Tập 62
TH: Thế là được ăn rồi, nhanh lên đi umma.
T.Ho: Chúng con sẽ ăn thật ngon miệng ạ!
Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện 2 đứa rồi cũng ăn sáng, ăn xong cô nhanh chóng dọn dẹp và ra ngoài ngồi chơi cùng 3 ba con. Cô ngồi xuống nhìn họ trầm tư rồi mỉm cười nói
- 2 đứa đang làm gì thế?
TH: Bọn con đang xây nhà đó umma.
T.Ho: Đúng đấy, bọn con xây 3 ngôi nhà.
- Sao con lại xây nhiều như vậy?
T.Ho: Nhà này là xây cho umma và appa, nhà này là 2 người bọn con sẽ ở chung với nhau.
TH: Còn nhà này là của Demi và gia đình Demi, mai này Demi cũng phải lấy vợ chứ, đúng không appa?
V: Thông minh quá đi, vậy xây cho appa nhà thật to nha.
TH: Con biết rồi.
V: Tae Ho, appa cũng muốn có bể bơi giống con. Xây cho appa với
T.Ho: Được rồi, để con xây cho appa nha.
Đang chơi thì cô lại nhận được 1 cuộc điện thoại của TM, cô đẩy đĩa hoa quả mình vừa gót cho 3 người rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
- ăn hoa quả đi nhé, umma ra ngoài nghe điện thoại chút.
Cô nhanh chóng đứng dậy ra bên ngoài nghe máy của TM
- Có chuyện gì thế?
TM: Chị vẫn ổn chứ?
- Ý mày đang rủa chị chết dưới biển?
TM: Không có, em gọi hỏi thăm xem chị thế nào rồi.
- Chị vẫn ổn, ở nhà mọi chuyện sao rồi.
TM: Vẫn đang theo dõi cô ta, cuối tuần này chúng ta bắt đầu nhé.
- Uhm
TM: Chị đã chắc chưa, vì lần này không đơn giản như chị nghĩ đâu.
- Chị đã bao giờ nghĩ đơn giản đâu.
TM: Không phải, em nghĩ chị nên lộ diện sớm 1 chút. Càng sớm càng tốt, vì không biết chị có còn quay về không. Nếu có thì tốt, mà không thì..... EM không nói trước được điều gì cả.
- Chị biết. Đến hôm đó, có gì rồi chị sẽ báo cho các em.
TM: Được rồi, chị nghỉ ngơi đi. Tận hưởng đi, em không muốn làm phiền chị nữa.
Cô thở dài hạ máy xuống, quay lại nhìn vào bên trong. Hình ảnh này, cả 4 người họ chơi đùa vui vẻ bên cạnh nhau. Hình ảnh này liệu cô còn có thể được ngắm nhìn nó mãi như vậy nữa không, hay chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Cô đưa máy lên chụp lại khoảnh khắn ấy, trông thật hạnh phúc. Nhưng trong hình lại thiếu mất 1 bóng hình của người phụ nữ, nên nó vẫn chưa hẳn là hoàn hảo.
Cô hít 1 hơi sâu rồi bước vào bên trong ngồi xuống bên cạnh V, cô khẽ dựa đầu lên vai anh ngắm nhìn đám nhỏ nô đùa ríu rít bên nhau.
V: Có chuyện gì làm em mệt mỏi sao?
- Đâu có, em chỉ muốn được dựa lên vai anh thôi mà. Lâu lắm rồi em mới được dựa lên vai anh như vậy
V: Nay em kì lắm nha, nói chuyện rất kì lạ.
- Vậy anh không thích em dựa lên đầu anh chứ gì, anh thích Sana hơn đúng không?*ngồi dậy*
Anh giật thót nhìn cô, 2 đứa đang ngồi chơi với nhau cũng há miệng, mở to mắt nhìn thẳng vào anh và Demi không ngoại lệ. Tất cả ánh mắt được chú tâm nhìn thẳng vào anh, làm anh toát cả mồ hôi lạnh
V: Làm gì có, anh chỉ muốn trêu em chút thôi mà.
V: Sao lại nhìn appa như vậy, appa có tội gì đâu. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn appa mà
T.Ho: Umma, ai là Sana vậy?
TH: Đúng rồi, cô ấy là ai thế.
Cô sững người, cũng thấy tự mình ngu ngốc khi nói tên ả ta ra trước mặt Tae Ho.
- À không, đấy là con chó dại ngày trước appa 2 con mang về thôi.
TH: Appa mang chó dại về nhà, nó không cắn ạ?
- Tại nó cắn lung tung nhiều quá nên umma mới phải ra chỗ khác sống như thế này đấy
T.Ho: Appa hư quá, nó cắn là appa phải đền đấy. Appa đã bỏ nó đi chưa?
V: Appa.....
- Nó cũng sắp chết rồi nên appa đê nuôi thêm mấy hôm, appa đúng là hư lắm mà.
V: Sao lại chết?
- Già thì chết chứ sao nữa, hay anh nhớ mùi hương hoang dại của nó. Có cần em cho theo nó luôn không?
Nghe cô nói vậy ai dám phản kháng lại nữa, đành đánh lạc hướng sang chuyện khác chứ không lại chưa kịp thấy hoàng hôn đã đi theo ông bà rồi.
V: Chúng ta ra biển chơi đi, appa muốn ra biển.
TH: Đi thôi, con cũng muốn.
T.Ho: Cả con nữa
- Để umma lên thay đồ đã, umma vẫn mặc đồ ngủ này.
TH: Umma nhanh lên nha, bọn con đợi.
Cô chạy về phòng thay đồ ra, cô mặc chiếc áo sơ mi rộng kẻ xọc với chấn váy đen ôm ngắn trông rất cá tính và đáng yêu.Người ngoài nhìn vào chắc sẽ không nghĩ là cô đã làm mẹ rồi đâu, không nghĩ cô đã có gia đình rồi luôn ấy.
Nhìn trẻ vậy cơ mà. Cô có trang điểm thêm chút càng làm tôn thêm vẻ đáng yêu, cá tính của cô. Tóc được cô buông xõa ngang vai, thi thoảng đưa tay vuốt vài cái.
Cô bước xuống trong sự ngỡ ngàng của cả 3 người, lần đầu tiên trong suốt 3 năm anh được nhìn thấy cô ăn mặc giản dị như vậy. Còn đối với 2 đứa thì lần đầu tiên trong đời thấy umma ăn mặc thoáng đãng, hiền dịu như thế.
- Sao anh nhìn em như vậy, em mặc không hợp à? Cả 2 đứa nữa, sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn umma cơ chứ
V: Không có, tại trông em khác quá.*nuốt nước miếng*
TH: Hôm nay umma đẹp lắm luôn, sống lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên con được nhìn umma ăn mặc như vậy đấy.
T.Ho: Thì ra vì sao mà appa lại yêu umma nhiều như vậy và umma cũng yêu appa nữa, umma thì xinh đẹp, giỏi giang còn appa thì đẹp trai ngời ngợi, tài giỏi. Cái này được gọi là chết cũng yên lòng đây mà.
- Con học đâu câu đấy thế?
T.Ho: Chú TM đó mẹ, chú toàn nói vậy mà.
- Phải dạy dỗ lại chú ấy mới được, toàn dạy 2 đứa những thứ đâu đâu ấy.
V: Nhưng thằng bé nói đúng mà
- Lại còn cả anh nữa, chỉ giỏi chiều 2 đứa nó thôi. Đi chơi nào!
Cô ngại ngùng cùng anh dắt 2 đứa nhỏ ra biển chơi, được ra ngoài biển. Chúng thích thú chạy nhảy khắp nơi ngoại trừ Demi. Demi vẫn điềm tĩnh đi bên cạnh cô, cô từ từ ngồi xuống tháo dây ra.
Demi nhìn cô gật đầu rồi mới tung tăng lao thẳng xuống biển chơi với Tae Hoon và Tae Ho. Cô và anh tiến lại 1 cái ghế nằm ở gần đó ngồi xuống. Anh kéo cô lại gần mình, ôm chặt trong lòng.
- Mai này nếu em già, xấu xí anh có yêu em không?
V: Không yêu em thì yêu ai, để thằng khác yêu hộ à.
- Em có chuyện muốn nói với anh, nh hứa không được giận em đâu?
V: Nói đi, chuyện gì vậy?
Cô xoay người lại đắn đo nhìn anh suy nghĩ, anh nhấc cô ngồi lên người anh, tay ôm chặt lấy eo cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy cô anh lưỡng lự về chuyện Tae Ho không phải con cô. Nhưng nếu nói cho anh biết rồi anh có còn yêu thương nó như bây giờ nữa không,
- Là.....
V: Là gì, chuyện đó quan trọng lắm hay sao mà em lưỡng lự như vậy?
- Là....sao anh lại đẹp trai như vậy, đẹp đến mức mà trái tim em luôn đập loạn lên vì anh.
V: Đẹp đến mức em muốn cầm dép phang anh ấy hả? Thôi anh không dám đâu, xấu nhưng để em yêu là được rồi
- Không có, anh thật sự rất đẹp. Hôm đó em nói trêu anh thôi mà, anh thật sự rất là đẹp trai luôn đấy.
V: THật hả?
- Vâng, đã vậy lại còn tài giỏi nữa chứ. Yêu thương vợ con, như vậy sao nỡ ghét được bây giờ. Yêu không hết thì sao nỡ ghét.
Anh ngồi dậy tiến sát lại cô, môi anh và môi cô chạm lên nhau. Cô và anh quấn lấy nhau mặc cho mọi người có dùng ánh mắt gì để nhìn đi chắng nữa cũng kệ, đám nhỏ đã có bảo mẫu Demi chăm rồi. Nên giờ chỉ còn việc tận hưởng thôi.
Demi cũng thông minh lắm nha, biết mức độ của nước để canh chừng 2 đứa nó, canh còn khắt khe hơn cả cô. Được một lúc rồi, anh và cô mới buông nhau ra.
Cô xoay người lại dựa vào lòng anh, theo dõi 2 đứa quỷ sứ đó. Bỗng anh lên tiếng về chuyện cô lợi dụng anh để trả thù khiến cô đơ người
- Sao...anh biết chuyện đó?*xoy người nhìn anh*
Anh xoay người cô lại để cô dựa lên người mình, 2 tay ôm chặt lấy cô cúi xuống nói
V: Tự em nói ra còn gì.
- Lúc đấy anh đã ngủ rồi mà.
V: Em nghĩ anh thật sự ngủ nhanh như vậy à.
- Nghe em giải thích đã? Mọi chuyện....
V: Em muốn lợi dụng anh làm gì cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Dù là khoảng thời gian ngắn cũng được, anh nguyện làm con mồi trong quân cờ của em nhưng đừng rời bỏ anh lần nào nữa. Anh thật sự rất nhớ em*giọng buồn*
Cô gỡ tay anh ra xoay người lại, 2 tay áp lên 2 bên má anh nói
- Đúng là em đã nói sẽ lợi dụng anh nhưng đó là quyết định trước đây của em. Nghe kĩ này, em yêu anh là thật. EM không còn có ý định lợi dụng anh nữa, em ở bên anh là hoàn toàn vì em yêu anh, vì yêu anh nên em quay lại bên anh. Không phải là em muốn lợi dụng anh và chắc chắn em sẽ mãi ở bên cạnh anh, sẽ không bỏ đi nữa đâu. Được chứ?
Anh vẫn im lặng không nói gì, cô thở dài 1 cái cúi xuống hôn anh rồi nói
- Anh không tin em hả, vậy mà nói là yêu em sao. Em giải thích như vạy rồi mà vẫn không chịu tin, buồn thật đấy.
V: Không có, anh tin em mà. Hoàn toàn tin tưởng em
- Vậy là tốt rồi, thế sao anh không trả lời em.
V: Anh đang nghĩ sao đến giờ em vẫn chưa chịu lộ diện với mọi người.
- Sắp rồi, chỉ thêm 1 thời gian nữa thôi rồi em sẽ lộ diện. Đừng lo, nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro