Tập 59
Cô và anh đứng mỉm cười chào hỏi nhau mãi, thấy vậy Tae Hoon đành lên tiếng
TH:Appa đừng nhìn umma của con nữa mà, con biết umma xinh rồi nên appa nhìn con cái đi. Con xinh trai vậy sao appa không nhìn?
Thằng bé đứng dưới lắc lắc tay anh, môi chu chu lên nói, chân dậm dậm vài cái. Tae Ho cũng không kém, cũng quay ra nắm gấu áo giật
T.Ho: Sao umma cứ nhìn chú ấy thế, nhìn Tae Ho đi mà. Chú ấy không đẹp được như con đâu, nhìn con đi mà umma.
Anh và cô cùng cúi xuống nhìn 2 đứa nhóc mỉm cười rồi ẵm chúng lên, T.Ho thì ôm chặt lấy cô không rời còn Tae Hoon thì cứ quấn lấy anh. Rồi cả 4 người cùng ngồi xuống ăn uống, chơi đùa chán chê. Và tất nhiên là không thể đi mà không có Demi đi cùng được, ăn xong 2 đứa dắt nhau ra bãi cỏ trống chơi với Demi.
Trên thảm chỉ còn lại anh với cô, anh thỉnh thoảng lại quay sang liếc cô vài cái nhưng hình như cô không để ý nên anh quay ra ngắn hẳn luôn. Cô thì chăm chú theo dõi 3 đứa đứa nên không biết rắng có người đang ngắm nhìn mình say đắm và nghĩ
"Đẹp thật đấy, đúng mùi hương này rồi. Lâu lắm rời mới được ngắm nhìn lại khuôn mặt em, em vẫn vậy. Vẫn đẹp tựa thiên thân như ngày nào, nụ cười ấy vẫn đẹp như thế. Giá như anh có thể nắm nó trong tay mình 1 lần nữa cho riêng anh, anh muốn ích kỉ 1 lần nữa nhưng có lẽ là không được rồi. Phải chinh phục cái tim sắt đó đó của em lần nữa mới có được em. Có lẽ là vậy"
Được 1 lúc thấy cảm giác kì kì, kiểu như cái mặt xinh đẹp này muốn thủng vì bị ai đó nhìn thì cô mới quay ra. Quay lại, mặt anh đập thẳng vào mặt cô với cự li gần mà không thể gần hơn được nữa.
"Sao lại gần mình như vậy, định giở trò gì đây. Khuôn mặt này lâu lắm rồi mới được thấy lại nó, muốn được chạm lên, muốn nụ cười hình chữ nhật ấy mãi nở ra như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, em lại không thể. Em chỉ có thể lợi dụng anh để trả thù hoặc phải trả thù cả anh, em chỉ có thể chọn 1 trong 2. Thế nên em sẽ không trả thù anh, em chọn đáp an 1 là lợi dụng anh để trả thù. Tha thứ cho em nhé, KIM TAEHYUNG người em thương!"
V: Em đang nghĩ gì trong đầu đấy?
Cô giật mình lùi lại đằng sau
- Không có
V: Đừng nói dối, em nghĩ gì trong đầu đấy nói đi? À từ đã, đợi tí.
Anh kéo tay cô lên rồi bò tới gối đầu lên đùi cô 1 cách tự nhiên, cô hơi ngạc nhiên chút xíu nhưng vẫn để im cho anh gối lên đùi mình. Anh ôm chặt lấy tay cô để lên bụng, mắt chơm chớp nhìn cô
V: Giờ thì em nói đi, em nghĩ gì trong đầu? Nói thật nha, không được nói dối
- Vậy em nói anh đừng có hối hận đấy nhá?
V: Uhm, nói đi.
- Em đã nghĩ rằng sao 3 năm qua anh lại đẹp trai như thế, đẹp hơn cả lúc không có em.
V: Thật á?*hí hửng*
- Đúng thế, đẹp tới mức em chỉ muốn cầm cái dẹp phang cho anh 1 trận.
Nghe cô nói vậy anh vội xị mặt xuống, chu cái mỏ con vịt ra nhìn cô. Trông anh đến là đáng yêu, bảo sao gái theo đầy đàn là đúng rồi. Cô khẽ mỉm cười 1 cái vì cái tính đáng yêu của anh vẫn như ngày nào, rồi tay còn lại cô nghịch tóc anh hỏi
- Dạo này anh sống thế nào?
V: Rất tốt cho đến khi em rời đi.
Anh cũng đưa tay lên nghịch mấy cọng tóc xõa xuống 2 bên vai cô trả lời
- Mọi người trong nhà vẫn ổn chứ?
Cô biết thừa nhưng chả lẽ ngồi im nhìn nhau à, phải hỏi thăm chút cho đỡ bị nghi ngờ chứ.
V: Uhm, như anh. Tất cả đều rất ổn cho đến khi em bỏ mọi người đi.
- YG và Hope thế nào rồi, họ đã có con chưa?
V: Vẫn chưa. Họ ngày đêm chú tâm vào làm việc thì lấy đâu ra thời gian ở bên nhau.
- Nhưng họ vẫn đi làm với nhau mà.
V: Đúng là vậy nhưng YG đã phải mất 1 năm trời để ổn định tâm lý sau khi em bày trò em chết và bỏ đi. Hope thì tiều tụy đi hẳn, chả nói chuyện với ai ngoài YG
Cái này là lần đầu cô nghe nói đến nên khá sốc nha, trong suốt 3 năm theo dõi mà Lisa không cập nhật vấn đề này cho cô biết. Cũng vì sợ cô buồn và lo lắng nên mới không nói chứ không cũng cập nhật đến cho cô rồi.
- Uhm. Anh với Sana sống tốt chứ?
V: Không, anh muốn em quay về bên anh.
- Anh phải chăm sóc tốt cho mẹ con cô ta chứ, bỗng dưng sao em quay về được đây.
V: Làm gì có đứa con nào, cô ta xảy thai sau khi em đi 2 tháng rồi.
- Thật buồn, anh nên ở nhà chăm sóc tốt cho cô ấy chứ?
V: Cô ta có bị làm sao đâu mà phải chăm sóc, anh chỉ muốn chăm sóc mẹ con em thôi.
- Ba anh dạo này thế nào?
Bỗng ánh mắt V có chút buồn nhìn cô, thở dài nói
V: Ông mất rồi.
Cô hơi bất ngờ với câu nói này của anh, ba V mất rồi. Sao lại như vậy được, rõ ràng ông còn rất là trẻ cơ mà. Cùng lắm cũng chỉ bằng hoặc hơn ba cô 2 tuổi là cùng thôi, sao lại thế. Thấy vậy cô tò mò hỏi thêm
- Anh đang đùa thôi, ba anh sao có thể ra đi sớm như vậy được.
V: Ông bị tai nạn xe trong lúc đi công tác, chiếc xe bị lật và nát. Người dân tìm thấy ông trong tình trạng đã chết, họ gọi cho anh đến nhận dạng ông và sau đó là anh đã làm tang cho ông.
- Ông mất lâu chưa?
V: Ngày 15 tháng 4 là ngày ông mất và cũng là ngày mà cô ta xảy thai.
" Chả lẽ ả ta phá bỏ cái thai trước 2 ngày rồi mới dựng lên tình huống tai nạn như vậy, ả ta đã mua bác sĩ sao? Sao mình lại không biết chuyện này"
-Em không biết đã chạm vào nỗi đau của anh, chắc lúc đó anh buồn lắm.
V: Đúng vậy,lúc đó anh đã nghĩ anh đã mất hết tất cả. Anh mất em, mất ba và mất cả Tae Hoon. Nhiều lúc anh chỉ muốn hòa mình vào lòng sông Hàn để được gặp em nhưng không ngờ là em vẫn còn sống.
V: Thật may lúc đó anh suy nghĩ lại và quay trở về, nên mới còn cơ hội được gặp lại mẹ con em. Đừng nói chuyện buồn nữa, nói chuyện vui đi.
- Cũng được nhưng em không có chuyện gì vui để nói cả.
V: Tae Hoon sinh ngày bao nhiêu vậy?
- Tae Hoon ngày 13 tháng 11 còn Tae Ho ngày 14 tháng 10 sau em 1 ngày. Nhưng em để ý có vẻ như anh không thân với Tae Ho lắm nhỉ.
V: Không có, chỉ tại tiếp xúc ít nên chưa thân thôi. Mà ngày đó em sinh đôi sao, sao mọi người lại chỉ nhắc như kiểu em sinh 1 vậy?
-*hoang mang* À..thì.....tại lúc đó Tae Hoon còn bé quá nên chỉ khám được tim thai của Tae Ho thôi.
V: Thật không?Nhưng sinh đôi sao chúng chẳng giống nhau tẹo nào vậy?
- Khác trứng nên không giống.
V: Thế hả, nhưng sao lại ra lệch hẳn 1 tháng thế? Lần đầu anh biết đến đấy
- Thì tại lúc đó em sinh Tae Ho ra thì bị yếu quá, kiệt sức và Tae Hoon cũng còn yếu nên giữ lại.
Nghe cô nói cũng đủ hiểu là không phải sự thật rồi, nhưng cả 3 ba con người nào đó lại tin sái cổ lời cô nói. Đúng là bầno con đấy, người ta nói không sai mà.
- Ngày đó em đã khổ sở thế nào, ngày đêm 1 mình chăm sóc cả 2 đứa không ngừng nghỉ. Lúc 2 đứa nó ốm, em mệt rã rời. Sao lúc đó em lại khổ thế không biết,1 mình 1 thân chăm sóc 2 đứa quỷ sứ
V: Vậy giờ về với anh đi, mọi người sẽ cùng em chăm lo cho chúng, sẽ đền bù những ngày tháng em cực nhọc 1 mình.
- Nhưng giờ chưa phải là lúc em quay về, xong công chuyện em sẽ tự khắc lộ diện.
V: Chuyện gì, anh giúp em được không?
- Em không biết nữa, nếu có em sẽ bảo anh.
Cô và anh mỉm cười nhìn nhau, 2 đứa trẻ từ xa ù ù chạy tới. Tae Hoon vội xà vào lòng anh nằm xuống, Tae Ho cũng định nhưng lại không dám lại chạy ra ngồi bên đùi còn lại của cô. V thấy thiếu mất 1 đứa liền ngẩng đầu lên ngó đứa còn lại, thấy Tae Ho đang ngồi nhìn mình chằm chằm anh vẫy vẫy tay
Thằng bé cũng muốn lắm nhưng lại quay qua nhìn cô, cô mỉm cười gật đầu 1 cái rồi mới dám tiến lại. Thằng bé cũng nhanh chóng mỉm cười chạy lại với anh, anh dang tay ôm cả 2 đứa vào lòng.
Đến lúc phải ra về, cả 2 đứa cứ bám lấy anh không muốn rời. Vừa hay anh lại nảy ra ý định đi biển chơi
TH: Umma, bọn con chưa muốn về. Ở lại chơi thêm tí nữa đi mà umma, giờ mà umma và con về appa sẽ lại đi công tác mất.
T.Ho: Mãi bọn con mới được gặp appa, chơi thêm tí xíu nữa đi umma.
- Không được đâu, đến giờ phải về rồi. Nắm tay umma chúng ta về thôi, umm sẽ gọi cho appa để 2 đứa gặp appa nha.
V: Hay chúng ta đi biển đi.
- Hả?
V: Nếu chúng chưa muốn về thì chúng ta đi biển chơi vài hôm đi, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Nha
- Không được, ngày mai chúng còn phải đi học.
V: Đi mà, lâu lắm rồi mới gặp nhau. Anh "đi công tác" lâu như vậy sao em nỡ không cho bọn anh chơi với nhau thế, anh thật nhẫn tâm.
- Được rồi, được rồi. Đi là được chứ gì, vậy chúng ta về nhà lấy đồ rồi đi.
TH+T.Ho: Yeah~ được đi rồi.
Rồi 2 đứa đi cùng xe với anh về nhà cô, lần đầu tới nhà cô đúng là khác với ở nhà thật. Ở nhà lúc nào cũng u ám, lạnh nhạt còn ở đâu thì cảm giác rất ư là ấm áp, cả căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.
- Ngồi chờ em lên lấy đồ rồi đi.
Anh ngồi xuống chơi với 2 đứa đợi cô lấy đồ, lâu lắm rồi anh mới cười tự nhiên như thế. Được 1 lúc lâu, cô xách 1 chiếc vali của cô và 2 chiếc ba lô nhỏ đựng đồ của 2 đứa nhóc.
- Vậy chúng ta đi thôi, 2 đứa lại đây đeo ba lô của mình đi nào. À V, chuyện địa chỉ nhà này của mẹ con em phiền anh giữ bí mật với mọi người vì em không muốn ai khác đến làm phiền em.
V: Anh biết rồi, chúng ta mau đi thôi.
Rồi họ nhanh chóng di chuyển đến ngôi nhà ở biển của cô, anh lúc đầu còn ngỡ ngàng bước vào vì không nghĩ cai ngày cô bỏ đi đêm đó là cô đã đến đây và còn rước được cả Demi về với mọi người.
Vừa bước vào nhà, 2 đứa đã chạy vội vào bếp chào hỏi Kyo. Cô cũng vui vẻ chào hỏi nhưng buồn thay là Kyo lại xin nghỉ làm mấy hôm để về quê. Thật ra là muốn tạo ra không gian riêng cho 2 người nên mới xin nghỉ đấy, chứ không phải ở nhà có chuyện đâu.
K: Ta phải về nhà có việc mấy hôm nên con ở lại chơi đợi đến khi ta lên rồi về nha, ta cũng đoán trước nay con sẽ đến nên nấu xong bữa tối rồi.
- Cô đi bao lâu?
K: Khoảng 5 ngày thôi, thức ăn còn đầy nên không cần mua đâu.
- Nhưng trời tối rồi, cô ở lại rồi sáng mai về sớm.
TH:Đúng đấy, bà ở lại chơi với bọn con rồi về
K: Không được đâu, ở nhà đang rất cần bà. Với lại ta có đi mình đâu, có 2 đứa kia đưa đi cơ mà. Sáng mai 2 đứa kia về sớm chứ muộn rồi đi đường đêm cũng rất nguy hiểm, vì về tới nhà ta cũng muộn
- Vậy cô đi cẩn thận nha!
TH+T.Ho: Bà đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại bà!
V: Cô đi cẩn thận ạ!
Sau khi Kyo đi thì 2 đứa bắt đầu hát bài ca quen thuộc mỗi khi cô quên mất đến giờ ăn của chúng nó.
TH:Umma, bọn con đói rồi.
T.Ho:Umma, bọn con đói. Cho bọn con ăn đi ạ!
-------------------------------------------
Nhớ vote cho tau để tau lấy động lực viết tiếp! Nhớ vote nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro