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn ngủi anh dừng lại, nắm chặt cằm ả 

Sn: A...đau, bỏ tay ra đi. Anh đang làm em đau đấy

Nghe vậy anh càng bóp chặt hơn khiến ả nhăn nhó nắm lấy tay anh

Sn: Nay anh bị làm sao thế, anh làm em đau chết đi được. 

V: Loại chó ghẻ mà cũng đòi lên giường với tao, cút xuống dưới đất. Bẩn tưởi.

Anh hất mạnh cằm ả sang 1 bên, rồi hất ả xuống đất không thương tiếc. Ả ta bị hất xuống cái uỵch, ngồi dưới nền đất lạnh buốt nhăn nhó. Anh đứng dậy lột hết mền và vỏ gối ra, lại tủ lấy 1 bộ khác lên thay. Còn bộ cũ anh ném xuống đất cho ả ta nằm không khác gì ăn mày. 

Ả ta phụng phịu đứng dậy ngồi lên đùi anh ôm lấy anh

Sn: Anh sao thế, sao nay lại đối xử với em như vậy? 

V: Cút xuống đất, đừng để tôi đụng tay đụng chân với cô. 

Sn: Anh sao thế, sao thế, sao lại nói chuyện như vậy với em cơ chứ.

V: Bộ cô bị điếc hả, tôi nói cô cút xuống đất cơ mà. 

Anh khó chịu, nhăn mặt nói chuyện với ả. Kể từ ngày cô giả chết 3 năm trước anh ít nói chuyện hẳn nhưng vẫn chăm sóc cho ả chỉ vì cái thai thôi. Nhưng sau khi nghe ả báo mình bị xảy thai anh lập tức tạo ra khoảng cach với ả ta. 

Cũng chỉ vì ả năm đó mà anh mới xa cô đến tận bây giờ nên anh căm hận ả lắm. Rất nhiều lần anh đuổi ả ra khỏi nhà nhưng cũng chả nổi 1 ngày ả ta lại khóc lóc, bám chặt lấy anh mọi lúc mọi nơi, cả lúc anh đi gặp đối tác ả cũng đến phá làm anh không làm ăn được cái gì. 

Thế nên anh mới phải để ả ở lại cho đến tận bây giờ đấy. Và cũng từ đó ả luôn bị anh đẩy xuống dưới đất nằm, không cho ả tiếp cận anh nữa.  Còn phía Min, sau khi về nhà cô vào luôn bếp để chuẩn bị bữa tối. TM cũng ở lại trông 2 đứa hộ cô được lúc thì Lisa đến

TH: Umma, cô Lisa đến này umma. 

L: Chị ơi, em đến rồi này.

- Sao lại đến đây vậy, ở nhà rắc rối quá à?

L: Mọi người cứ thi nhau hỏi em về chị mãi nên em qua đây ở đêm nay. Chứ ở nhà chắc nát đầu mất.

- Chưa bắt đầu mà em đã than vãn như vậy rồi, mấy đứa vào ăn tối đi này. 

Lisa và TM dắt 2 đứa vào trong bếp rồi kéo bàn ăn của chúng ra cho chúng trèo lên vào bên trong. Mọi người vui vẻ ngồi ăn cơm bình thường cho đến khi TH lên tiếng

TH: Umma, con được gặp appa rồi. 

Nghe thằng bé nói như vậy, 3 người đang ăn tí sặc ngoại trừ cô. Cô chỉ là hơi bị sốc 1 tí ấy mà, cô tự hỏi làm sao mà thằng bé biết được ba của nó là ai. 

T.Ho: Appa đang đi công tác xa, làm sao mà em gặp appa được. Hay appa về đây nên em gặp được à?

L: Tae Ho nói đúng, appa của con đang đi công tác mà. 

TH: Là chú hôm nay đó cô, chú ấy là appa của con.

TM: Làm sao con biết được chắc chú ấy là appa của con. 

TH: Lúc con vào phòng chú ấy thì con vô tình thấy cái quyển gì toàn ảnh của umma và chú ấy, con hỏi chú ấy rồi chú ấy bế con ngồi vào trong lòng và mở ra cho con xem. Và trên tường còn có ảnh của umma mặc bộ váy màu trắng to như này nè*giơ tay miêu tả* đứng cạnh chú ấy còn mỉm cười nữa mà. 

TH: Trong ví của chú ấy còn có hình của umma mỉm cười như này này*nhe răng ví dụ*, lúc chú mở máy ra cũng toàn là hình của umma thôi. Appa bảo appa rất nhớ umma, ngày xưa do appa vì ham chơi nên để mất mẹ. 

TH: Appa đã khóc khi nói về umma cơ, rồi appa và con đã chơi rất vui. Appa bảo con nói với mẹ như này, con truyền đạt y nguyên lại nha. 

TH: E hèm" Min, anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Ngày đó do anh sai nên đã để tuột mất em, trong 3 năm qua anh đã thực sự cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều vì em. Làm ơn hãy cho anh thêm 1 cơ hội để quay về bên cạnh em 1 lần nữa, để được chăm sóc cho em và con. Anh thật sự rất nhớ em" Đó, appa nói như vậy đó umma.

Cô cúi xuống để giấu đi những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống, rồi cô ngẩng đầu lên trần nhà mỉm cười 1 cái như chưa có chuyện gì xảy ra. 

- Thế sao, chú ấy đã nói như vậy sao? 

TH: Đúng rồi umma, appa đã nói y nguyên như vậy đấy. Con cũng thấy thương appa ghê, lúc đó appa khóc dữ lắm.

T.Ho: Umma, vậy đó cũng là appa của con đúng không?

- Oh~ Đó là appa của 2 đứa con đó.

Lisa vội ghé sát tai nói nhỏ

L: Sao bỗng dưng chị lại nói cho chúng nó biết anh V là appa của chúng nó vậy? 

- Cho biết luôn có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ càng nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình hơn. Cứ để cho chúng nó biết, đằng nào sau này cũng biết.

Lisa gật gật quay ra mỉm cười hỏi

L: Vậy con có vui không?

TH: Dạ vui lắm ạ, appa đi công tác lâu như vậy giờ mới chịu về gặp nên vui lắm ạ. 

T.Ho: Nhưng mà cô ơi, con chưa được gặp. Con cũng muốn được gặp

TM: Vậy ngày mai chú bảo appa đến đón 2 đứa nha. 

T.Ho: Nhưng appa chưa biết mặt con. 

Thằng bé nói cũng đúng, V còn không biết nó cũng là con của anh và Sana. Lại hơi khó khăn rồi đây nhỉ. Nhưng thôi kệ, dù sao rồi cũng sẽ biết. 

- Ngày mai là cuối tuần nhỉ, umma lại cho 2 đứa đi công viên chơi nha.

TH+T.Ho: Yeah~ Lại được đi công viên rồi. 

Đến sáng hôm sau, họ lại cùng nhau chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để đi chơi với nhau. Và V cũng biết chứ, anh cũng ăn mặc đẹp nhưng giản dị để đi gặp họ. Lần này chỉ có cô và 2 đứa nhóc đi với nhau, những người khác không đi theo nữa. 

Hôm nay mọi người sẽ đi picnic nên cô phải chuẩn bị khá là nhiều đồ ăn, vì 2 đứa nó ăn khỏe dã man. Đi 3 người mà phải chuẩn bị đồ ăn kiểu cho cả đại gia đình ấy, còn chưa kể anh cũng chuẩn bị nhiều không kém

Tại nơi, cô dẫn 2 đứa tới 1 bãi cỏ trống không có nhiều người qua lại. 2 đứa trẻ cầm 2 đầu thảm trải ra rồi phụ cô bê đồ xuống, vừa hay anh cũng xuất hiện. Anh tiến tới bên cạnh Tae Hoon ẵm thằng bé lên, Tae Ho có vẻ là hơi buồn chút xíu khi anh không để ý tới nó. 

TH biết điều liền chỉ tay ra phía của cả Tae Ho nữa

TH: Chú ơi, cả anh ấy nữa.

V: Chú? Phải gọi là gì nhỉ?

TH: À, là appa. Appa cả anh Tae Ho nữa

V quay lại nhìn thằng bé nhưng không vui lắm, anh đặt thằng bé xuống rồi tiến tới chỗ của Tae Ho. Kì lạ là thằng bé khi tiếp xúc với anh thì không hề bị ốm hay có bất cứ dấu hiệu gì kì lạ như mọi ngày. 

Anh bế T.Ho lên chào hỏi và nói chuyện với thằng bé nhưng có lẽ nó vẫn còn hơi xa lạ khi tiếp xúc với anh nên ít nói hẳn. Thấy cô tiến tới, T.Ho đòi xuống rồi chạy lại bám chặt lấy cô. 

- Sao Tae Ho của umma lại bám chặt umma thế, ai bắt nạt con hả?

V thấy cô liền bế Th lên tay rồi tiến tới mỉm cười chào cô và tất nhiên cô cũng chào hỏi đáp lại anh rồi, anh là ba của chúng cơ mà. Phải chào chứ.

V: Chào em, Park Jimin!

- *đứng dậy* Chào anh, Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin